Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 199


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 199: Toàn Bộ Lăn Trở Về Cho Tôi

Cửa hàng của nhà Mẫu Đơn tuy không lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, một đội chấp pháp uy nghiêm vô cùng chen lấn vào, trong cửa hàng lập tức đứng đầy người, có vẻ hơi chật chội.

– Các anh, các anh muốn làm gì?

Mẹ Mẫu Đơn có chút lo lắng cùng kích động, lập tức muốn đi lên ngăn cản những người hung tợn này nhưng bị Mẫu Đơn ngăn lại.

– Làm gì? Bà già, mắt bà mù sao, chúng tôi niêm phong cửa hàng!

Người cầm đầu là một tên Kiểm soát viên mặt chữ điền ngang ngược nói, ánh mắt tham lam lập tức đảo qua trên người Mẫu Đơn, ánh mắt lộ ra sự dâm đãng, nước miếng cũng chảy xuống.

– Chúng tôi là đội chấp pháp, vừa rồi nhận được tin báo nói chỗ này không có giấy phép kinh doanh, nhưng có hoạt động buôn bán dâm, căn cứ vào chỉ thị của lãnh đạo, hiện tại niêm phong cửa hàng!

Bàn tay tên kiểm soát viên kia vung lên, lớn tiếng quát, giống như một chiến sĩ chính nghĩa.

Hai mẹ con Mẫu Đơn đều tức giận phát run, những người này thật đáng giận, sắc mặt Mẫu Đơn trắng bệch, chỉ vào người kia, run giọng mắng:

– Anh nói hươu nói vượn!

– Ôi, còn cãi ngạnh, tiểu mỹ nữ, ngàn vạn lần đừng nói rằng cô vẫn là trinh nữ.

Nụ cười trên mặt người kia đáng khinh vô cùng, mặt khác nhóm người kia cũng bộc phát ra một trận cười.

– Anh!

Mẫu Đơn tức giận nói không ra lời, nước mắt ngấn mi.

Trương Ngọc Thiện ở một bên ôm cánh tay xem náo nhiệt, trên mặt toàn độ đều là tươi cười trào phúng, giống như đã nắm chắc hết thảy mọi việc trong tay.

Hắn có thể chắc chắn, chỉ cần niêm phong cửa hàng, Mẫu Đơn dù là cô gái cương trực cũng vô dụng, không phải sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường của mình sao?

– Tốt cho một thứ ỷ thế hiếp người gì đó!

Một giọng nói xa xôi truyền đến, Trương Đại Thiểu chậm rì rì đi ra, đi từng bước lại vỗ tay một tiếng.

Người đội chấp pháp ở trong cửa hàng đang xem kịch vui không khỏi ngẩn ra, ánh mắt tất cả đều dừng trên người Trương Đại Thiểu, người kia là ai mà dám nói như vậy!

Tên kiểm soát viên kia mặt lập tức nghiêm lại, trở nên lạnh lùng nói:

– Anh là ai, sao dám nói với tôi như vậy?

– Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là … anh lập tức xin lỗi mẹ con Mẫu Đơn cho tôi.

Trương Đại Thiểu đã đi đến trước mặt tên kiểm soát viên, vẻ mặt thoải mái, một ngón tay chỉ vào hai mẹ con Mẫu Đơn.

– Mẫu Đơn, bạn con đang làm gì vậy, mau gọi hắn lại đây.

Mẹ Mẫu Đơn bị hành động cuồng vọng của Trương Đại Thiểu dọa sợ, nghĩ thầm đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao, rồi lôi kéo dặn dò Mẫu Đơn.

– Không sao đâu mẹ, Trương Thiên sẽ giải quyết.

Mẫu Đơn rất tin tưởng Trương Đại Thiểu, an ủi mẹ của mình.

– Muốn tôi xin lỗi?

Tên kiểm soát viên mặt chữ điền chỉ vào mũi của mình, giống như nghe được chuyện cười, ngửa đầu cười ha hả:

– Đầu óc anh có bị hỏng không! Cho dù tôi có đập nát cái cửa hàng này cũng không cần phải xin lỗi, tôi đây đang chấp pháp!

– Anh không hối hận chứ?

Trương Đại Thiểu thản nhiên hỏi, nhưng không ai chú ý tới, trong mắt của hắn có chút băng lạnh.

– Tôi phải đánh anh một chút, đây là anh tự tìm lấy.

– Cái, cái gì, anh nói cái gì?

Tên Kiểm soát viên mặt chữ điền hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, dùng ánh mắt như nhìn người thần ki khinh thường nhìn Trương Đại Thiểu.

– Này mấy anh, hắn nói muốn đánh tôi sao? Hắn nói muốn đánh tôi! Ai u thật sự là cười chết thôi.

– Ha ha ha!

Mấy người đội chấp pháp trong phòng cũng cười phá lên, dù sao làm trò trước mặt cảnh sát nói đánh Kiểm soát viên, điều này cũng thật buồn cười.

– Bốp!

Một tiếng tát tai bỗng nhiên vang lên, tiếng cười của mọi người im bặt, biểu tình trên mặt mỗi người đều cương cứng, nhìn Trương Đại Thiểu không thể tin.

Trương Đại Thiểu vậy mà thực sự tát Kiểm soát viên mặt chữ điền một cái.

Trương Ngọc Thiện lại sửng sốt, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bị Trương Đại Thiểu to gan lớn mật làm khiếp sợ, nhưng đồng thời không khỏi may mắn, may mắn lúc trước mình anh hùng bỏ qua chuyện trước mắt, bằng không sợ rằng cũng bị đánh như vậy.

Nhưng ngay lập tức, Trương Ngọc Thiện lại lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa, dám đánh Kiểm soát viên, tiểu tử mày xong rồi!

– Mày đánh tao, tiểu tử mày đánh tao?

Kiểm soát viên mặt chữ điền bây giờ mới phản ứng lại, ôm mặt đã sưng to, khó tin nói:

– Mày muốn chết!

Kiểm soát viên mặt chữ điền vừa nói xong câu đó, Trương Đại Thiểu lại nâng tay lên, kéo hắn tới trước mặt như một con gà con, lại tát cho bảy tám cái như là một phần thưởng.

– Bốp bốp bốp!

Một tiếng loạt một tiếng thanh thúy vang lên, mọi người ở đây không khỏi lau mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trương Đại Thiểu có chút sợ hãi, người này là ai, quả thực là người điên!

Đánh một lúc, kiểm soát viên mặt chữ điền đã đứng không vững nữa, miệng toàn là máu, lời mắng trong miệng cũng mắng không được.

Trương Đại Thiểu ngừng tay không đánh hắn nữa, cũng dẫn theo kiểm soát viên mặt chữ điền đi đến cửa, xách Kiểm soát viên mặt chữ điền ném ra ngoài.

Bịch!

Kiểm soát viên mặt chữ điền ngã thật mạnh trên mặt đất, lăn mấy cái rồi giống như bị đau mà tỉnh lại, oa oa kêu to.

– Đều về hết đi! Nếu không tôi sẽ đem mấy người các anh ném ra ngoài!

Trương Đại Thiểu đi rồi trở về, chỉ vào nhân viên chấp pháp trong cửa hàng nói.

Mấy người đều trợn tròn mắt, kinh dị nhìn Trương Đại Thiểu, lúc này đúng là loại người nào cũng có, ngay cả kẻ điên dám uy hiếp chấp pháp cũng có, thế giới thật sự là càng ngày càng điên cuồng.

Mẫu Đơn cùng mẹ lại cả kinh há to miệng, người trẻ tuổi này thật đúng là kiêu ngạo.

Trương Ngọc Thiện kinh ngạc đồng thời càng thêm hưng phấn, nghĩ thầm tiểu tử mày cứ ném đi, tốt nhất là ném hết chấp pháp viên ra, đến lúc đó lão tử muốn chỉnh mày thế nào cũng được.

– Uy hiếp nhân viên cảnh sát, cản trở người thi hành công vụ! Bắt thằng nhóc này lại!

Sau một hồi kinh ngạc, một cảnh sát phẫn nộ kêu to, bình thường chỉ có mình uy hiếp người khác, hiện tại có người dám uy hiếp mình, thật sự là không muốn sống nữa!

– Dạ!

Mấy cảnh sát trong cửa hàng đều đồng thanh trả lời.

– Lên cho tôi!

Mệnh lệnh của viên cảnh sát kia ban xuống thì mấy người lấy cảnh côn ra, người đầu tiên vọt tới Trương Đại Thiểu, hơn nữa những cảnh sát khác cũng lập tức vây Trương Đại Thiểu lại.

– Đánh!

– Đánh chết hắn cho tôi!

Một giọng nói ngoan độc cũng truyền đến.

– Mẫu Đơn, cái này, phải làm sao bây giờ?

Sự việc diễn ra đến trình độ ác liệt này làm mẹ Mẫu Đơn lo lắng, bà tuy không tin tưởng Trương Đại Thiểu nhưng cũng không muốn người ta vì mình mà bị đánh.

– Mẹ, con, con cũng không biết.

Hiện tại Mẫu Đơn cũng có chút kích động, cô biết Trương Đại Thiểu là người không đơn giản, nhưng không đơn giản khi chống lại cảnh sát cũng là chết.

Nhất là nhiều cảnh sát vây quanh cầm cảnh côn quần ẩu như vậy, Trương Đại Thiểu sợ là còn chưa bị giải tới cục cảnh sát đã bị đánh chết rồi.

Trong lòng Mẫu Đơn rất hối hận, nghĩ thầm không nên để Trương Đại Thiểu tới đây.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt mấy người Mẫu Đơn lập tức trợn to, nhất là Trương Ngọc Thiện, miệng thậm chí có thể nhét vào một cái trứng gà.

Trương Đại Thiểu thực sự ra tay với chấp pháp viên!

Điều này thật ra không ngoài dự đoán của Trương Ngọc Thiện, nhưng điều Trương Ngọc Thiện trăm triệu lần không tưởng tượng được chính là … người thanh niên này lại lợi hại như vậy!

Đám cảnh sát này tuy rằng chỉ biết đến tửu sắc, nhưng cũng trải qua huấn luyện chính quy của cảnh sát đó! Vậy mà trước mặt người ta giống như là một tờ giấy vậy.

Chưa đầy nửa phút, tất cả cảnh sát đều bị Trương Đại Thiểu đánh cho thành đầu heo. Trương Đại Thiểu cũng không nói mạnh miệng, một tay một người, quơ tay vài cái đã ném tất cả cảnh sát ra ngoài.


Trước Sau