Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 182


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 182: Anh Lực Ra Sân

Mẫu Đơn hát xong “Thủy thủ” rồi lại ôm tỳ bà đứng ở đó, liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu rồi lại lập tức cúi đầu xuống, cảm xúc không có chút biến đổi.

– Trong mưa gió chút đau thương nghĩa là gì?.

Trương Đại Thiểu uống một ngụm rượu, từ từ nói với Mẫu Đơn.

– Lau khô nước mắt không phải sợ, ít nhất chúng ta còn có giấc mơ, câu hát này, tặng cho cô.

Yết hầu Mẫu Đơn giật giật, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được, chỉ nhìn Trương Đại Thiểu thật sâu rồi nói:

– Cám ơn.

Dừng một chút, Mẫu Đơn vẫn hé miệng nói:

– Tiên sinh, xin hỏi anh họ gì?

– Tôi tên là Trương Thiên.

Trương Thiên đáp.

– Trương tiên sinh, tôi mỗi đêm đều hát ở quán bar Hồng Trần, khi nào có thời gian hy vọng anh có thể tới cổ vũ, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hát cho anh nghe.

Mẫu Đơn nhẹ giọng nói, nói xong thì đầu cúi càng thấp hơn.

– Làm gì vậy?

Hàn Mộng Di mặc kệ, vốn cảm thấy được Mẫu Đơn đáng thương, ai ngờ đến bây giờ lại ngang nhiên quyến rũ Trương Thiên, cái miệng nhỏ nhắn chu ra thật dài, nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu uy hiếp.

– Cô ra ngoài đi, cô không cần hát nữa.

Trương Đại Thiểu thở dài, Mẫu Đơn là người có tâm sự, nhưng mình lại không giúp được cô ấy.

Mẫu Đơn không nói gì, trong ánh mắt có chút thất vọng, ôm tỳ bà lẳng lặng xoay người, đẩy cửa phòng đi ra, giống như là một đám sương mù làm người ta không nhìn rõ.

Lưu Cảnh Thần cảm thấy rất khó chịu, mình vừa mới đưa người ta vào, còn không hát được mấy bài đã bị Trương Đại Thiểu đuổi đi, đây không phải là không nể mặt mình sao.

Nhưng nhìn qua Mẫu Đơn cũng không giống giả vờ, dường như có chút không thích hợp, có lẽ thực sự bị Trương Đại Thiểu nói đúng, nên cũng không nói thêm cái gì.

– Ai u, đây không phải là tiểu thư Mẫu Đơn xinh đẹp sao?

Mẫu Đơn vừa mới đi ra, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói không có ý tốt.

– Đến đây, cùng anh uống một chén nào.

Trương Đại Thiểu giật mình, thần thức đảo qua, bên ngoài xảy ra chuyện gì đều thu hết vào mắt. Một người trung niên cao gầy, mũi rất cao đang chặn đường Mẫu Đơn.

– Tiên sinh, xin ông tránh ra.

Sắc mặt Mẫu Đơn vẫn là một bộ dáng sầu khổ, không sợ hãi, không kinh hoảng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói.

Bộ dạng này càng làm cho lòng người trung niên ngứa ngáy, hắn cười dâm đãng, đôi tay sờ qua sờ lại Mẫu Đơn.

– Đừng nóng vội, anh rất thích nghe em hát, em … có thể hát cho anh nghe một bài không?

Mẫu Đơn gạt móng heo của người trung niên ra, nói:

– Tiên sinh, xin ông tránh ra, nếu ông muốn tôi hát, xin mời đi tìm quản lý Ngô.

Nói xong thì không để ý đến người trung niên nữa, đi nhanh về phía trước.

Người trung niên nhìn bóng dáng xinh đẹp của Mẫu Đơn, không khỏi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, chạy tới vỗ một cái lên mông của Mẫu Đơn:

– Đừng đi mà.

Mẫu Đơn biến sắc, quay đầu lại cho người trung niên một cái tát.

Nhìn đến lúc này, Trương Đại Thiểu ngồi không yên nữa, hắn nói mới mấy người Hàn Kiến Vĩ Hàn Mộng Di một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Mẫu Đơn có nỗi lòng gì hắn không quản, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra.

– Con đàn bà thối, mày dám đánh tao?

Một tiếng hét to truyền đến, người trung niên sửng sốt, giận tím mặt, bàn tay hung hăng quét đến Mẫu Đơn.

Sắc mặt Mẫu Đơn không có gì biến hóa, thậm chí ngay cả không cam lòng và phẫn nộ cũng không có, trường hợp này, cô đã trải qua rất nhiều lần.

Bốp!

Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nhưng cái tát đau đớn như trong tưởng tượng lại không xuất hiện, cánh tay người trung niên còn dừng trước mặt mình. Cổ tay người trung niên bị một bàn tay trắng nõn trẻ trung nắm lấy.

– Đàn ông, không nên đánh phụ nữ.

Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng nói, đẩy tay người trung niên ra, lại xoay người lại nói với Mẫu Đơn:

– Đi nhanh đi.

– Cám ơn.

Mẫu Đơn vẫn chỉ nói hai chữ này, hơi do dự một chút rồi cũng không quay đầu lại mà rời đi.

– Mày là ai?

Lúc này Người trung niên trợn mắt, vừa sợ vừa giận quát Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu nhíu mày, nói:

– Về sau đừng có quấy rầy Mẫu Đơn.

Rồi không để ý đến người trung niên nữa mà xoay người đi.

– Thằng thần kinh kia.

Người trung niên sửng sốt một lúc lâu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, sao bỗng nhiên lại xuất hiện một thằng nhóc, rốt cuộc việc gì xảy ra đây?

Đến lúc Trương Đại Thiểu đi qua mới giữ chặt lấy Trương Đại Thiểu, quáy:

– Ai cho mày đi hả!

Trương Đại Thiểu dừng chân, vừa xoay người lại đã bị người trung niên mắng xối xả:

– Thằng nhóc, anh hùng cứu mỹ nhân phải không! Lá gan thật không nhỏ, nhưng mày dám quản việc của lão tử, muốn chết có phải không?

Một phen kéo Trương Đại Thiểu lại, nắm áo Trương Đại Thiểu, lôi Trương Đại Thiểu lên:

– Mày có biết lão tử là ai không hả? Có tin lão tử chỉ cần nói một câu, cái mạng nhỏ của thằng nhóc mày sẽ mất không! Thật sự là buồn cười.

Mắng đến đây lại lật quần áo của mình lên lộ ra làn da từ ngực xuống bụng đều chằng chịt vét sẹo, trông thật ghê người.

– Biết đây là gì không? Đây là vết đao chém!

Người trung niên nói nước miếng văng khắp nơi, chỉ vào hai vết đao.

– Mày có biết lão tử chém chết bao nhiêu người rồi không? Ngay cả chuyện của lão tử cũng dám xen vào? Chán sống rồi có phải không?

Người trung niên mắng đến nổi thở hổn hển, Trương Đại Thiểu giống như khúc gỗ tùy ý để người trung niên lắc qua lắc lại, mi mắt cũng không chớp lấy một cái.

Đợi cho người trung niên mắng xong rồi buông mình ra, Trương Đại Thiểu không nói một lời, lại xoay người đi.

– Bị thần kinh thật à?

Người trung niên nói thầm một tiếng, mình uy hiếp hù dọa nửa ngày mà thằng nhóc kia một chút phản ứng cũng không có? Người trung niên cảm thấy thật thất bại.

– Đứng lại!

Người trung niên lại quát.

Trương Đại Thiểu cau mày lại, vốn không để ý nhiều đến người trung niên, ai biết người này lại dính chặt lấy mình như thuốc cao bôi trên da chó vậy.

– Tiểu tử định chuồn sao.

Người trung niên trợn mắt, vừa đi vừa cuộn ống tay áo lên, dường như muốn hung hăng dạy dỗ Trương Đại Thiểu.

– Anh Lực!

Phía sau, hai người Lưu Cảnh Thần cùng Hàn Mộng Di cũng nghe thấy động tĩnh ngoài phòng, hai người lập tức đi ra nhìn xem, liền thấy một màn như vậy. Lưu Cảnh Thần lập tức quát to một tiếng.

– Tiểu Lưu?

Người trung niên quay đầu lại, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

– Cậu cũng ở đây ăn cơm sao?

– Đúng vậy anh Lực, em ở ngay đây.

Lưu Cảnh Thần chỉ chỉ phòng bên cạnh mình.

– Thật là trùng hợp, anh Lực, bộ dạng đằng đằng sat khí này của anh là đang làm gì vậy?

– À, không có việc gì, chỉ là dạy dỗ một thằng nhóc đui mù thôi.

Anh Lực nâng cằm chỉa chỉa Trương Đại Thiểu, lại đi đến chỗ Trương Đại Thiểu.

– Nói chuyện sau nhé.

– Anh Lực!

Lưu Cảnh Thần vội vàng tiến lên ngăn anh Lực lại, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Trương Đại Thiểu một cái, giống như trách cứ Trương Đại Thiểu gây chuyện khắp nơi.

– Có phải hiểu lầm không? Đó là một người bạn của em.

– Bạn của cậu?

Anh Lực vẻ mặt ngoài ý muốn.

– Cậu có bạn bè như vậy sao?

– Vâng vâng anh Lực, đó là một người bạn của em, không hiểu chuyện lắm, anh người lớn đừng chấp trẻ con, nể mặt em, coi như xong nhé.

Lưu Cảnh Thần trưng ra bộ mặt rất chân thành, lại cố hết sức khuyên giải.

– Hôm nào em mời anh đi uống hai chén nhé.

– Nếu là bạn của cậu thì quên đi.

Anh Lực rất rộng lượng khoát tay áo.

– Tôi đây nể mặt cậu, cậu nói cho thằng nhóc kia biết, về sau nhìn xa một chút, còn dám xen ngang chuyện của tôi thì tôi không khách khí đâu.


Trước Sau