Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 18


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 18: Ngọn Nguồn Mọi Chuyện​

Chu ca khó khăn đứng dậy, sờ vào khóe miệng đang bị chảy máu, cả người hắn run lên vì tức giận, trừng mắt, rống to lên:

– Mẹ nó, dám đánh tao.

Gào thét xong hắn thuận tay cầm một cây côn trên mặt đất xông lên phía Trương Đại Thiểu, tuy nhiên còn chưa kịp tiếp cận Trương Đại Thiểu thì hắn lại bị đá bay đi.

Mọi người không hề do dự mà đồng loạt cầm vũ khí xông lên.

Trương Đại Thiểu nhẹ giọng nói:

– Đã lâu không được hoạt động gân cốt rồi.

Nói xong hắn phóng tới đám người kia, chỉ nghe vài âm thanh leng keng và tiếng kêu la thảm thiết, ngoại trừ tên xăm mình và Trương Đại Thiểu thì trong nhà xưởng không có người thứ ba đứng vững.

– Ai du.

Tất cả người của tên xăm hình rồng đều đang nằm sấp trên mặt đất.

Tên xăm rồng giật mình, mắt mở to, thảo nào tâm phúc của mình lại bị Trương Đại Thiểu dạy dỗ, hóa ra thân thủ của tên này quá tốt, nhưng hắn còn trẻ như vậy thì sao có thể luyện được đến mức này?

Tuy nhiên hắn không quá sợ hãi mà liền lấy từ ra từ thắt lưng một khẩu súng, mày có thể đánh thắng, nhưng liệu có thắng nổi súng không? Hắn tin là mình có thể nắm được cục diện trong tay.

– Tiểu tử, thân thủ mày không tồi, tao thích những người có bản lĩnh, nhất là những người trẻ.

Tên xăm mình trầm giọng nói, Trương Đại Thiểu còn trẻ mà có tài năng và sự dũng cảm như vậy, những lời này hắn nói ra là sự thật.

Trương Đại Thiểu không nói gì, hắn biết chuyện mà tên xăm mình đang nói đến.

Quả nhiên, tên xăm mình mở miệng hỏi thẳng:

– Tiểu tử, có phải mày xử lý người của tao không?

Tên xăm mình phái người đi bắt Liễu Thanh Thanh, kết quả là thất bại, về nhà còn bị bỏng.

Theo dõi trên camera thì đúng là do Trương Đại Thiểu phá hoại vậy nên hắn chính là người đáng nghi nhất, vậy nên tên xăm mình liền bắt Trương Đại Thiểu đến đây.

– Chuyện này ai là chủ mưu?

Trương Đại Thiểu cũng nghi ngờ nên hỏi lại:

– Tại sao lại muốn bắt cô giáo kia?

Mặc dù là một câu hỏi tuy nhiên đó cũng là một cách thừa nhận.

Tên xăm mình mặt không biến sắc, quát:

– Quả nhiên là mày.

Trương Đại Thiểu vẫn dửng dưng, thản nhiên trả lời:

– Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao.

– Không biết xấu hổ.

Tên xăm mình cuối cùng không kiên nhẫn được nên chĩa súng vào đầu Trương Đại Thiểu, quát:

– Nếu mày nghĩ có thể đánh bại tao thì mày sai rồi, bây giờ cho dù mày trẻ hay thân thủ lợi hại thì có thể lợi hại hơn viên đạn này được không?

Trương Đại Thiểu vốn không xem tên kia ra gì nên lạnh lùng nói:

– Tao cảnh cáo mày, đừng dùng thứ kia chĩa vào đầu người khác, nếu không tao sẽ khiến mày hối hận đấy.

– Ha ha, tiểu tử, mày vẫn còn ngông cuồng à?

Văn Long ca (tên xăm mình) cười lớn:

– Có tin là tao sẽ để lại trên đầu mày một lỗ thủng mà không có máu chảy ra không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là trời cao đất rộng.

Nói xong hắn nhe răng cười, nhắm vào đầu Trương Đại Thiểu nổ súng.

Ai ngờ trong nháy mắt thì cơ thể của Trương Đại Thiểu liền biến thành tàn ảnh, nhanh đến nỗi phát súng của Văn Long ca bắn trúng vào nền nhà.

– Mày, mày có thể thoát khỏi viên đạn sao?

Văn Long ca cực kì kinh hãi, tốc độ viên đạn đến mắt thường còn không nhìn thấy mà người này lại né được, hắn là người sao?

Mấy người đang nằm trên mặt đất thấy vậy cũng liên tục run rẩy, trong lòng vô cùng ân hận, nếu sớm biết bị người này đánh mình thê thảm như vậy thì có cho bọn họ 10 ngàn lá gan cũng không dám liều chết xông lên.

– Tao không tin là mày có thể né được viên đạn, nhất định là do trùng hợp.

Văn Long ca sợ hãi rống to lên, liên tục nổ súng về hướng Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu đứng trước mặt Văn Long ca dễ dàng lắc mình né tránh, tất cả những viên đạn bắn ra đều không chạm được vào hắn.

– Mày, mày không được lại đây.

Ngay lúc Văn Long ca thấy hắn đều bắn hụt thì sợ hãi, người trước mặt này rất kinh khủng.

Trương Đại Thiểu bước từng bước về phía Văn Long ca, còn Văn Long ca thì chỉ lui lại vài bước đã đụng phải cái xe nên lúc này trở nên tuyệt vọng.

Đẩy Văn Long ca đến bước cuối nhưng Trương Đại Thiểu vẫn không nói chuyện, mà túm lấy cổ áo hắn khiến hắn kinh hãi tè cả ra quần, rống lên:

– Đừng, đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết hết.

– Nói.

Trương Đại Thiểu trừng mắt.

Văn Long ca theo bản năng run cầm cập lập tức ngoan ngoãn kể kết mọi chuyện cho Trương Đại Thiểu.

Hóa ra là do Tam công tử Tứ Thiểu ở Tĩnh Hải nhìn trúng Liễu Thanh Thanh.

Công tử Tứ Thiểu này là con của phó thị trưởng thành phố Tĩnh Hải nên ỷ vào quyền thế của cha mình mà làm rất nhiều chuyện ác, hắn không thích gì mà chỉ thích gái, không biết bao nhiêu cô gái đã bị hắn hại.

Trong một lần vô tình Tứ Thiểu gặp được Liễu Thanh Thanh thì liền nổi máu thú tính muốn bắt Liễu Thanh Thanh lên giường, nếu không đụng phải Trương Đại Thiểu thì chắc chắn Liễu Thanh Thanh đã bị hại.


Trước Sau