Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 180


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 180: Trả Lại Phòng

– Tiễn công tử, xin chờ một chút.

Lưu Cảnh Thần vội vàng chạy lên ngăn cản Tiễn công tử.

Tiễn công tử nhíu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn không chút che giấu:

– Có việc gì?

– Là như vầy!

Lưu Cảnh Thần nghẹn một bụng tức giận nhưng không dám lộ ra, thật cẩn thận cười nói:

– Tôi có mời vị hôn thê cùng cha vợ tương lai tới đây ăn cơm, đã đặt phòng rồi, nhưng đến đây mới biết được, phòng tôi đặt đã bị Tiễn công tử anh chiếm mất.

– A!

Tiễn công tử gật gật đầu, như là nghĩ tới cái gì.

– Phòng tôi chiếm thì ra là của anh.

Nói tới đây thì không nói nữa, bộ dáng như đương nhiên không có một chút ý tứ nào muốn trả lại phòng.

Sắc mặt Lưu Cảnh Thần hơi đổi, nhưng vẫn nhẫn nại nói:

– Tiễn công tử, anh xem, anh có thể trả lại phòng cho tôi không, tôi sẽ … đổi cho anh một phòng khác, tiền tôi sẽ trả, xem như tôi mời khách.

– Lưu công tử, thật là ngại quá, hôm nay tôi phải mời mấy người bạn ăn cơm, sẽ không trả lại phòng đâu.

Tiễn công tử vẫn giữ vẻ mặt kiêu căng, ngay cả con mắt cũng không thèm đảo qua Lưu Cảnh Thần.

– Anh có thể đổi một phòng khác, phòng cũng không phải là thiếu.

– Tiễn công tử, hôm nay là tôi mời vị hôn thê ăn cơm.

Lưu Cảnh Thần đã muốn nổi giận đến mức thở hổn hển, gầm nhẹ.

– Phòng bị người khác chiếm, như vậy tôi sẽ rất mất mặt!

– Làm sao đây?

Tiễn công tử trêu tức nói.

– Anh hãy nói chi tiết cho vị hôn thê rằng phòng là do tôi chiến, cô ấy sẽ hiểu.

Lưu Cảnh Thần nghe xong tức giận đến cả người run lên, hận không thể cầm cục gạch đánh chết người kia, sắc mặt đỏ bừng:

– Tiễn công tử, dựa vào quan hệ của hai nhà chúng ta, anh có thể nhường lại phòng cho tôi được không, xem như cho tôi mặt mũi đi.

– Tôi cho anh mặt mũi, vậy người ta có cho tôi mặt mũi không?

Tiễn công tử căn bản không làm gì cả, ngược lại trong ánh mắt có ý trêu tức cùng khinh thường càng ngày càng đậm.

– Anh đã muốn căn phòng đó thì có thể chờ tôi dùng xong rồi dùng thôi.

– Tiễn công tử, anh đừng có khinh người quá đáng!

Lưu Cảnh Thần nóng nảy, phát ra một tiếng gầm nhẹ.

– Lưu Cảnh Thần, anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa thử xem!

Sắc mặt Tiễn công tử lập tức đen đi, thị uy nhìn chằm chằm Lưu Cảnh Thần, tiểu tử này nếu không biết điều thì rất có thể hắn sẽ làm ra một vài thứ.

Lưu Cảnh Thần nhìn thật sâu Tiễn công tử, nắm tay nắm chặt lại, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, hừ một tiếng không nói gì, buồn bực vô cùng rời đi.

Hiện tại Lưu gia đang có một hạng mục rất lớn hợp tác với Tiễn gia, nói là hợp tác nhưng thực tế là Lưu gia phụ thuộc, chi phí rất lớn, chờ đợi đã lâu mới có cơ hội.

Lưu Cảnh Thần thật sự không dám chọc giận Tiễn công tử.

– Hừ, cái gì vậy, dám ngang ngạnh với lão tử sao.

Tiễn công tử nhổ một ngụm nước miếng, mắng ở sau lưng nên Lưu Cảnh Thần không nghe thấy.

– Lão Ngô, bạn của tôi tới chưa?

Tiễn công tử cười ha hả đi tới chỗ Ngô quản lý, nói chuyện với Ngô quản lý.

– Hàn bá bá, Mộng Di, nếu không ……

Lưu Cảnh Thần cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt, kiên trì mở miệng:

– Chúng ta đổi phòng khác đi.

– Ha ha, chỉ là ăn cơm thôi, ở đâu cũng giống nhau mà.

Hàn Kiến Vĩ cười ha hả nói, dường như căn bản không có để chuyện phòng ăn ở trong lòng, điều này ngược lại làm cho Lưu Cảnh Thần lại càng thêm xấu hổ.

– Vì sao phải đổi phòng?

Trương Đại Thiểu cũng bỗng nhiên nói:

– Hàn bá bá, mọi người chờ một chút, tôi đi lấy phòng về.

Tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, nhìn Trương Đại Thiểu.

Lưu Cảnh Thần nghẹn một bụng lửa giận, lại không phục hừ nói:

– Cậu? Coi như hết! Phòng đã bị Tiễn công tử chiếm, tôi còn không lấy lại được, cậu cũng đừng làm phiền thêm nữa.

Trương Đại Thiểu căn bản không để ý đến lời nói của Lưu Cảnh Thần, lập tức đi đến chỗ Tiễn công tử đang nói chuyện với Ngô quản lý.

– Ai, người này thật là.

Lưu Cảnh Thần lại bị Trương Đại Thiểu lơ đi.

– Thật không biết phân biệt, để xem cậu lấy phòng về bằng cách nào.

Hàn Kiến Vĩ lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Trương Đại Thiểu, trong mắt hiện lên hai luồng suy nghĩ. Nếu là trước kia, hắn khẳng định Trương Đại Thiểu chỉ làm bậy, càn quấy, nhưng hiện tại, hắn lại không nghĩ như vậy.

Hàn Mộng Di lại vô cùng hưng phấn, lời của Trương Đại Thiểu nói cô đều tin vô điều kiện, Trương Đại Thiểu nói có thể lấy lại phòng thì nhất định có thể làm được.

Hiện tại trong lòng cô nghĩ, mình muốn nhìn Trương Đại Thiểu thể hiện bản lĩnh.

Điểm xuất phát của ba người không giống nhau, nhưng lại không hẹn mà tiến lên vài bước, muốn tận mắt nhìn xem Trương Đại Thiểu lấy lại phòng thế nào.

– Họ Lưu kia nghĩ mình là ai chứ, ở trước mặt ta hắn có là cái gì?

Tiễn công tử giống như đứng trước sân khấu, đắc ý khoa khoang với Ngô quản lý.

– Đúng vậy, dám giành phòng với Tiễn công tử, thật sự là không biết điều.

Ngô quản lý liên tục gật đầu.

Hai người nói gì mấy người Hàn Kiến Vĩ đều nghe được rõ ràng, nét mặt Lưu Cảnh Thần một trận run rẩy.

Lúc này bỗng nhiên Trương Đại Thiểu đã đi tới, trực tiếp đứng trước mặt Tiễn công tử, nói:

– Tiễn công tử.

Tiễn công tử đánh giá Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, không khỏi nhíu nhíu mày, nói:

– Cậu là ai, tôi biết cậu sao?

– Trả lại phòng đi.

Trương Đại Thiểu mặt không chút thay đổi nói, bộ dáng hờ hững nghiễm nhiên, giống như đứng trước mặt không phải là Tiễn công tử, mà là một con chó con mèo nào đó.

Ngô quản lý cùng mấy cô tiếp tân tất cả đều kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, thầm nghĩ thằng điên này sao lại chạy tới đây.

Hàn Kiến Vĩ cùng Hàn Mộng Di cũng là há to miệng, vốn nghĩ đến Trương Đại Thiểu sẽ lấy lại phòng thế nào, thì ra là trực tiếp như vậy!

– Thằng nhóc này không nên nói chuyện với tôi như vậy.

Tiễn công tử nổi giận, trừng mắt nhìn Trương Đại Thiểu.

– Tôi nói cho cậu biết … Tôi nhất định sẽ…..trả lại phòng! (Hồ Ly: muốn té ghế luôn hà ^^ )

Tôi không tin, chuyện hoang đường gì đây!

Tròng mắt Ngô quản lý thiếu chút nữa rớt ra ngoài, khó tin nhìn chằm chằm Tiễn công tử, điều này, điều này thật kì lạ.

– Điều này, điều này không thể!

Lưu Cảnh Thần lại suýt nữa cắn đứt lưỡi của mình, một câu như vậy mà Tiễn công tử đã trả lại phòng? Không phải là nằm mơ chứ.

– Lão Ngô, nghe thấy không, phòng kia tôi không lấy nữa, đổi cho tôi một phòng khác, còn không mau sắp xếp đi.

Tiễn công tử lập tức quay đầu lại nói với Ngô quản lý.

Ngô quản lý cùng tiếp tân hai mặt nhìn nhau, không dám nhúc nhích, nghĩ nát óc cũng không hiểu được Tiễn công tử bị làm sao.

– Lão Ngô, ông điếc sao, còn thất thần làm gì! Tôi nói cho ông biết, tôi muốn đem phòng tặng cho vị này, ai muốn ngăn tôi cũng chiều.

Tiễn công tử trừng mắt, vỗ một cái thật mạnh lên bàn.

– Được được, Tiễn công tử chờ một chút, tiên sinh chờ một chút.

Ngô quản lý cuống quít đáp, phân phó nhanh công việc, nhưng không khỏi đánh giá Trương Đại Thiểu, âm thầm phỏng đoán người thanh niên này đến tột cùng là ai?

– Ngô quản lý, bây giờ đưa chúng tôi vào phòng.

Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên nói với Ngô quản lý.

Ngô quản lý nhìn thoáng qua Tiễn công tử, nhưng sửng sốt một lát, lập tức liền lộ ra bộ mặt nhiệt tình tươi cười:

– Tiên sinh, mời đi bên này.

Lại nói với Lưu Cảnh Thần ở phía sau:

– Lưu công tử, mời.

Đến khi Ngô quản lý dẫn mấy người vào phòng, Lưu Cảnh Thần vẫn có cảm giác như đang mơ.

Hàn Kiến Vĩ thì lại bắt đầu xem xét kỹ lưỡng Trương Đại Thiểu, bây giờ hắn mới phát hiện, người thanh niên này rất không đơn giản.

Kỳ thật chuyện này đối với Trương Đại Thiểu là chuyện đơn giản không thể đơn giản hơn được nữa, chỉ là dùng Ma Đồng Thuật mà thôi.

Lần này Trương Đại Thiểu dùng thuật có hơi nặng, làm cho Tiễn công tử nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần, tránh cho mình đang ăn thì lại bị hắn tìm tới cửa quấy rầy.


Trước Sau