Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 184


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 184: Tìm Cha Con Lý Sát Tính Sổ

Trở về từ chỗ Hàn Kiến Vĩ, Trương Đại Thiểu không có đi đâu khác, trực tiếp đi tới biệt thự của Lý Sát. Thời điểm tìm cha con Lý Sát để tính sổ tới rồi!

– Lý Sát, tao chờ ngày này lâu rồi.

Đứng ở trước cửa, Trương Đại Thiểu từ từ nói, thần thức đảo qua lập tức phát hiện bóng dáng cha con Lý Sát.

– Ba, Trương Thiên kia thực sự trị khỏi cho ông nội sao?

Lý Sát lúc này đã hăng hái, không trầm lặng như lúc bị bệnh liệt dương nữa.

Giờ phút này hắn không tự nhiên ngồi ở trên sô pha, đối mặt với cha hắn, nhưng vẻ mặt hai người đều có chút nghiêm trọng.

Lý tam gia gật gật đầu, tay nâng cằm, lúc hắn trầm tư đều có biểu hiện như vậy, nhìn hơi giống với Rodin.

– Ba mới từ chỗ ông cụ trở về, tinh thần ông cụ tốt lắm.

Lý tam gia trầm ngâm nói.

– Không lâu nữa ông cụ sẽ biết chuyện của Trương Thiên, đến lúc đó sợ là không ổn, vị trí của ba sẽ không còn vững chắc nữa.

– Ba, thực sự nghiêm trọng như vậy sao?

Lý Sát lập tức ngồi dậy, nếu cha hắn không có địa vị trong gia tộc, thì hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng.

– Cái này kỳ thật không phải là vấn đề ba lo lắng nhất.

Lý tam gia cũng trầm giọng nói:

– Ba hiện tại lo lắng nhất chính là Trương Thiên, hắn nói sẽ đến đây tính sổ với chúng ta.

– Trương Thiên!?

Nhắc tới hai chữ này, Lý Sát nhịn không được mà sợ run cả người, tức giận, sợ hãi, người này, mang đến cho hắn ấn tượng suốt đời không quên nổi.

– Ba, nếu không chúng ta phái người ám sát hắn đi!

Trong mắt Lý Sát hiện lên sát khí, hung hăng nói.

– Hắn không phải dễ diệt như vậy.

Lý tam gia xoa xoa thái dương, lộ ra bộ mặt mệt mỏi, mỗi khi hắn cảm thấy tinh thần làm việc quá độ sẽ có động tác này.

Rầm!

Vừa mới nói xong câu đó, cửa phòng bỗng nhiên bị người đá văng ra, cha con Lý Sát đều cả kinh, quay đầu lại vừa thấy thì lập tức đứng lên.

– Trương, Trương Thiên!

Lý Sát hét lên thất thanh.

– Đúng vậy, mày không phải muốn giết tao sao, tao tự đến cửa rồi đây.

Trương Đại Thiểu nghênh ngang đi đến.

Hai chân Lý Sát lập tức run rẩy. Ngay cả Lý tam gia sắc mặt cũng đại biến.

Nhìn thấy Trương Đại Thiểu từng bước một đi tới, hai người đều cảm giác được áp lực không thể giải thích, từng chút một ép tới làm mình không thở nổi, giống như người trẻ tuổi trước mặt kia là một tòa núi cao không thể vượt qua.

– Tôi nói rồi, tôi sẽ đến tìm các người để tính sổ.

Trương Đại Thiểu đi tới trước mặt cha con Lý Sát, nhếch miệng cười.

Nụ cười kia trong mắt Lý Sát giống như là nụ cười của ác ma, từ miệng máu chảy ra đầm đìa, làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người.

– Trương Thiên, tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi.

Lý Sát lập tức suy sụp, Trương Đại Thiểu đứng ở đó làm cho tim và mật hắn lạnh băng.

Trợn mắt nhìn đứa con không có cốt khí của mình, Lý tam gia lại bình tĩnh hơn nhiều, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Thiên, hừ nói:

– Trương Thiên, mày muốn thế nào?

– Tôi đã nói rất dễ hiểu, tôi tới tìm mấy người để tính sổ.

Trương Đại Thiểu tự nhiên ngồi lên sô pha, tùy tuy cầm một chai bia mở ra, uống một ngụm:

– Nhưng mà phải bắt đầu từ ai đây?

Trương Đại Thiểu nhìn Lý Sát rồi lại nhìn cha hắn, ánh mắt hắn rơi xuống ai thì mặt người đó biến sắc.

– Bắt đầu từ ông đi.

Trương Đại Thiểu đứng dậy, chỉ chỉ Lý tam gia, nâng tay tát cho Lý tam gia một cái.

Một cái tát này trực tiếp làm Lý tam gia cùng Lý Sát phát mộng.

– Ba!

Lý Sát thì thào nhìn chằm chằm cha mình, theo bản năng kêu lên sợ hãi một tiếng.

Lý tam gia còn lại là há miệng, vẻ mặt ngây dại, bị đánh cho choáng váng.

Địa vị của hắn ở Lý gia hết sức tôn quý, ở Yến Kinh cũng là người có máu mặt, người nào thấy không phải khách khí cung kính, chưa có người bất kính với hắn nửa phần.

Thói quen là người ở địa vị cao, Lý tam gia cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến, mình sẽ bị tát. Điều này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục không thể chịu đựng được.

– Mày, mày đánh tao?

Lý tam gia khó tin nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu.

– Ông làm nhiều việc với tôi như vậy, ba cái tát là hết nợ, thế nào?

Trương Đại Thiểu như người không có việc gì nói.

– Công bằng không?

Chưa nói xong thì đã hành động, liên tiếp hạ xuống hai cái tát nữa, sau hai tiếng bốp bốp cực kỳ vang dội mặt Lý tam gia đã sưng vù lên.

Thân mình Lý tam gia lắc lư, rốt cuộc trụ không vững mà ngã trên sô pha. Mấy cái tát của Trương Đại Thiểu không phải đánh lên mặt hắn mà là hung hăng đánh vào trong lòng hắn! Đánh lên linh hồn hắn.

– Ba!

Lý Sát lần thứ hai gào to một tiếng, trong lòng hắn Lý tam gia chính là chỗ dựa vững chắc che gió che mưa cho hắn, chính là chỗ dựa tinh thần cho hắn. Nhưng hôm nay, chỗ dựa tinh thần này lại là nơi để người khác trút giận, ý chí chiến đấu cùng lửa giận của Lý Sát không những không bị khơi dậy mà còn tàn lụi đi.

Theo sự ngã xuống của chỗ dựa thần thánh trước mắt, Lý Sát cũng hoàn toàn suy sụp.

– Tiếp theo, đến phiên mày!

Trương Đại Thiểu lại chuyển hướng về Lý Sát.

– Trương Thiên, mày muốn chết sao!

Lý tam gia đang ngây dại bỗng nhiên phát ra một tiếng hét to, lập tức đứng dậy, cầm lấy ba toong gõ thật mạnh xuống đất:

– Người đâu!

Bảo vệ trong biệt thự cũng lập tức tiến vào.

Trương Đại Thiểu liếc mắt nhìn qua bọn họ một cái, mắt trợ lên, hừ nói:

– Đều cút hết ra ngoài cho tôi!

Rầm rầm rầm!

Tất cả bảo vệ lại cùng đồng loạt rút lui.

– Người đi sau cùng, tiện tay đóng cửa lại luôn đi.

Trương Đại Thiểu lại nói, cửa két một tiếng lập tức bị đóng lại.

Lý tam gia hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên tuyệt vọng, giờ phút này, hắn ngay cả khiếp sợ cũng quên mất chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Đối mặt với khả năng phi phàm như thần thánh của Trương Đại Thiểu, có thể không một tiếng động nắm lực lượng của mình ở trong tay, người này thật là đáng sợ.

– Trương Thiên, việc Sát nhi làm đều do ta ở sau lưng thao túng, Sát nhi không phải chủ mưu. Cậu đến tính sổ thì cứ việc tính lên đầu ta đây.

Lý tam gia không còn một chút ý muốn tranh đấu nào, hắn đã bắt đầu chịu thua.

– Nợ của ông tôi đã tính xong rồi. Tiếp theo, là đến lượt Lý Sát.

Trương Đại Thiểu không để ý tới Lý tam gia nữa, một tay lôi Lý Sát lên.

– Trương, Trương Thiên, tha cho tôi đi, mọi việc đều do cha tôi sai khiến, không có liên quan tới tôi.

Lý Sát bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần, lớn tiếng cầu xin tha thứ.

– Bây giờ mới cầu xin tha thứ, chậm rồi!

Trương Đại Thiểu hừ nói, ném Lý Sát xuống đất, một đạp hung hăng hạ xuống trên đùi phải của Lý Sát.

Răng rắc!

Aaaaaaa!

Sau một tiếng gãy xương là một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Đùi phải của Lý Sát lúc này bị gấp khúc trông thật quỷ dị, hiển nhiên là đã gãy.

– Sát nhi!

Lý tam gia thấy vậy mắt mở lớn, suýt nữa thì ngất đi, gào thét vọt tới.

Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!

Trương Đại Thiểu lại lưu loát sạch sẽ đạp ba phát làm gãy chân trái cùng hai tay còn lại của Lý Sát. Về phần tiếng kêu thảm thiết thì chỉ có hai tiếng, sau đó Lý Sát đã sớm đau đến ngất đi.

– Sát nhi!

Lý tam gia giống như là một người chết, hai mắt vô hồn đứng trước mặt Lý Sát, chỉ thì thào trong miệng.

– Ân oán của tôi với các người từ nay về sau xóa bỏ, nếu ông về sau không ngoan ngoãn, tôi sẽ tùy thời lấy đi mạng sống của Lý Sát!

Nói xong câu đó, Trương Đại Thiểu phất tay áo rời đi.

– Phụt!

Lý tam gia mặt xám như tro tàn nhìn Lý Sát, bỗng nhiên thân mình chấn động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi rồi lăn đùng ra đất.


Trước Sau