Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 2


Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 2: Lão Cha Tiện Nghi​

Hàn gia và Lý gia giống nhau ở chỗ đều là đại tộc ở Yến Kinh, thế lực bên trong vô cùng lớn, bất luận là ở quan trường hay những hoạt động ngầm thì có thể một tay che trời, hai nhà này chỉ cần hắt xì hơi là cả Yến Kinh run rẩy.

Cặp đùi trắng như ngọc của Hàn Mộng Di thon dài, nõn nà, cô rất thông minh, lại là con của vợ cả nên trong Hàn gia từ trên xuống dưới đều yêu mến cô.

Còn hắn lại là con hoang của Lý gia, nếu không phải vì cha hắn còn nhớ đến một chút tình nghĩa với mẹ hắn thì có lẽ hắn chết cũng không ai quan tâm, sự chênh lệch về thân phận hai người như thế nào thì không cần nói ai cũng biết.

Nếu có được tu vi trước đây thì đừng nói là đại tiểu thư Hàn gia mà cho dù có đem của gia tộc Hàn gia đến Trương Thiên cũng không thèm nhìn đến, dù sao thì đối phương cũng chỉ là người phàm thôi.

Vấn đề là sau khi sống lại thì công pháp toàn thân đã bị phân tán, bản thân không giống với người thường, thậm chí thân thể hắn suy yếu vì bệnh tật, chỉ cần là một người trưởng thành nào đó cũng có thể bóp chết được hắn.

Ăn gan hùm mới dám ngủ với Hàn Mộng Di, Trương Thiên tạm thời không lí giải nổi chuyện kì quái ấy.

– Reng reng…

Ngay lúc này trong đầu Trương Thiên có một tiếng chuông dễ nghe vang lên, Trương Thiên cúi đầu nhìn xuống thì thấy âm thanh đó phát ra từ một cái hộp nhỏ trên gối.

Hắn biết cái này là điện thoại di động, và cũng biết cách sử dụng, chỉ cần nhấn một cái nút nghe là được, đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói phẫn nộ:

– Thằng nhóc này đúng là to gan lớn mật, dám đánh đại tiểu thư của Hàn gia, rốt cuộc là mày muốn gì? Cha cảnh cáo mày, nếu mày dám làm chuyện xằng bậy thì nhất định ta sẽ tự tay chôn sống mày.

– Tút, tút, tút…

– Lão gia này, dù sao cũng là người tu chân sao lại lớn giọng với ta như vậy?

Hắn tắt điện thoại, tâm trạng có chút phiền muộn, cuộc điện thoại đó là của lão cha Tiện Nghi, hắn biết toàn bộ người trong nhà thì chỉ có cha và mẹ là đau lòng vì hắn nên bây giờ mới gọi điện nhắc nhở thì Trương Thiên đã lỡ làm chuyện xằng bậy rồi.

Hắn mặc quần áo vào, nhíu mày lại, phát hiện ra có chuyện gì đó bất thường.

Đột nhiên mắt hắn lóe sáng lên:

– Có người gài bẫy ta.

Hắn tới đây là do đại ca hắn mời, nói là có nữ nhân muốn chia sẻ cho em trai nhưng ai ngờ lại là đại tiểu thư Hàn Mộng Di của Hàn gia ở Yến Kinh.

Quan trọng nhất là khi mọi việc vừa mới xảy ra thì người trong nhà đã biết chuyện, nói cách khác thì đó là sự sỉ nhục sự thông minh của người khác, còn hắn thì không đề phòng nên mới bị lừa như vậy.

Dù sao Trương Thiên cũng sống mấy trăm năm ở Tu Chân Giới tàn khốc nên lối suy nghĩ cũng không phải tầm thường, sau một lúc ngẫm nghĩ thì đã biết được ai đứng sau giật dây.

– Reng reng….

Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là cha Tiện Nghi của hắn, Trương Thiên nhíu mày, đầu dây bên kia lại là những câu chửi bới xối xả:

– Đồ ranh con, dám tắt điện thoại của ta, chán sống à? Dòng họ đã biết chuyện tốt đẹpmày vừa làm rồi, trong buổi trưa này vác xác về nhà cho ta, nếu không có chết ở trên đường cũng đừng nói là con của ta.

Trong lòng chợt thấy ấm áp, chỉ có lão cha già Tiện Nghi kia trên đời này là còn quan tâm đến hắn, lấy lại tinh thần Trương Thiên trầm ngâm một lát rồi nói:

– Được, con biết rồi.

Hiện tại Trương Thiên đã chính thức tiếp nhận thân phận mới, ông trời cho hắn sinh ra lần thứ hai, hắn tuyệt đối không phụ ân điển của ông trời ban cho.

Đầu dây bên kia nghe Trương Thiên nói một cách bình tĩnh như vậy thì kinh ngạc:

– Tai họa giáng xuống đầu mà thằng nhãi này sao có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Cũng khó trách, trước đây Trương Thiên gây ra lỗi đều do người mẹ quá cố đến tìm ông xin tha thứ, bây giờ hắn gây ra tội lớn như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh khiến cha hắn nghi ngờ là hắn sợ đến mức ngây người ra rồi cũng nên.

Sau khi tắt điện thoại thì Trương Thiên nhìn Hàn Mộng Di đang cuộn tròn người ở góc tưởng, cả người run lên.

– Chuyện kia, Mộng Di à….

– Ngươi vừa mới nằm mơ đấy, cả nhà ngươi đều nằm mơ cả.

Trương Thiên ngẩn người ra, giải thích:

– Không phải, chuyện kia không phải là tôi cố ý, tôi làm vậy cũng là do bị người ta hãm hại, thực ra…..

Đáp lại Trương Thiên, Hàn Mộng Di vẫn rống lên giận dữ:

– Tên khốn ngươi không phải là đàn ông, ngủ với ta còn không dám thừa nhận.

Để cho cô gái kia chửi bởi một hồi thì Trương Thiên đập tay xuống bàn rồi nói:

– Lúc nãy ngủ với ngươi, ngươi ôm chặt ta thì sao? Ngươi có phải là đại tiểu thư của Hàn gia thật hay không còn chưa biết nhưng ta chính là thiếu gia của Lý gia, đợi đến lúc giải quyết xong những rắc rối ta sẽ đến nhà ngươi cầu hôn.

Nói xong câu đó với Hàn Mộng Di thì Trương Thiên mặc cho xong quần áo và mở cửa phòng lách người đi ra.

Không một chút chậm trễ, Trương Thiên xuống phía dưới bãi đỗ xe, đi tới chiếc Porsche 911, khởi động xe và chạy thẳng đến Lý gia ở Yến Kinh.

Vừa mới bước vào cửa lớn của Lý gia thì Trương Thiên theo bản năng nhận thấy một bầu không khí căng thẳng trong nhà.

Hắn biết, bước qua cánh cửa này thì sẽ có một cơn cuồng phong bão táp đang đợi hắn.

Thở hắt ra một hơi, lúc hắn bước vào phòng khách thì phát hiện ra hình như cả dòng họ Lý đều có mặt đầy đủ, chính là cha hắn, vài vị thúc bá, anh em họ đang ngồi ở đại sảnh.

Ngoài bộ mặt giận dữ của lão cha Tiện Nghi ra thì những người khác đều tỏ ra vui mừng khi hắn gặp nạn.

– Đệ đệ à, ngươi cũng hơi quá đáng rồi đó, đùa giỡn với phụ nữ bên ngoài cũng cần phải tỉnh táo một chút chứ, chuyện này ca ca không giúp được ngươi rồi.


Sau