Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 201


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 201: Tao Không Tin Tao Bắn Không Trúng

– Dừng tay!

– Ngoan ngoãn một chút!

– Đừng nhúc nhích!

Hai bàn tay của Trương Đại Thiểu thực sự làm nhóm cảnh sát sợ hãi, bọn họ lớn như vậy cũng chưa gặp ai coi trời bằng vung như vậy.

Sau một loạt tiếng loảng xoảng, nhóm cảnh sát đều cầm súng lên nhắm vào Trương Đại Thiểu, chỉ cần Trương Đại Thiểu dám có một hành động thiếu suy nghĩ nào nữa, bọn họ sẽ lập tức nổ súng.

– Anh, các anh…con mẹ nó còn thất thần làm cái gì, là trẻ con sao.

Trương Ngọc Thiện bị đánh cho mặt trở thành một bông cúc rồi, giờ phút này còn phát ra một tiếng quát to, ngay cả đứng cũng không thèm, cứ như vậy nằm trên mặt đất, tay chỉ vào nhóm cảnh sát.

Trương Đại Thiểu thấy Trương Ngọc Thiện kích động gây sức ép, tự mình đi đến gần bậc thang. Đang muốn mở miệng nhắc nhở thì người cảnh sát bên cạnh đã nâng súng lên:

– Đứng yên!

Trương Đại Thiểu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

– Các anh, nổ súng cho lão tử! Ai u!

Sau khi Trương Ngọc Thiện rống lớn một tiếng, người vừa lật thì đã trực tiếp lăn xuống cầu thang.

– Trương tiên sinh!

Nhóm cảnh sát kinh hãi, lập tức hai người tiến lên nâng Trương Ngọc Thiện dậy.

Dưới sự nâng đỡ của hai cảnh sát, Trương Ngọc Thiện chật vật không chịu nổi nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước mặt Trương Đại Thiểu, giờ phút này hắn sớm đã bị Trương Đại Thiểu đánh bay mất lý trí, làm sao còn bận tâm cái gì khác, lấy cây súng của người cảnh sát bên cạnh, nhắm vào ngực Trương Đại Thiểu mà bắn.

Về phần có bắn chết hay không Trương Ngọc Thiện không lo lắng, dù sao cho dù có bắn chết, cũng là do người kia đánh cảnh sát, bị cảnh sát bắn, mình chỉ giúp đỡ cảnh sát, vẫn là có công lớn.

– Pằng!

Tiếng súng vang lên có vẻ dị thường chói tai, hai người mẹ con Mẫu Đơn sợ tới mức nhắm hai mắt của mình lại, không đành lòng nhìn thấy Trương Đại Thiểu ngã xuống trước mặt mình.

Nhưng sự việc lại có chút quỷ dị, bởi vì sau khi tiếng súng vang lên thì trở nên im lặng dị thường, thậm chí tiếng hít thở của mấy người Mẫu Đơn cũng có thể nghe được loáng thoáng.

– Sao lại thế này?

Mẫu Đơn bất an mở to mắt, thấy thì không khỏi ngạc nhiên vạn phần, Trương Đại Thiểu vẫn đứng ở nơi đó, một chút xây xát cũng không có.

Chẳng lẽ là không có bắn trúng? Mẫu Đơn nghĩ thầm, nhưng Trương Ngọc Thiện đứng ngay trước mặt Trương Đại Thiểu sao lại bắn không trúng được?

Quay đầu lại nhìn Trương Ngọc Thiện, chỉ thấy Trương Ngọc Thiện đứng ở nơi đó dại ra, nhìn súng trong tay mình, bộ dạng rất kỳ lạ.

Nhóm cảnh sát bên người hắn cũng ngây ra như phỗng, vẻ mặt khiếp sợ.

– Mày, mày có thể tránh phát súng của tao?

Trương Ngọc Thiện lúc này ngẩng đầu lên, giọng nói có chút run rẩy, khoảng cách gần như vậy, cho dù thuật bắn súng của mình không được tốt lắm nhưng cũng không thể hụt chứ. Trùng hợp, đúng, nhất định là trùng hợp.

– Tao không tin tao bắn không trúng mày!

Trương Ngọc Thiện quát to một tiếng, cắn răng một cái, lại bắn một phát súng vào ngực Trương Đại Thiểu, nhưng thân mình Trương Đại Thiểu một khắc nghiêng đi, một phát súng này, lại một lần nữa bị hụt.

– Không, không có khả năng!

Trương Ngọc Thiện thiếu chút nữa té đái ra quần, thì thào, nếu nói lần đầu là trùng hợp, vậy phát súng này phải giải thích như thế nào? Khoảng cách gần như vậy, người mù cũng có thể bắn trúng! Mình bắn hụt, chỉ có một cách giải thích, người này né được viên đạn của mình.

Tưởng tượng như vậy, Trương Ngọc Thiện liền cảm giác hai chân mình như nhũn ra, gần như không thể đứng lên nổi.

Nhóm cảnh sát phía sau cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, đây vẫn là người sao?

Ngẩng đầu nhìn thấy Trương Đại Thiểu cười tủm tỉm, Trương Ngọc Thiện lại rùng mình một cái, đây đúng là ma quỷ mang bộ mặt thiên sứ.

Ngẫm lại mình lại gây sự với một nhân vật như vậy, trong lòng Trương Ngọc Thiện bồn chồn, không được, nhất định phải xử lý người này, bằng không mình sẽ xong đời!

– Nổ súng, toàn bộ nổ súng cho tôi!

Trương Ngọc Thiện bắt đầu rống to:

– Nhiều súng như vậy, tao không tin bắn không trúng mày!

– Các anh còn phải tiến lên một thước nữa!

Trương Đại Thiểu cũng hừ lạnh một tiếng, bước một bước, giống như là một cái bóng lủi vào trong đám người, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng.

Rầm! Rầm! Rầm!

Một tên lại một tên cảnh sát ngã xuống đất, cây súng trong tay cũng bị Trương Đại Thiểu cướp đi, cuối cùng, chỉ còn lại một mình Trương Ngọc Thiện nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Trương Đại Thiểu.

Trong tay Trương Đại Thiểu giờ phút này trái phải mỗi bên ba khẩu súng, không để ý đến cây súng đang run run chỉ vào đầu mình của Trương Ngọc Thiện, mà chỉ quét mắt lạnh lùng qua mấy tên cảnh sát nằm dưới mặt đất, hừ nói:

– Cảnh sát như bọn mày mà cũng dám dùng súng sao?

Nhổ một ngụm nước miếng, Trương Đại Thiểu lòng đầy căm phẫn mắng:

– Súng ở trong tay chúng mày chính là hung khí nối giáo cho giặc!

Nói xong, hai tay Trương Đại Thiểu run lên, chỉ nghe một trận tiếng vang hỗn độn, súng trong tay hắn, liền biến thành phế liệu, rơi lả tả trên mặt đất.

– Đây, đây là người sao?

Nhóm cảnh sát trợn mắt thật to, hiện tại tay của bọn họ đã không cảm thấy đau đớn gì, bởi vì đã khiếp sợ đến chết lặng.

Cứ như vậy run lên vài cái, thứ súng lục 92 tự động trong tay đã biến thành một đống rác rưởi? Ngay cả tay súng lợi hại nhất trong đội cảnh sát, hai tay tháo súng cũng phải mất hơn 20 giây, người này, làm thế nào vậy?

– Còn mày!

Trương Đại Thiểu xoay người lại, Trương Ngọc Thiện trước mặt hắn lập tức run run.

– Loại người không ra gì như vậy, còn cầm súng làm gì.

Tay Trương Đại Thiểu vừa lật, lập tức nắm lấy khẩu súng trong tay Trương Ngọc Thiện, sắc mặt Trương Ngọc Thiện lập tức trở nên trắng bệch.

Trương Đại Thiểu cũng lười nói nhiều với Trương Ngọc Thiện, gạt tay Trương Ngọc Thiện ra, rồi Trương Đại Thiểu làm cho khẩu súng nhắm ngay vào đầu Trương Ngọc Thiện.

– Không! Không được!

Hắn đã bị dọa sợ cho choáng váng, nói năng lộn xộn hết cả lên.

Pằng!

Trương Đại Thiểu không để ý đến Trương Ngọc Thiện, tay đặt trên cò súng, một tiếng súng chói tai vang lên, Trương Ngọc Thiện hét thảm một tiếng.

Trong đũng quần nóng lên, mùi khai bốc lên tận trời, hắn vậy mà bị dọa tiểu ra quần rồi.

– Nếu mày còn dám xuất hiện trước mặt Mẫu Đơn, viên đạn này sẽ bắn thủng đầu của mày.

Trương Đại Thiểu hừ lạnh một tiếng, buông Trương Ngọc Thiện không có cốt khí ra.

– Tao không chết, a ha, tao không có chết!

Chết rồi sống lại Trương Ngọc Thiện cười ha hả giống như người điên, thấy vậy cả đội chấp pháp hắn mang đến khinh bỉ không thôi.

Đây vẫn là đàn ông sao, cái “đồ chơi” ở trong quần hắn có phải là đồ thật không vậy?

Lúc sau, Trương Ngọc Thiện mới cảm thấy tai mình có chút đau đớn, lấy tay sờ, toàn bộ đều là máu tươi. Không khỏi lại thất thanh kêu thảm thiết:

– Máu, máu a, tao không muốn chết, mau đưa tao tới bệnh viện!

Một phát súng kia của Trương Đại Thiểu cũng không có bắn đi chỗ nào khác, mà là bắn rụng một chiếc tai của Trương Ngọc Thiện, xem như là dạy dỗ hắn một chút.

Nhưng Trương Đại Thiểu cũng không có nghĩ đến, Trương Ngọc Thiện hèn nhát lại hèn nhát tới trình độ như vậy.

Đội chấp pháp trên mặt đất chỉ là ngây ngốc đứng ở tại chỗ không biết bây giờ nên làm gì. Tiến lên chấp pháp thì sẽ tự tìm đến rắc rối , không lên chấp pháp, vậy thì mình sau này sẽ không còn mặt mũi gặp người khác nữa.

– Quên đi, giữ lại mạng vẫn hơn.

Tên kiểm soát viên mặt chữ điền thấp giọng tự nói, đưa ra quyết định sáng suốt nhất, đứng bất động tại chỗ như đại mã kim đao, dường như mọi chuyện xảy ra trước mắt không có chút quan hệ gì tới mình.


Trước Sau