Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 205


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 205: Phạt Đúng Người Đúng Tội

– Trương Thiên, hóa ra là Trương Thiên của Lý gia, thảo nào cái tên này nghe quen tai như vậy. Khu trưởng Dương nói khiến Phó Cục trưởng Trầm biết được Trương Đại Thiểu là ai, có người nói tiểu tử này đã bị đuổi ra khỏi Lý gia, nhưng đã biến mất lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tuy nhiên tất cả những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng lúc này là Lý Thất gia đã tự mình gọi điện đến, chứng tỏ người của Lý gia vẫn chấp nhận người này. – Chuyện gì vậy lão Trầm, vừa rồi là Khu trưởng Dương gọi đến sao? Trương Kỳ Bân ở bên cạnh thấp thỏm bất an, lay lay cánh tay Phó Cục trưởng Trầm, thấp giọng hỏi thăm, giọng nói hơi run, có thể thấy được trong lòng hắn đang lo lắng. – Đồng chí này, hãy gọi tôi là Phó Cục trưởng Trầm! Phó Cục trưởng Trầm gạt tay Trương Kỳ Bân ra, quay đầu lại trừng mắt, nếu không phải do người này thì mình cũng sẽ không đắc tội với Lý Thất gia. Lúc này Phó Cục trưởng Trầm hận Trương Kỳ Bân thấu xương. – Còn nữa, tôi đang thi hành nhiệm vụ ở đây, đừng có lôi lôi kéo kéo, đây là hành vi gây trở ngại cho người thi hành nhiệm vụ. Giọng nói của Phó Cục trưởng Trầm đầy chính nghĩa, vang tận mây xanh. Trương Đại Thiểu sợ ngây người, đám cảnh sát ở đây cũng sợ ngây người, không thể tin được là trên đời này lại có người trở mặt nhanh đến vậy. Vừa rồi hắn và Trương Kỳ Bân còn là đôi bạn già kề vai sát cánh bên cạnh nhau. Tỏ vẻ thân tình, luôn mồm kêu trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội, làm người công bộc tốt của nhân dân, bây giờ chẳng lẽ lại biến thành một người khác rồi sao? – Lão Trầm, anh làm sao vậy? Trương Kỳ Bân bị chửi đến choáng váng, vừa rồi còn gọi mình là lão Trương một cách vui vẻ mà chỉ một giây sau đã trở mặt như vậy rồi. – Câm miệng! Anh còn nói à? Phó Cục trưởng Trầm giống như là bị ai đó sỉ nhục, giậm chân xuống đất, quát: – Lão Trầm là tên của anh sao, đừng nghĩ đến chuyện nhận người quen ở đây! Nói cho anh biết, tôi chỉ biết đến pháp luật, không biết đến ai khác, anh có lôi kéo cũng không có tác dụng đâu. Sau đó xoay người dặn dò tiểu đội trưởng: – Trông chừng lão già này cho tôi! Sau đó chỉ vào Trương Ngọc Thiện: – Còn con “cẩu tặc” này! Đây chính là hai nghi phạm lớn, bắt lại cho tôi, đợi lát nữa tôi sẽ về tính sổ với bọn họ! – Chuyện này…. Trương Kỳ Bân dại người ra, đầu óc quay cuồng không kịp phản ứng, hai mắt vô hồn. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra thanh niên kia chính là một đại nhân vật! Ngẫm lại cú điện thoại vừa rồi của Trương Đại Thiểu thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Chính Trương Đại Thiểu đã gọi cho cha của hắn, sau đó cha hắn liền gọi đến cho Khu trưởng khu Tây Thành. Mọi chuyện là vậy. Người trẻ tuổi này hóa ra lại có gia thế lớn đến như vậy! Về phần tại sao người thanh niên này lại không gọi trực tiếp cho Khu trưởng Dương thì Trương Kỳ Bân cũng không băn khoăn nhiều. Có lẽ thanh niên này không phải ở khu Tây Thành, hoặc hắn không có số liên lạc của Khu trưởng Tây Thành, chỉ thế thôi. – Ba, chuyện gì vậy? Trương Ngọc Thiện hình như cũng nhận thấy mọi chuyện đã thay đổi, chú Trầm đã từng là “bạn tốt” của ba mình, giờ đột nhiên lại quát lớn lên với ba mình như vậy là sao? Nhưng chuyện này cũng không quá xấu, ngay lập tức Trương Kỳ Bân phản ứng nhanh chóng, tất cả những chuyện phiền phức này đều là do con trai lão gây ra. Nếu không phải do thằng con hư đốn thì làm sao mà mình đắc tội với ông lớn này được? Chuyện này kinh động đến nhiều người, tự mình tìm đến chỗ chết rồi. – Mày đúng là đồ khốn nạn! Trương Kỳ Bân nổi giận quát lên, cúi xuống không nói lời nào mà tát cho Trương Ngọc Thiện một cái, sau đó lại chửi: – Lão tử bị mày hại chết rồi, sao tao lại sinh ra một con chó như mày chứ? – Chuyện này, Phó Cục trưởng Trầm! Sau đó Trương Kỳ Bân lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt, chạy đến bên Phó Cục trưởng Trầm. Lúc này Phó Cục trưởng Trầm đã đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, nhưng vẫn xoay người lại chỉ một ngón tay vào Trương Kỳ Bân, quát: – Bắt họ lại cho tôi! Không được để bọn họ làm bậy! Lúc này Tiểu đội trưởng hạ mệnh lệnh: – Bắt hai người họ lại! – Vâng! Cả đám cảnh sát lập tức xông lại bao vậy hai cha con Trương Kỳ Bân và Trương Ngọc Thiện. Khi nhìn thấy đám thủ hạ của mình khống chế được cha con Trương Kỳ Bân rồi thì Phó Cục trưởng Trầm mới thở dài một hơi, nhìn Trương Đại Thiểu đầy thân thiện, nở một nụ cười ấm áp: – Chuyện này, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Phó Cục trưởng của phân cục Tây Thành, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm. Tôi cũng nhất thời hồ đồ, bị hai cha con cẩu tặc kia lừa, thiếu chút nữa là đổ oan cho người tốt, thật xấu hổ mà. – Phó Cục trưởng Trầm nói quá lời rồi, tôi có chịu chút oan uổng thật, nhưng cũng không có gì đáng kể cả. Trương Đại Thiểu cũng không phải là loại người không biết chừng mực, nếu Phó Cục trưởng Trầm đã có thái độ như vậy thì hắn cũng liền thay đổi sắc mặt, cười nói: – Quan trọng là không được để cho người xấu tiếp tục phạm tội, gây họa cho dân nữa là được rồi. Có Phó Cục trưởng Trầm ở đây thì tôi tin nhất định người dân trong thành phố này sẽ được sống tốt. – Trương tiên sinh nói phải. Phó Cục trưởng Trầm giống như gặp được tri kỷ, cảm động thiếu chút nữa là rơi nước mắt. – Thân là Phó cục trưởng của phân cục Tây Thành, trọng trách trên vai tôi rất nặng, cũng may có Trương tiên sinh có thể hiểu được nỗi khổ này, tôi sẽ phục vụ cho nhân dân được tốt hơn. Trương Đại Thiểu nghe mà muốn ói, nói: – Có Phó Cục trưởng Trầm ở đây đúng là phúc của Tây Thành mà. – Ha ha, làm việc vì dân, đây đều là việc phải làm mà. Phó Cục trưởng Trầm càng nói càng đắc ý, cười đến híp mắt, nhưng sau đó phát hiện ra hình như Trương Đại Thiểu có chút thiếu kiên nhẫn nên không nói nhiều nữa. Lập tức nghiêm mặt, bày ra một bộ dạng nghiêm trang, chuyển đề tài: – Trương tiên sinh, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi biết không? Trương Đại Thiểu suy nghĩ một lát rồi nói: – Phó Cục trưởng Trầm, những người bị hại ở trong cửa hàng kia, nếu được thì tôi muốn ông qua bên đó nói chuyện với bọn họ. – Sao Trương tiên sinh lại nói như vậy, cảnh sát chúng tôi vốn là công bộc của nhân dân mà. Phó Cục trưởng Trầm cười hiền lành, rất giống với một gã quan tốt đang đợi để được phục vụ cho nhân dân. – Phó Cục trưởng Trầm, mời đi bên này. Trương Đại Thiểu nổi hết da gà, cố nén sự ghê tởm, đưa Phó Cục trưởng Trầm đến cửa hàng của mẹ con Mẫu Đơn. Hai mẹ con Mẫu Đơn bị trận hỗn loạn vừa rồi làm cho sợ hãi, trốn trong cửa hàng không dám ra ngoài, lúc này nghe thấy có tiếng bước chân đi tới thì hai người càng hoảng sợ hơn, lập tức hốt hoảng đứng dậy. Đợi đến lúc nhìn thấy người đi đến là Trương Đại Thiểu thì hai mẹ con Mẫu Đơn mới thở dài một hơi, nhưng thoáng nhìn thấy một người mặc đồng phục cảnh sát đang đi về phía này thì lại căng thẳng. – Ai da, hai người đừng căng thẳng. Trương Đại Thiểu lập tức trấn an hai mẹ con Mẫu Đơn: – Vị này là Phó Cục trưởng Trầm của khu vực Tây Thành, đặc biệt tới đây giúp hai người lấy lại công bằng, làm chủ cho hai người, hai người có gì oan ức hãy nói hết cho Phó Cục trưởng Trầm nghe đi. Lúc này Phó Cục trưởng Trầm bước nhanh tới, mặt làm bộ xấu hổ: – Chị này, tôi thân là Phó Cục trưởng phân cục Tây Thành, trong khu vực trực thuộc của tôi mà lại để xảy ra những hành động coi thường pháp luật như vậy thật khiến tôi xấu hổ. Trương tiên sinh nói đúng, lần này tôi đến là để đặc biệt làm chủ cho hai người. Hai người có gì oan ức cứ nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ giải quyết công bằng nhất, sẽ nghiêm khắc trừng trị những kẻ phạm tội, những kẻ phạm tội bất kể là ai cũng đều nghiêm trị không tha! Tôi mặc bộ cảnh phục này là để giữ gìn chính nghĩa, đó là chức trách của tôi. Hai mẹ con Mẫu Đơn không bị Phó Cục trưởng Trầm làm cho cảm động mà lại có chút khó hiểu, hai người nhìn nhau, không tài nào hiểu được sao tên cảnh sát này sao lại trở nên tốt đột xuất như vậy?

Trước Sau