Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 21


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 21: Gian Hàng Bán Linh Đan

– Anh Trương, xin lỗi, là Bao chủ nhiệm muốn chúng tôi làm như vậy.

– Đúng, đúng, anh Trương, đều là chủ ý của lão già kia, anh là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng tính toán với chúng tôi, sau này anh chính là lão đại của bọn tôi.

Bao Đại Hải bị túm đi rồi thì tất cả những bảo vệ vu oan cho Trương Đại Thiểu đều sợ hãi, rụt rè giải thích mọi chuyện.

Trương Đại Thiểu biết bọn họ là do Bao Đại Hải xúi giục nên cũng lười so đo, lặng lẽ đi khỏi phòng bảo vệ.

Những nhân viên an ninh này trước kia chắc chắn là từng nói xấu sau lưng Trương Đại Thiểu rất nhiều nhưng bây giờ thì tất cả lại thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Trương Đại Thiểu còn ở đây bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

– Rốt cuộc Trương Thiên là ai? Thật là đáng sợ à.

– Sau này bất luận là thế nào cũng không được đắc tội với Trương Thiên nữa.

Tất cả đều kinh hồn bạt vía nhìn bóng Trương Đại Thiểu đi xa dần, sau một hồi bàn tán thì bọn họ mới phát hiện ra là sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Thời gian này Trương Đại Thiểu muốn tìm một nơi để tu luyện đan dược và khôi phục thực lực với Cửu lê hồ, ở phòng bảo vệ thì không tiện cho lắm.

Hết một buổi chiều tìm kiếm khó khăn thì cuối cùng hắn cũng tìm được cho mình một nơi ưng ý, nơi này có không khí trong lành, yên tĩnh, linh khí cũng tương đối nhiều, nhược điểm duy nhất là ở đây khá tốn kém vì nó thuộc Tây Hồ.

Tuy nhiên Trương Đại Thiểu cũng không quá để ý đến chuyện này, chỉ cần luyện ra được đan được thì chuyện kiếm tiền không thành vấn đề nữa.

Đóng cửa phòng lại, hắn cẩn thật đặt Cửu lê hồ lên giữa bàn, lúc này nó chỉ có kích cỡ bằng bàn tay mà thôi.

Trương Đại Thiểu lẩm nhẩm đọc thần chú, ném Cửu lê hồ vào không trung, trên không trung đột nhiên lóe sáng lên, Cửu lê hồ đã biến to lên gấp ba lần, mặt ngoài có ánh hào quang chuyển động, trôi nổi trước mặt hắn.

Dù là một bảo bối bẩn thỉu trước đây nhưng chỉ cần gặp được người tu chân có linh khí trong cơ thể và kích hoạt nó thì lớp dơ bẩn bao phủ bên ngoài sẽ biến mất không còn lại chút dấu vết nào.

Nhổ một cây bách hợp ngoài ban công cho vào trong Cửu lê hồ, sau đó Trương Đại Thiểu dùng ngón tay sử dụng thuật phóng hỏa để phóng lửa vào Cửu lê hồ, ngay lập tức bên trong Cửu lê hồ lửa cháy bùng lên dữ dội.

Rất nhanh, bách hợp hòa tan trong Cửu lê hồ, mọi tinh hoa đều bay lên.

Lúc này Trương Đại Thiểu ngừng tay, đó chẳng qua chỉ là thí nghiệm thử thôi, hơn nữa chỉ có một gốc cây mà không luyện được thì còn gì nói đến luyện được đan được.

Thí nghiệm đã chứng minh là có thể luyện được, khỏi phải nói là hắn vui sướng đến thế nào, hắn vội vàng lao xuống lầu hai, muốn đi đến chợ thuốc Đông y để mua ít dược liệu về luyện chế đan dược.

Đương nhiên là dược liệu ở địa cầu khi luyện đan dược sẽ có chất lượng không được tốt nhưng với thể chất của người ở đây thì như vậy là đủ rồi.

Vừa mới xuống cầu thang thì hắn đã nghe thấy một giọng nói vui mừng.

– Anh chàng đẹp trai, sao anh lại ở đây?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên, hóa ra là Tô Tâm Lam.

Lúc hắn thuê nơi này cũng đã tính thuê trọn tất cả các phòng nhưng chủ nhà lại nói là tầng 1 đã có người thuê trước rồi. Hắn không để ý lắm vì nghĩ rằng mình ở tầng hai tu luyện thì cũng không bị lộ bí mật.

Hắn thật không ngờ người thuê tầng 1 lại là Tô Tâm Lam.

– Tâm Lam, hóa ra cô là người thuê tầng 1 à, tôi thuê tầng 2, từ hôm nay chúng ta là hàng xóm rồi.

Trương Đại Thiểu cười chào Tô Tâm Lam rồi ra khỏi cửa.

Tô Tâm Lam cảm thấy rất tò mò, Liễu Thanh Thanh nói hắn chỉ là một bảo vệ, nhưng một bảo vệ lại có thể thuê phòng ở đây sao?

Mua được đủ dược liệu ở chợ thuốc Đông y rồi thì Trương Đại Thiểu về nhốt mình trong phòng, mất hơn một tuần thì hắn đã luyện được tổng cộng năm viên Hồi xuân đan, với tất cả những người bị bệnh nan y thì Hồi xuân đan sẽ mang đến một công hiệu rất kì diệu.

Bỏ năm viên Hồi xuân đan vào trong bình ngọc nhỏ hắn vội vàng ra khỏi nhà để bán thuốc.

Ở các chợ giao dịch tự do trong thành phố Tĩnh Hải, ngoài chợ hoa, chợ đồ cổ thì còn có chợ quý hiếm nữa.

Chợ quý hiếm là chợ chuyên buôn bán bùa pháp khí hoặc linh đan, nước phép các loại, thậm chí cả những thứ trừ tà, đuổi ma quỷ cũng được bày bán ở đây.

Tuy nhiên sau khi hắn đi dạo một vòng thì phát hiện ra toàn bộ đều là hàng giả, người khỏe mạnh ăn vào có thể sẽ bị hành cho nửa sống nửa chết.

Trong kho đó năm viên Hồi xuân đan của Trương Đại Thiểu mới thực sự là linh dược.

– Một viên Hồi xuân đan có thể chữa được muôn vàn bệnh tật, dù là bệnh nan y nào thì chỉ cần một viên này là có thể chữa khỏi bệnh.

Trương Đại Thiểu bày gian hàng của mình xong thì đặt bình ngọc đựng năm viên thuốc lên trên, bắt đầu việc buôn bán.

So với những quầy hàng hoành tráng, bắt mắt khác thì quầy hàng của hắn có vẻ tồi tàn hơn, khách đến và đi không ít nhưng không ai ghé lại xem cả.

Đúng là buôn bán không dễ dàng gì, Trương Đại Thiểu vừa mở miệng quảng cáo là mọi người đã lắc đầu rồi nói hắn là kẻ lừa đảo, không đáng tin tưởng.

– Ông chủ, Hồi xuân đan này có thể chữa được bách bệnh thật sao?

Mất khoảng vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có một người hình như là sinh viên đến hỏi, có vẻ thích thú.

Đó là vị khách đầu tiên nên hắn rất nhiệt tình, nói:

– Anh chàng đẹp trai, già trẻ, lớn bé gì cũng được, có thể trị được bách bệnh, cực kì hiệu quả, tôi thấy cậu không chừng bị nhiễm bệnh giang mai đấy, chỉ cần uống thuốc này thì trong vòng ba ngày sẽ khỏi.

Vị khách đó bị Trương Đại Thiểu thuyết phục, vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi:

– Bao nhiêu tiền một viên?

– Hai mươi ngàn.

Trương Đại Thiểu nói giá thật, giá trị của Hồi xuân đan đúng là rất cao.

Gã sinh viên vừa nghe giá liền biến sắc và quay đầu đi không thèm nhìn lại.

Cứ như vậy cho đến chiều Trương Đại Thiểu bị mắng không ít lần, ngay cả một viên cũng không bán được, đang lúc hắn chán nản thất vọng định trở về thì một giọng nói vang lên.

– Ông chủ, thuốc này có thể chữa được bệnh gì?

Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên thì nhất thời giật mình, đứng trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, trưởng thành.

Cô gái này ước chừng khoảng 27, 28 tuổi, trên khuôn mặt tràn ngập sự thanh thoát, tinh tế, khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan cân đối, ánh mắt sáng ngời, lông mi cong vút, mái tóc ngắn nhìn có vẻ nhanh nhẹn.

Tuy nhiên lúc này cô hơi nhíu mày, vẻ mặt hơi lo lắng nên đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Tống Giai năm nay cùng lắm là 27 tuổi mà thôi, nhưng đã là Giám đốc của tập đoàn Thiên Khải ở thành phố Tĩnh Hải, là người phụ nữ nổi tiếng trên thương trường.

Tuy nhiên không ai biết được nỗi khổ của Tống Giai, con gái cô bị bệnh thiếu máu tủy cột sống, khiến toàn thân bị tê liệt, trên thế giới tỷ lệ bệnh này được chữa khỏi rất thấp.

Vậy nên Tống Giai đi đến nhiều bệnh viện của nhiều nước khác nhau, tiêu tốn nhiều tâm huyết và tiền bạc nhưng vẫn không khỏi bệnh.

Cả ngày Tống Giai cau có mặt mày, luôn phản đối chế độ phong kiến, mê tín nhưng cô cũng bắt đầu chú ý đến tiên đan và nước thánh khi đi vào khu chợ này. nguồn tunghoanh.com


Trước Sau