Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 177


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 177: Đến Thăm Cha Vợ

– Thế nào Trương Thiên, ông cụ thế nào?

– Tình hình thế nào?

Trương Đại Thiểu căn bản không kịp mở miệng mọi người đã nhao nhao lên. Vừa thấy đã hỏi loạn lên, làm cho Trương Đại Thiểu nhức đầu, không ngờ là mấy lão già này còn để ý cha mình đến vậy.

– Mọi người yên tâm, bệnh của ông cụ tôi đã chữa khỏi rồi.

Lời nói của Trương Đại Thiểu làm cho tất cả mọi người ở đây kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

– Nhưng ông cụ mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, cố gắng đừng làm phiền đến ông ấy.

– Nhất định nhất định!

Trương Đại Thiểu dặn dò như vậy, mấy người Lý Lôi một bộ dáng như dâng tặng vật báu, liên tục gật đầu. Một bệnh không ai chữa khỏi mà trong tay Trương Đại Thiểu giống như là kỳ tích, trong mắt đám người Lý Lôi, lời Trương Đại Thiểu nói không khác gì chân lý!

Trị khỏi cho ông cụ, trong lòng Trương Đại Thiểu cũng cảm thấy rất vui vẻ, tuy mình với lão già này không có cảm tình gì, nhưng dù sao, cũng là ông nội ruột thịt.

Nhưng Trương Đại Thiểu cũng không ở lại chia sẻ niềm vui sướng này với mọi người, mà yên lặng xoay người rời đi.

Từ giờ trở đi, chuyện với Lý gia coi như cắt đứt, Lý gia sẽ không dùng thủ đoạn đối phó với mình nữa.

Không nói tới việc mình lúc trước khống chế lực lượng bí mật của Lý gia có bao nhiêu lực chấn nhiếp, chỉ cần nói đại ân chữa khỏi cho lão gia, Lý gia cũng không ở sau lưng hại mình nữa.

Đợi cho ông cụ tỉnh lại, ông ta nhất định sẽ chủ động đối xử tốt với ân nhân cứu mạng của ông ta, cha mình sẽ lần nữa được trọng dụng. Điều này có thể đoán được.

Ra khỏi Lý gia, Trương Đại Thiểu điện thoại cho Hàn Mộng Di, vẫy một chiếc taxi đi thẳng đến Hàn gia. Hiện tại việc hắn phải làm là đi đến Hàn gia cầu hôn.

Mọi lời đồn nhảm trên người Hàn Mộng Di, Hàn Kiến Vĩ cấp tốc muốn gả Hàn Mộng Di đi, Trương Đại Thiểu muốn hành động nhanh, bằng không đợi cho Hàn gia định đoạt mọi chuyện thì đã muộn.

Sau khi đi vào Hàn gia, Hàn Mộng Di tự nhiên là vui không kìm được, nếu không ngại cha mình ở ngay trước mặt thì đã đi đến ôm lấy Trương Đại Thiểu rồi.

– Ngồi đi.

Hàn Kiến Vĩ rõ ràng không thích Trương Đại Thiểu, chỉ liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu một cái, mặt không chút thay đổi nói.

– Ai da! Ba!

Hàn Mộng Di không vui, lôi kéo tay Hàn Kiến Vĩ không ngừng.

– Khách đến nhà chơi, ba đừng có khó chịu như vậy.

Hàn Kiến Vĩ nhìn con gái suốt ngày như khối băng lúc này dường như thay đổi thành một người khác, không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhìn Trương Đại Thiểu nhiều hơn vài lần, người này có cái gì tốt? Di nhi tại sao lại coi trọng hắn như vậy?

Còn nghĩ đến thanh danh của Trương Đại Thiểu, Hàn Kiến Vĩ càng thêm kiên định, tuyệt đối không thể để cho Mộng Di có dính dáng gì tới người này.

– Di nhi, con về phòng trước đi, ba có một số việc muốn nói với Trương Thiên.

Hàn Kiến Vĩ cưng chiều vỗ vỗ bả vai Hàn Mộng Di, biểu tình trên mặt đầy tình cảm dịu dàng.

– Ba, có chuyện gì không thể nói trước mặt con sao?

Hàn Mộng Di nhanh nhạy chớp chớp mắt, sợ cha mình sẽ làm khó Trương Đại Thiểu.

Hàn Kiến Vĩ tất nhiên biết Hàn Mộng Di lo lắng cái gì, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra Trương Thiên này trong lòng con gái cũng có sức nặng, lại ôn nhu nói:

– Nghe lời đi Di nhi, ba chỉ muốn tâm sự với Trương Thiên chút thôi.

Trương Đại Thiểu thấy thế thì nói:

– Đi đi Mộng Di, nghe lời Hàn bá bá.

Hàn Mộng Di lúc này mới từ bỏ, chu miệng nhỏ nhắn trở về phòng, nhưng một lúc lại quay đầu nhìn Trương Đại Thiểu, vẻ mặt lo lắng.

Đợi cho Hàn Mộng Di trở lại phòng mình, Hàn Kiến Vĩ mới vừa lắc đầu vừa cười khổ một tiếng:

– Con nhỏ này, ngay cả lời ba nói cũng không nghe, không thể tưởng tượng được lại nghe lời cậu như vậy. Nếu đã đến đây thì ngồi đi.

Trương Đại Thiểu cung kính ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, đây chính là cha vợ tương lai, cũng không thể sơ suất được.

– Trương Thiên, Di nhi đối với cậu hình như có chút khác.

Hàn Kiến Vĩ ý tứ sâu xa hỏi.

– Hàn bá bá.

Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên, vẻ mặt hào phóng tự nhiên, không có gì thận trọng:

– Thật không dám giấu diếm, cháu cùng Mộng Di đã yêu thương nhau thật lòng, lần này cháu đến là để nói với Hàn bá bá về chuyện của chúng cháu.

Trương Đại Thiểu còn chưa nói xong, bàn tay Hàn Kiến Vĩ đã nhấc tay lên ngắt lời Trương Đại Thiểu:

– Trương Thiên, tôi đã gả Mộng Di cho người khác, chuyện của hai người không còn gì để nói nữa.

Dừng một chút lại trịnh trọng lạ thường nói:

– Còn nữa, tôi hy vọng hai người không có chuyện gì cả, cậu hiểu ý tôi không?

Trương Đại Thiểu sao có thể không rõ ý tứ của Hàn Kiến Vĩ, không những biết còn rất rõ ràng hành động của Hàn Kiến Vĩ, nhưng hắn cũng sẽ không buông tha.

– Hàn bá bá.

Trương Đại Thiểu mỉm cười, một loại không kiêu ngạo không nịnh nọt nói:

– Nếu nói như vậy, cháu cũng không quanh co nữa, cháu hy vọng, bác có thể gả Mộng Di cho cháu.

Sắc mặt Hàn Kiến Vĩ hơi đổi, giọng nói lập tức trở nên nghiêm khắc, lúc này từ chối:

– Tuyệt đối không có chuyện này, Trương Thiên, cậu hãy bỏ ý định đó đi.

Có thể là cảm thấy được phản ứng của mình có chút kịch liệt, Hàn Kiến Vĩ lại lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí mặc dù có chút dịu đi nhưng không cho phép thỏa thuận:

– Trương Thiên, là một người cha, tôi làm mọi việc đều là vì Di nhi, tôi hy vọng, về sau cậu đừng xuất hiện bên cạnh Di nhi nữa.

Nói tới đây, Hàn Kiến Vĩ lấy ra một tờ chi phiếu, trên đó viết 5 triệu đưa cho Trương Đại Thiểu:

– Chừng này tiền, hẳn là đủ cho cậu dùng tới lúc chết.

Trương Đại Thiểu không nhận chi phiếu, thậm chí cũng không thèm liếc mắt một cái, mà nói:

– Hàn bá bá, bác làm thế không phải khinh thường cháu, mà là khinh thường Mộng Di. Nếu cháu là người thấy tiền sáng mắt thì bác nghĩ Mộng Di có thể thích cháu sao?

Hàn Kiến Vĩ không khỏi sửng sốt, hành động của Trương Đại Thiểu có chút ngoài ý muốn của hắn. Vốn hắn nghĩ Trương Đại Thiểu là lời ngon tiếng ngọt lừa con gái mình, bộ dạng khiêm tốn của hắn ta đều là giả vờ, mục đích chính là muốn kiếm được một khoản trên người con gái mà thôi.

Dù sao Trương Đại Thiểu cũng từng nổi tiếng ở Yến Kinh là công tử ăn chơi.

Là một đứa con bị đuổi khỏi nhà mà nói, 5 triệu thật không nhỏ. Mục đích của Trương Đại Thiểu cũng có thể đạt được.

Nhưng hiện tại, Hàn Kiến Vĩ nhìn thấy trong mắt Trương Đại Thiểu không có một chút tham lam, có chăng chỉ là sự bình tĩnh, giống như là mặt nước mùa thu vậy.

Một người bại hoại ăn chơi chẳng lẽ tính tình còn vòng vo? Hàn Kiến Vĩ trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng nói gì cũng không tin, lấy lại chi phiếu, lại lấy ra một tờ chi phiếu khác có giá trị 10 triệu.

– 10 triệu, không ít đâu.

Trương Đại Thiểu thật sự là dở khóc dở cười, chẳng lẽ trong lòng Hàn Kiến Vĩ mình thật sự là một người không chịu nổi như vậy ư? Do dự một lát, Trương Đại Thiểu cầm lấy chi phiếu.

– Hừ, rốt cục cũng lòi đuôi.

Trên mặt Hàn Kiến Vĩ lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ, nhưng nghĩ lại 10 triệu mà làm cho lẻ lừa đảo này rời khỏi con gái mình, cũng coi như là đáng giá.

– Hàn bá bá, chi phiếu này với cháu mà nói, chỉ là một tờ giấy vụn.

Trương Đại Thiểu cầm chi phiếu ở trước mặt Hàn Kiến Vĩ tay nhoáng lên một cái, tấm chi phiếu đã biến thành một đống mảnh vụn.

Hàn Kiến Vĩ không khỏi biến sắc, không chỉ tò mò thủ pháp của Trương Đại Thiểu giống như ma thuật, mà còn kinh ngạc vì thần thái lạnh nhạt không sợ hãi của Trương Đại Thiểu.

Lần này Hàn Kiến Vĩ coi như hiểu được, người thanh niên này coi thường tiền tài, cũng không phải giả vờ mà là phát ra từ nội tâm, hắn ta cũng không phải đến vì tiền.

– Hàn bá bá, cầm lại đi, bác phải tin tưởng Mộng Di.

Trương Đại Thiểu vươn tay đến trước mặt Hàn Kiến Vĩ.

Ánh mắt Hàn Kiến Vĩ lóe ra, nhìn Trương Đại Thiểu thật sâu rồi lấy lại chi phiếu đã bị xé rách.


Trước Sau