Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 187


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 187: Cao Thủ Florida

Trương Đại Thiểu gật gật đầu, không để ý đến điếu thuốc anh Hải đưa qua, trên mặt anh Hải cũng không có biểu tình không hài lòng, sự khiêm tốn kia trước sau như một, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên.

Thuộc hạ của anh Hải nhìn thấy bộ dáng của lão đại, cũng vò đầu bứt tai ngồi không yên. Nhìn đi nhìn lại người trẻ tuổi đang lười biếng ngồi trên sô pha kia, liền cảm thấy có một loại áp lực rất lớn.

– Thiếu gia, đúng là cậu!

Cũng may Hồng Thái tới đúng lúc, lúc này mới làm cho đám người anh Hải thở dài nhẹ nhõm, bằng không phải một mình đối mặt với một pho tượng đại thần Alexander như vậy thật khó chịu.

– Tôi không phải thiếu gia, gọi là Trương Thiên được rồi.

Trương Đại Thiểu nhíu mày nói.

Hồng Thái sửng sốt nhưng lập tức gật gật đầu.

Đám người anh Hải vừa thấy, thân phận hiển hách của sòng bạc Đế Vương Hồng Thái ân cần tới thăm hỏi người ta, người ta còn lạnh lùng, bộ dáng anh Hồng lại nơm nớp lo sợ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kinh hoảng.

– Các cậu đều đi xuống đi.

Hồng Thái quay đầu phân phó một tiếng, đám người anh Hải lập tức khúm núm lui ra.

Hồng Thái lập tức đi tới trước mặt Trương Đại Thiểu, cứ đứng như cái cán bút vậy, trăm triệu lần không dám ngồi xuống.

– Nói chuyện xảy ra ở sòng bạc hai ngày nay đi.

Trương Đại Thiểu lúc này mới mở miệng hỏi, cố ý liếc mắt nhìn qua Hồng Thái một cái.

Chuyện Trương Đại Thiểu mạnh mẽ trở lại Lý gia, cùng Lý gia kết thúc ân oán hoàn toàn, Hồng Thái đã biết rõ ràng.

Mà sòng bạc này là sòng bạc của cha Trương Đại Thiểu, Hồng Thái trầm ngâm một lát đem mọi việc từ đầu chí cuối nói cho Trương Đại Thiểu.

Kỳ thật sự việc rất đơn giản, đơn giản là sòng bạc Hanh Thông cùng sòng bạc Đế Vương là đối thủ cạnh tranh. Sòng bạc Hanh Thông muốn thâu tóm sòng bạc Đế Vương, vì vậy liền trả giá cao mời cao thủ đến thắng sòng bạc Đế Vương để thắng tiền, lần này tiến hành hiếp bức, thủ đoạn cũng là thủ đoạn thường dùng.

Sau hai sòng bạc đều là hậu trường cứng rắn, nhưng hai hậu trường này không biết ai hơn ai, loại thủ đoạn này tuy rất tầm thường nhưng cũng rất hữu hiệu.

– Đưa tư liệu cao thủ kia tới đây cho tôi xem.

Trương Đại Thiểu lập tức nói thêm.

Hồng Thái lúc này dẫn Trương Đại Thiểu đi vào trung tâm điều khiển, trong trung tâm điều khiển rất nào nhiệt, trên tường bốn phía đều là màn hình siêu lớn, đang ghi hình một người trung niên đại triển thần uy, trong trung tâm điều khiển vây đầy người của sòng bạc, đang cẩn thận bàn bạc nghiên cứu.

– Máy số 8, dừng! Phóng lớn, tiếp tục phóng lớn!

Một nam thanh niên mặc một áo sơ mi màu trắng xắn tay ao, che lại một con mắt, đứng ở giữa căn phòng lớn tiếng chỉ huy, nhìn thấy Hồng Thái tới chỉ gọi một tiếng anh Hồng rồi tiếp tục ở đó nghiên cứu hình ảnh.

Nhìn ra được, hắn đối với Hồng Thái cũng không phải thực sự tôn trọng, hoặc là nói, hắn cũng không tôn trọng như những người khác. Người này không phải là ai khác, chính là người trấn trụ của sòng bạc Đế Vương, Tề Phi.

– Hắn tên là Cao Cường, tôi điều tra qua, hắn đến từ Florida, tốc độ tay rất nhanh, theo sự thế hiện của hắn thì trình độ ít nhất đạt tới 50, lực khống chế cũng thực kinh người, roulette có thể thao tác với 8 viên bi thép, ở Đại Lục không có đổi thủ, có lẽ chỉ những người ở Macao mới có thể liều mạng với hắn. Mặt khác, xúc xắc, màn trượt, poker, khe máy, tất cả đều thông thạo, đúng là một cao thủ.

Hồng Thái nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, trầm giọng nói, nói xong lại vẫy Tề Phi đến, nói:

– Đây là Tề Phi, át chủ bài của sòng bạc chúng ta, tình huống cụ thể cậu có thể hỏi hắn.

Trương Đại Thiểu chỉ gật gật đầu, tiếp tục quay đầu nhìn hình ảnh.

Thói quen Trương Đại Thiểu như thế, cũng không có ý gì khác, nhưng Tề Phi lại không vui. Thân phận mình ở sòng bạc Đế Vương không thấp, ngoài mấy người quản lý ra thì người ngoài đều kêu mình bằng anh.

Hiện tại thì ngược lại, Hồng Thái lại kêu mình tới hỗ trợ người thanh niên này, tất nhiên, Hồng Thái đặt người thanh niên này ở trên mình. Cái này thì quên đi, Tề Phi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng loại phản ứng này, ngay cả chào cũng không thèm, tức là không để mình vào mắt.

Tề Phi nhịn không được hừ nói:

– Anh Hồng, đây là ai?

– Đây là Trương Thiên.

Thân phận Trương Đại Thiểu cũng không tiện nói nhiều, Hồng Thái cũng chỉ nói như vậy với Tề Phi.

– Là tới đối phó với Cao Cường.

– Đối phó Cao Cường, hắn có thể sao?

Sắc mặt Tề Phi càng thêm khó coi, Cao Cường là do mình đối phó, anh Hồng âm thầm đi tìm một người tới đây, mặt mũi mình vứt đi đâu đây. Cau mày hỏi Hồng Thái:

– Anh xem hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn đã chơi qua chiếu bạc sao!

Sau đó lại duỗi bàn tay trắng nõn mềm mại như trẻ con của mình ra, lắc lư trước mặt Hồng Thái:

– Anh nhìn lại tay hắn đi, thô ráp như vỏ cây, để cho hắn đến đối phó Cao Cường, anh Hồng, anh không nói giỡn chứ?

Lời nói của Tề Phi tuy rằng khó nghe, nhưng không phải không có lý, hắn những những không phục mà còn không tin Trương Đại Thiểu.

Người đánh cảm, quan trọng nhất là xúc cảm, dân cờ bạc bình thường đều được bồi dưỡng từ nhỏ.

Tay của bọn họ so với da mặt của trẻ em còn phải giữ gìn nhiều hơn, phải dùng sữa để dưỡng, không thể đụng vào vật có tính kích thích, thậm chí có người ăn uống còn có đồ chuyên dụng.

Nhìn từ góc độ này, Trương Đại Thiểu tất nhiên là một người thường.

– Đừng nói lung tung, Trương Thiên là cao nhân.

Hồng Thái đương nhiên biết Tề Phi không phục lắm, vội vàng ở một bên nhỏ giọng nói.

Tề Phi hừ một tiếng không nói gì, nhưng biểu tình chán ghét cùng không cam lòng trên mặt lại càng tăng thêm.

– Đem chiếu hình ảnh các phương thức chơi của Cao Cường lên.

Trương Đại Thiểu bỗng nhiên nói, kỹ thuật viên phụ trách thao tác trong trung tâm điều khiển quay đầu lại nghi hoặc nhìn Trương Đại Thiểu, nhưng không nghe theo, ánh mắt nhìn về phía Tề Phi. Bọn họ đều là người lăn lộn cùng Tề Phi.

– Này, tôi nói cậu coi đây là đâu vậy?

Tề Phi thực sự tức giận, tiểu tử này, thật sự là hoàn toàn không nhìn đến mình.

– Chỉ huy vớ vẩn cái gì thế?

Trương Đại Thiểu nhìn lại Tề Phi, nói:

– Mời chiếu hình ảnh các phương thức chơi của Cao Cường lên, tôi muốn xem.

Tề Phi vẫn rất khó chịu, đang muốn nói lại thì Hồng Thái ở một bên đã lớn tiếng nói:

– Còn thất thần làm gì, còn không mau làm đi!

– Anh Hồng, những hình này tôi đang phân tích, là tôi nghiên cứu đã lâu mới có được!

Tề Phi lần này thật sự có chút sốt ruột.

– Nếu cắt ra toàn bộ đều phải làm lại từ đầu!

Hồng Thái cũng vỗ vỗ bả vai Tề Phi, nói:

– Yên tâm đi, không có việc gì đâu.

Kỹ thuật viên không dám chậm trễ nữa, làm theo lời phân phó của Trương Đại Thiểu, chiếu hình ảnh lên. Trương Đại Thiểu quét mắt nhìn một cái, không nói gì quay đầu đi khỏi trung tâm điều khiển.

Đối với bản lĩnh của Cao Cường, trong lòng hắn đã rõ.

Hồng Thái thấy thế, vội vàng đi theo ra ngoài, chỉ để lại Tề Phi vẻ mặt buồn bực.

– Thật là, con mẹ nó tiểu tử này rốt cuộc là ai?

Tề Phi căm giận bất bình chửi ầm lên đến lúc thở hổn hển.

– Anh Hồng cũng thật là, tùy ý để tiểu tử kia làm xằng bậy, đây không phải gây phiền toái thêm cho ta sao!

– Trương Thiên, thế nào?

Bước mấy bước đuổi theo Trương Đại Thiểu, Hồng Thái cẩn thận hỏi.

Trương Đại Thiểu thản nhiên nói:

– Số liệu của người này tôi đã nắm rõ, anh đi gọi Tề Phi tới đây, bây giờ chúng ta phải đi Hanh Thông.

– Bây giờ?

Hồng Thái lắp bắp kinh hãi.

– Ngày mai không phải hắn tới khiêu chiến sao?

Trương Đại Thiểu ôm cánh tay:

– Hôm nay chúng ta đến khiêu chiến hắn trước.

Hồng Thái sửng sốt, cũng có chút kích động, hắn biết Trương Đại Thiểu là người có bản lĩnh, không chỉ chữa khỏi bệnh cho thiếu gia Lý Sát, cũng có lời đồn người này ngay cả lực lượng bí mật của Lý gia cũng nắm được! Bởi vậy Lý gia mới không dám động tới hắn.

Tin tức này Hồng Thái tất nhiên không thể phân rõ thiệt giả, nhưng lại biết Trương Đại Thiểu là người rất mạnh, nghe được Trương Đại Thiểu nói như thế thì chắc chắn là sẽ chiến thắng Cao Cường kia.


Trước Sau