Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 188


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 188: Hai Chúng Ta, Ai Thắng?

Hồng Thái không nói hai lời kêu Tề Phi đến, Trương Đại Thiểu cách thật xa cũng có thể nghe thấy Tề Phi oán giận:

– Anh Hồng, anh kêu tôi tới đây làm gì, ngày mai Cao Cường tới khiêu chiến rồi, nếu bây giờ không tranh thủ nghiên cứu sơ hở của hắn, sòng bạc chúng ta sẽ xong đời đó!

Hồng Thái không nói gì mà kéo Tề Phi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, Tề Phi cuối cùng hiểu được rồi, cảm giác cứ như bị tiểu tử này trêu ghẹo vớ vẩn mãi.

Tức giận trừng mắt nhìn Trương Đại Thiểu, Tề Phi nổi bão:

– Tôi nói này, cậu không nên như vậy, tôi biết thân phận cậu rất cao, anh Hồng rất nghe lời cậu, nhưng chuyện của sòng bạc cậu có hiểu không? Cậu có biết sòng bạc hiện tại rất nguy hiểm ……

Trương Đại Thiểu ngắt lời Tề Phi, hỏi:

– Anh có muốn chiến thắng Cao Cường không?

Tề Phi sửng sốt, không hiểu được ý tứ của Trương Đại Thiểu, cau mày đáp:

– Không phải là tôi có muốn hay không, mà hiện tại phải thắng Cao Cường, bằng không sòng bạc sẽ xong đời.

– Được, chúng ta bây giờ đi đánh bại Cao Cường, làm cho hắn ngày mai không dám tới khiêu chiến.

Trương Đại Thiểu thản nhiên nói, giọng nói không lớn, nhưng có một loại khí phách tự tin.

Tề Phi lần này thật ra đã bị Trương Đại Thiểu hù dọa, giống như thằng ngốc nhìn qua ngó lại Trương Đại Thiểu vài lần, cuối cùng mới phát ra một tiếng cười nhạo:

– Cậu nói thật thoải mái, Cao Cường dễ chiến thắng như vậy sao! Nếu tôi có thể thắng hắn, thì ở đây dây dưa với cậu làm gì?

– Tề Phi, Trương Thiên là cao nhân, có hắn ở đây, Cao Cường không cần phải lo.

Hồng Thái lúc này ở một bên xen vào nói.

Hiện tại Tề Phi đã hoàn toàn hiểu được ý của Trương Đại Thiểu là gì, người ta căn bản không phải là trông cậy mình chiến thắng Cao Cường, hắn nói chiến thắng Cao Cường là hắn chứ không phải là mình!

– Trương Thiên, cậu có ý gì?

Tề Phi cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích rất lớn, nói chuyện càng thêm không kiêng nể gì:

– Cậu nói là, tôi không phải đối thủ của cậu?

– Đúng vậy!

Trương Đại Thiểu nghĩ nghĩ, rồi thành thực gật đầu.

– Hừ!

Tề Phi giận tím mặt, nếu không phải kiêng kị thân phận của Trương Đại Thiểu hắn đã sớm xông lên hành hung một chút rồi, đây không phải là khinh người quá đáng sao.

– Trương Thiên, cậu giỏi lắm, cậu cứ ra đề đi, tôi tiếp!

Tề Phi xem thái độ của Trương Đại Thiểu là khiêu khích mình.

– Hôm nay để anh Hồng làm giám sát, chúng ta chơi một ván, cậu thắng, tôi không phản đối, cậu muốn lôi tôi đi khiêu chiến Cao Cường tôi cũng bằng lòng. Nhưng nếu tôi thắng, cũng đừng trách tôi không khách khí, một ngón tay của cậu phải thuộc về tôi!

– Tề Phi, chú ý thái độ của anh!

Hồng Thái biến sắc quát, thấy Trương Đại Thiểu ý bảo không sao, lúc này mới ngậm miệng lại.

– Tề Phi, đây là anh nói, một lời đã định, chơi gì tùy anh, tất cả tôi chiều.

Trương Đại Thiểu nhún vai như không sao cả, nhưng thái độ này lại càng làm cho Tề Phi có một loại xúc động muốn giết người.

– Đợi chút nữa coi cậu có còn cuồng không!

Tề Phi bĩu môi hừ nói:

– Như vậy thì chơi poker hai lá.

– Trương Thiên, Tề Phi, đến văn phòng của tôi đi.

Hồng Thái lúc này ở một bên đề nghị, hai người tất nhiên không có ý kiến gì, theo Hồng Thái đi qua hai dãy nhà, đi vào phòng làm việc ở phía đông.

Hồng Thái tự mình mở cửa ra, khom người mời Trương Đại Thiểu vào, sau đó mới đứng thẳng đậy để Tề Phi vào. Hắn phân phó người dưới lấy bài poker tới, không lâu sau, 12 hộp bài poker còn nguyên đã được đưa tới.

Trương Đại Thiểu mỉm cười với Tề Phi, một cái tư thế mời, ý bảo Tề Phi ra chiêu trước.

Tề Phi hừ một tiếng, đi đến đối diện Trương Đại Thiểu, ngồi xuống nói:

– Vậy thì chơi trò đơn giản nhất, bắt bài xem ai lớn hơn ai.

Lúc này Hồng Thái đứng lên chia bài, qua sự đồng ý của Trương Đại Thiểu, Hồng Thái lấy ra hai hộp bài nguyên, rải ra, đặt ở trước mặt hai người, lại làm một điệu tay.

Ván bài của Tề Phi cùng Trương Đại Thiểu chính thức bắt đầu.

Loại này là loại tuy đơn giản, nhưng so với những kiến thức cơ bản về xúc cảm, tốc độ tay thiếu một thứ cũng không được.

– Tề Phi, mời bắt.

Trương Đại Thiểu cười nói.

Tề Phi không để ý đến Trương Đại Thiểu, thời điểm mỗi khi tiến vào ván bài, tâm tình hắn sẽ trở nên bình tĩnh, không buồn không giận, đây là tố chất tối thiểu phải có của dân cờ bạc.

Mà một tay cờ bạc vĩ đại, tâm tình bình tĩnh còn chưa đủ, hắn cần phải tiến vào một cảnh giới huyền diệu linh hoạt kỳ ảo. Tề Phi, không thể nghi ngờ đúng là loại cao thủ này, giờ phút này trong thế giới của hắn đã chỉ còn lại những quân bài, những cái khác đều mơ hồ.

Mắt hơi híp lại, Tề Phi vươn tay bắt, những quân bài trước mặt Trương Đại Thiểu chậm rãi di chuyển giống như cẩm nhận được cái gì đó.

Dưới sự chuyển động của tay hắn, một quân bài hé ra, trong lòng hắn không khỏi động đậy, mở mắt ra, không nói hai lời liền cầm lấy con bài kia.

Mở ra là A át bích, khóe miệng Tề Phi không khỏi lộ ra một nụ cười.

Hồng Thái ở một bên cũng liên tiếp gật đầu, kỹ thuật của Tề Phi vẫn xuất thần nhập hóa như vậy, hắn là một tay cờ bạc có thiên phú rất tốt.

So sánh với Cao Cường, khuyết điểm của Tề Phi không phải là công lực cùng độ điêu luyện, mà là khí thế, cái loại khí thế này giống như là kinh nghiệm chiến trường của một tướng quân phải tàn sát vạn người mới có thể có được, nếu Tề Phi sinh ra ở Florida có lẽ cũng có đầy đủ, nhưng hiện tại rõ ràng còn kém một ít.

– Trương Thiên, tới phiên cậu.

Giờ này khắc này ánh mắt của Tề Phi cùng Hồng Thái đều tập trung trên người Trương Đại Thiểu. Hai người thực chờ mong, người trẻ tuổi bừa bãi này đến tột cùng có bản lĩnh thế nào.

Trương Đại Thiểu tựa vào sô pha, hai mắt nhìn trái nhìn phải thấy một con dao gọt hoa quả trên bàn, thuận tay lấy tới, cổ tay run lên, con dao kia vẽ một đường đường pa-ra-bôn bay tới phía Tề Phi.

Cạch!

Con dao gọt hoa quả lập tức găm ở trên bàn, cắm lên quân bài ở trước mặt Tề Phi.

– Chính là nó, mở ra nhìn xem.

Trương Đại Thiểu không chút để ý nói.

– Hừ.

Tề Phi lại nghẹn một bụng lửa, hắn đánh bạc cả đời, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người tự cao như vậy, cách như vậy cũng có thể chọn bài sao? Thật hay đùa vậy! Nếu dạng này mà cũng thua, không bằng mình lập tức đi mua sợi mỳ về thắt cổ chết cho xong.

Hồng Thái thấy vậy cũng nhe răng trợn mắt, hắn biết Trương Đại Thiểu rất mạnh, nhưng nếu như vậy mà có thể thắng, thật là khoa trương.

Nén xuống tâm tình căm giận, Tề Phi lật quân bài kia của Trương Đại Thiểu lên, thấy rõ ràng là một con 3 rô, lòng Tề Phi lập tức buông lỏng ra.

– Còn tưởng cậu lợi hại thế nào, làm nửa ngày, thì ra chỉ biết ra vẻ huyền bí!

Tề Phi cười hắc hắc nói:

– Một ngón tay của cậu, để lại cho tôi!

– Đừng nóng vội.

Trương Đại Thiểu cũng khoát tay áo, một bộ dáng chẳng hề để ý:

– Anh cúi đầu nhìn lần nữa xem.

– Cậu lại muốn đùa cái gì? Nói cho cậu biết, cái gì cũng không cần dùng đâu! Thua là thua!

Tề Phi nhếch mi, nói liên tiếp:

– Tôi lại cúi đầu xem thử coi nào, chẳng lẽ ba có thể biến thành bốn ……

Nói đến đây thì im bặt, con mắt Tề Phi lập tức trợn thật lớn, vẻ mặt khó tin, chỉ thấy quân 3 rô trước mặt mình đã biến thành A át bích!

– Làm sao có thể!

Tề Phi thấp giọng kêu sợ hãi, vội vàng đem quân bài của mình qua, lại đúng là quân ba rô vừa rồi của Trương Đại Thiểu.

– Tề Phi, hai chúng ta, là ai thắng?

Trương Đại Thiểu lúc này nhẹ nhàng cười.


Trước Sau