Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 196


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 196: Chuyện Lớn Cả Đời Của Hàn Mộng Di

Giải quyết xong người đàn ông, Trương Đại Thiểu quay đầu nói với Mẫu Đơn:

– Đi thôi!

Mẫu Đơn đã sớm đưa ra quyết định, lần này không do dự mà đi theo Trương Đại Thiểu.

– Này, Mẫu Đơn, cô đi đâu vậy!

Lúc này quản lý quán bar mới phản ứng lại, ở phía sau lớn tiếng hỏi.

– Từ giờ trở đi, Mẫu Đơn tự do!

Trương Đại Thiểu cũng không quay đầu lại đáp.

Quản lý quán bar gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Mẫu Đơn chính là cây hái ra tiền của hắn, cứ như vậy mà đi, mà hắn lại không dám làm gì trơ mắt đừng nhìn kẻ điên Trương Đại Thiểu kia mang người đi, đứng tại chỗ vò đầu bứt tai. Gãi hai ba cái mà Trương Đại Thiểu đã mang Mẫu Đơn rời khỏi quán bar rồi.

– Mẫu Đơn, cô không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ làm tốt hơn.

Trương Đại Thiểu quay đầu lại nói với Mẫu Đơn, hắn đã tính toán tốt rồi, lão cha Tiện Nghi tuy rằng còn chưa được gia tộc trọng dụng, nhưng giúp đỡ giải quyết chỗ làm cho một người thì cũng chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi.

Mẫu Đơn lộ ra vẻ mặt cảm kích, nhưng lại không nói ra câu cảm kích nào, vẫn là nói ra hai chữ:

– Cảm ơn!

Trương Đại Thiểu cười khanh khách, có thể làm cho một tảng băng như Mẫu Đơn liên tiếp cảm ơn mình, mình có nên lấy đó làm kiêu ngạo không nhỉ?

– Trương tiên sinh, tên tôi vốn là Khâu Tuyết Nhi.

Mẫu Đơn ở phía sau bỗng nhiên nói thêm.

– À, tôi tên là Trương Thiên.

Trương Đại Thiểu có qua có lại một chút, nghĩ nghĩ một chút rồi trao đổi cách thức liên hệ với Mẫu Đơn, gọi một chiếc xe giúp Mẫu Đơn rồi mình cũng trở về.

……

Hàn gia.

Hàn Mộng Di vặn thắt lưng, ngồi vào sô pha, bộ dáng dáo dác giống như là một kẻ trộm.

Trong lòng cô có chút căng thẳng, nghe ngóng gì cũng không được, không khỏi xoa môi sẵng giọng:

– Ba cũng thật là, vì sao lại vào thư phòng nói chuyện chứ.

Hôm nay có một vị khách đến Hàn gia, đó là Lưu gia chủ, cha của Lưu Cảnh Thần, Lưu Sư Phát.

Tuy rằng Hàn gia Lưu gia vẫn thường qua lại, nhưng thường thì Lưu Sư Phát sẽ không tự mình đến nhà thăm hỏi, lúc này hắn đến, hơn phân nửa có có liên quan đến chuyện của Hàn Mộng Di và Lưu Cảnh Thần.

Bời vậy Hàn Mộng Di mới hao hết tâm tư muốn nghe lén, nhưng ai ngờ, Hàn Kiến Vĩ lần này lại không tiếp đãi Lưu Sư Phát ở phòng khách, mà lại chạy tới thư phòng.

Điều này làm cho Hàn Mộng Di rất bực bội, nhưng chạy đến cửa phòng nghe lén cô lại không có gan. Nói đi nói lại, cho dù đi nghe cũng không chắc là nghe được gì.

Con mắt đảo qua, Hàn Mộng Di nhìn thấy vú Trần bưng trà tới thư phòng thì lập tức vọt tới:

– Vú Trần, để tôi bưng cho, tôi sẽ đem vào cho ba.

– Cái này…

Vú Trần cảm thấy khó xử, bà sao lại không biết ý đồ của tiểu thư chứ:

– Tiểu thư, việc nặng nhọc này sao có thể để tiểu thư làm, vẫn để tôi làm thì hơn.

– Ai nha, được rồi vú Trần, nói đưa cho tôi thì đưa cho tôi, sao dài dòng như vậy.

Hàn Mộng Di không khỏi nóng lòng vội đoạt lấy cái khay, quay đầu đi thì lến làm một tư thế thắng lợi.

Rón ra rón rén đi đến cửa thư phòng, Hàn Mộng Di cẩn thận mở cửa phòng ra một chút, tiếng cười sang sảng của Hàn Kiến Vĩ truyền đến.

– Có chuyện gì không dám nói trước mặt người, sao phải trốn ở trong này nói chuyện chứ.

Hàn Mộng Di không khỏi xem thường, vểnh tai lên nghe tiếp.

– Lão Lưu, coi ông nói kìa, Cảnh Thần là đứa có tài lại là bạn thanh mai trúc mã, hơn nữa lại có tâm với Di nhi, Di nhi nhà chúng tôi có thể gả cho Cảnh Thần là phúc của nó.

– Lão Hàn, nói vậy là định rồi? Tôi rất nôn nóng muốn bế cháu đấy.

Lưu Sư Phát cũng cười ha hả, nhìn ra được, tâm tình của hai người rất tốt.

Sắc mặt Hàn Mộng Di nhanh chóng đen xuống, rất không hài lòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, hai lão già kia ở trong này thương lượng việc kết hôn của bà đây, thật sự là si tâm vọng tưởng, bà đây không bao giờ lấy Lưu Cảnh Thần làm chồng!

– Nhưng mà lão Lưu à.

Hàn Kiến Vĩ lại chuyển giọng.

– Đầu tháng ba là tháng sau, có sớm quá không, tôi sợ Di nhi sẽ có chút phản ứng.

– Lão Hàn, Cảnh Thần hai tháng nữa sẽ đi Mỹ học cao hơn, lần này đi mất hai năm.

Lưu Sư Phát duỗi tay ra, đếm đếm trên đầu ngón tay tính toán cho Hàn Kiến Vĩ xem:

– Hôn sự của chúng nó phải làm xong xuôi trước lúc này. Tôi đi xem rồi, tháng sau đầu tháng ba là ngày hoàng đạo, thích hợp cưới hỏi! Hơn nữa, tôi muốn bế cháu đến điên rồi, chúng nó phải sớm thành hôn một chút, coi như là giải quyết xong cho tôi một tâm sự.

Hàn Kiến Vĩ biết, đây là Lưu Sư Phát cho mình mặt mũi, ý của hắn rất đơn giản, chính là trên người Hàn Mộng Di có nhiều lời đồn đãi nhảm nhí, nghe nói họ Trương kia quay về Yến Kinh, còn có quan hệ không rõ ràng, sớm cưới một chút sẽ tránh cho đêm dài lắm mộng.

– Lão Lưu, anh nói đúng, vậy thì định thế đi!

Hàn Kiến Vĩ gật gật đầu thật mạnh.

Lúc này bỗng nhiên một thanh âm rối loạn truyền đến, Hàn Kiến Vĩ ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa phòng hé mở, dường như một bóng dáng mới chạy ra ngoài.

Thật vất vả đợi cho Lưu Sư Phát đứng dậy ra về, Hàn Kiến Vĩ lập tức vội vàng đi đến phòng Hàn Mộng Di.

Còn chưa có mở cửa ra đã bị một trận gào thét của Hàn Mộng Di đổ ập xuống:

– Ba! Con đã nói là không lấy Lưu Cảnh Thần! Có chết cũng không lấy!

– Di nhi, con đừng vội, nghe ba nói đã.

Hàn Kiến Vĩ thở dài, trở lại đóng cửa phòng.

– Con không nghe! Con cái gì cũng không nghe, tóm lại con sẽ không lấy Lưu Cảnh Thần làm chồng!

Hàn Mộng Di giống như một chon gà chọi, căng giọng hét ầm lên:

– Con chỉ gả cho Trương Thiên!

– Con câm miệng cho ta!

Nhắc tới Trương Đại Thiểu, Hàn Kiến Vĩ một trận nóng nảy, quát lên với Hàn Mộng Di.

Quát xong Hàn Kiến Vĩ lại hối hận mình quá nặng lời, lại ôn nhu nói:

– Di nhi, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì ba đều chiều con, nhưng chuyện này con không thể tùy hứng được. Con có biết hiện tại ở Yến Kinh có bao nhiêu người nhắm vào Hàn gia, đang chê cười Hàn gia không? Bọn họ ở sau lưng nói con thế nào, chẳng lẽ con không biết sao?

– Bọn họ nói cái gì, con mặc kệ!

Hàn Mộng Di cũng không chịu đựng được bộ dáng lo lắng làm lụng vất vả của cha mình, giọng nói cũng có chút dịu đi, nhưng vẫn ngang ngạnh như trước.

– Hồ đồ, con sao có thể nói ra lời nói không biết xấu hổ như vậy!

Hàn Kiến Vĩ trợn mắt.

– Hiện tại tình huống của con là gì con không biết sao, khó có được đứa nhỏ Cảnh Thần kia không chê con, muốn cưới con, con còn không đồng ý, chẳng lẽ con muốn cả đời không lấy chồng sao?

– Con phải gả cho Trương Thiên!

– Trước mặt ba đừng có nhắc đến Trương Thiên! Hắn làm hại con còn chưa đủ sao?

Hàn Kiến Vĩ thực sự có chút tức giận, hắn không rõ, Di nhi tại sao lại suy nghĩ như vậy.

– Hàn gia ta còn chưa có đê tiện đến trình độ đó! Ba nói cho con biết, con gái của Hàn Kiến Vĩ ta, có chết cũng không gả cho loại người đó, bằng không ba còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông!

Hàn Mộng Di nóng nảy, quát lên với Hàn Kiến Vĩ:

– Đủ rồi! Luôn miệng nói là vì con, còn không phải vì thể diện của ba sao! Ba sợ mất mặt! Con cũng nói cho ba biết, ngoài Trương Thiên ra, con chết cũng không lấy chồng!

– Con láo xược!

Hàn Kiến Vĩ gầm lên một tiếng, trở tay đánh Hàn Mộng Di một bạt tai.

Nháy mắt, hai người Hàn Kiến Vĩ cùng Hàn Mộng Di đều ngây ngẩn cả người, tay Hàn Kiến Vĩ run lên nhè nhẹ.

Lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên Hàn Kiến Vĩ đánh Hàn Mộng Di.


Trước Sau