Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 209


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 209: Anh Cho Rằng Anh Là Ai?

– Cái gì vậy, sao lại không có tôi?

– Xong rồi xong rồi, vậy là thực sự xong rồi!

– Ôi, có tôi, có tôi rồi!

Phản ứng của những người khác lại không được bình tĩnh như Mẫu Đơn, hiện trường lập tức trở nên ồn ào, người bị loại cũng bắt đầu tức giận rời đi.

– Trước tiên cứ ở lại đây đã.

Trương Đại Thiểu nói với Mẫu Đơn, kết quả này hắn đã đoán trước được.

Mẫu Đơn gật gật đầu, mình không thành công, xem ra cũng chỉ biết nhờ Trương Đại Thiểu.

– Ôi, không phải là không có tên của cô sao, cô còn ở đây làm cái gì?

Hoàng Mỹ Lệ kia giống như luôn theo dõi Mẫu Đơn, giờ phút này lại đến châm chọc khiêu khích Mẫu Đơn.

Trương Đại Thiểu có chút tức giận, tuy hắn không để ý Hoàng Mỹ Lệ cùng anh Bảo kia, nhưng cũng không chịu nổi bị người ta chơi đùa khiêu khích, nhíu mày nói:

– Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, bằng không tôi cho cô ăn tát nữa bây giờ.

Từ tận đáy lòng Hoàng Mỹ Lệ vẫn rất sợ Trương Đại Thiểu, chẳng qua ỷ vào anh Bảo nên lá gan mới lớn lên, bị Trương Đại Thiểu quát như vậy, lại sợ tới mức sửng sốt.

– Anh Bảo, anh xem kìa!

Hoàng Mỹ Lệ lại nhõng nhẽo với anh Bảo.

– Người anh em, khá lắm.

Anh Bảo trừng mắt đi tới, tay hướng đến bả vai của Trương Đại Thiểu mà nắm.

Trương Đại Thiểu vừa lật tay trực tiếp nắm lấy cổ tay anh Bảo, hơi dùng chút lực, một tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên.

– Ôi a, cái tay của tôi, gãy rồi gãy rồi!

Lập tức anh Bảo tru lên giống như heo bị chọc tiết, ngũ quan trên mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt lên.

Trương Đại Thiểu khinh bỉ nhìn anh Bảo, qua hai ba giây đồng hồ rồi mới buông tay ra.

Anh Bảo lập tức vọt qua một bên, bắt đầu băng bó xoa nắn cổ tay của mình, vô cùng kiêng kị nhìn Trương Đại Thiểu, nói gì cũng không dám lại gần nữa. Hắn vô cùng kinh ngạc, thoạt nhìn thì thấy người này còn trẻ lại điềm đạm nho nhã, thế nhưng có lực tay mạnh như vậy!

– Mày giỏi lắm!

Anh Bảo hung tợn nói, nhưng không có hành động cụ thể gì.

– Mọi người yên lặng một chút.

Người phụ nữ đeo kính vàng cau mày lớn tiếng nói, cố ý vô tình nén giận nhìn thoáng qua Trương Đại Thiểu, tên này làm sao tới đây mà gây rối vậy.

Người ở đây lập tức ngậm miệng lại, kích động tới cực điểm.

Người phụ nữ đeo kính vàng đi vào phòng thi, chỉ chốc lát sau lại đi ra rồi để cho tất cả mọi người đi vào.

Mẫu Đơn nhìn Trương Đại Thiểu, Trương Đại Thiểu cười nói:

– Cùng nhau vào thôi.

Vì thế cô cũng đi theo vào.

Đi đến đại sảnh, phía đối diện là ba cái bàn làm việc thật dài ghép lại với nhau, ở đó ngồi ba người, trong đó một người tóc đuôi ngựa giống như Lưu Hoan, một người lớn tuổi tóc đỏ như máu.

Hai người kia, vừa thấy thì biết là người làm nghệ thuật, người còn lại là một người thanh niên, nhìn qua thì rất có kinh nghiệm, cũng là quản lý nhân sự.

Dưới sự sắp xếp của người phụ nữ đeo kính vàng, mọi người ngồi đối diện với mấy người họ, người thanh niên lúc này mới nhìn Trương Đại Thiểu, không khỏi nhíu mày, hỏi hai người nghệ sĩ bên cạnh:

– Tôi nhớ trong những người được thông qua hình như không có người nào là nam.

Lưu Hoan cùng người đầu đỏ cũng nhìn nhau, đều lắc đầu, ý bảo mình cũng không có giữ lại ai là nam.

Sắc mặt người thanh niên lúc này rất khó coi, trợn mắt nhìn người phụ nữ đeo kính vàng, tuy không nói gì nhưng người phụ nữ đeo kính vàng giống như nghe được người thanh niên vỗ bàn mắng to, cô đang làm cái gì vậy!

Người phụ nữ đeo kính vàng lập tức cúi đầu, trong lòng có chút tự trách, vì sao mà không nhìn kĩ tên kia? Đồng thời trong lòng hận Trương Đại Thiểu đến chết, không có tên anh còn đi vào xem náo nhiệt cái gì, thật là đồ thần kinh.

Người thanh niên lúc này không kiên nhẫn chỉ vào Trương Đại Thiểu, nói:

– Anh, nhanh đi ra ngoài! Không gọi anh vào mà anh vào làm gì?

Trương Đại Thiểu cũng không động đậy, cũng chỉ chỉ anh Bảo:

– Hắn có thể vào, tôi vì sao không thể vào?

Người thanh niên sửng sốt, dường như không có nghĩ tới Trương Đại Thiểu sẽ hỏi như vậy, anh Bảo lúc này đắc ý dào dạt cười một tiếng:

– Thằng nhóc, tôi cùng Tiểu Đái là anh em, đương nhiên là có thể vào đây! Cậu có thể so với tôi sao?

Người thanh niên lại khinh bỉ nhìn Trương Đại Thiểu ngốc nghếch, liên lục xua tay giống như là đuổi ruồi bọ:

– Nhanh đi ra ngoài, đừng gây phiền toái cho chúng tôi.

– Tôi tìm Sở Thành.

Lúc này Trương Đại Thiểu nói, lão cha Tiện Nghi nói mọi việc đã sắp xếp tốt, đến lúc đó chỉ cần chính mình gọi điện cho người gọi là Sở Thành là được, còn đưa số di động của Sở Thành cho mình.

Vốn Trương Đại Thiểu nghĩ Sở Thành là người phụ trách lần phỏng vấn này, có lẽ là ở bên trong, nhưng ai biết được khi vào thì lại không thấy.

Nói xong Trương Đại Thiểu mới phát hiện những người xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, nhất là người thanh niên cùng với hai nghệ sĩ kia lại kinh ngạc vạn phần, hai mặt nhìn nhau.

– Anh tìm Sở quản lý?

Vẻ mặt người thanh niên bắt đầu trở nên nghiêm túc:

– Anh là ai?

– Tôi là Trương Thiên.

Trương Đại Thiểu nói ra tên của mình, nhưng một năm trước sau khi đi khỏi Yến Kinh, tên mình đối với người Yến Kinh đã trở thành xa lạ, người thanh niên nghe xong không có gì bất ngờ là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết Trương Thiên là nhân vật số một nào.

– Anh tìm Sở quản lý của chúng tôi làm gì?

Tuy không chắc chắn về Trương Đại Thiểu nhưng người thanh niên cũng không dám làm bậy, nếu người ta thực sự đến tìm Sở quản lý thì làm sao bây giờ.

– Tôi muốn hỏi anh ta một chút, vì sao bạn của tôi không qua được phỏng vấn.

Trương Đại Thiểu chỉ chỉ Mẫu Đơn, nói.

Vốn hắn cũng không muốn làm chuyện lớn lên, nhưng từ lúc lão cha khôi phục địa vị ở trong gia tộc thì công ty này cũng là một trong những sản nghiệp của lão cha. Nhìn thấy công ty của lão cha vậy mà hủ bại như thế, Trương Đại Thiểu cảm thấy mình không thể bỏ mặc.

Tối thiểu, Trương Đại Thiểu cũng sẽ thuận tiện vạch trần hiện tượng này ra.

Trương Đại Thiểu không phát hiện ra, cách xử sự cùng thái độ làm người của hắn, mỗi tiếng nói cử động đã khác xa với Trương Thiên của Tu Chân Giới, trở nên càng giống một người Trái Đất.

– Cái gì?

Trương Đại Thiểu nói xong làm cho tập thể người ở đây im lặng, mỗi người cũng không giải thích được mà nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, thuận tiện cũng nhìn chăm chú vào Mẫu Đơn, nghĩ thầm, sao lại chui ra hai tên điên này.

Người thanh niên ngẩn ra một lúc rồi lại hung hăng liếc nhìn người phụ nữ đeo kính vàng, cô trợ lý của mình thực sự năng lực làm việc không tốt, thấy công phu trên giường của cô ta không tồi mới giữ cô ta lại bên người.

Nhưng hiện tại, chuyện này cũng quá hoang đường đi, một kẻ điên vào không nói, còn cho một người không qua phỏng vấn đi vào.

Người phụ nữ đeo kính vàng căng thẳng đến độ hai tay dùng sức vặn vẹo, nói không nên lời.

Cô cũng cảm thấy rất oan ức, điều này có thể trách mình sao? Mười mấy người, mình sao có thể liếc mắt nhìn coi hơn hay thiếu người được.

Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến có người không thông qua phỏng vấn còn tiến vào vòng hai.

– Tôi nói này, anh không bị bệnh chứ?

Người thanh niên lần này thật sự nổi giận, cảm thấy mình lại không công lãng phí võ mồm nhiều như vậy với một người điên, thật sự là mất mặt, tức giận mắng:

– Anh cho rằng anh là ai, Sở quản lý là người anh có thể gặp sao? Đi ra ngoài!

– Đây là thái độ làm việc của các anh sao?

Trương Đại Thiểu cau mày nói, không đi ra ngoài.

– Tôi tin vào thực lực của bạn tôi, cô ấy vào đây thậm chí tài năng so với nghệ sĩ của các anh cũng không kém, vậy mà cô ấy không thông qua phỏng vấn? Tôi hy vọng các anh có thể cho tôi một lời giải thích.

– Ha ha ha!

Người thanh niên tức giận đến sắp nổ tung, anh Bảo cũng ngửa mặt lên trời cười to:

– Đồ thần kinh, thằng nhóc này con mẹ nó đầu óc có bệnh.


Trước Sau