Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 210


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 210: Không Cần Gọi Tôi Là Trương Thiểu

– Ha ha ha!

– Cười chết tôi!

Người ở đây ngẩn ra một một lúc rồi cũng bộc phát ra một trận cười, nhất là Lưu Hoan cùng người đầu đỏ lại cười đến chút nữa là chui xuống gầm bàn.

Bọn họ là hai người phụ trách nhân sự của công ty đã lâu, cũng có rất nhiều người vì không qua được phỏng vấn mà bị đả kích, làm ra hành động quá khích, thậm chí còn gào khóc, quỳ trên mặt đất dập đầu ngay tại chỗ, những điều đó đã từng xảy ra.

Nhưng nhiều năm như vậy, người giống như Trương Đại Thiểu đi chất vấn công ty, vì sao không thông qua người phỏng vấn, là lần đầu tiên bọn họ gặp.

– Anh là từ bệnh viện tâm thần đi ra sao?

Người thanh niên sau một trận cười điên cuồng thì lại khinh thường chỉ Trương Đại Thiểu, về việc tức giận cũng nhỏ đi, tức giận với một người đầu óc không bình thường làm cái gì chứ. Trào phúng nói:

– Anh thật sự nghĩ anh là lãnh đạo sao, thực sự nghĩ công ty này là của nhà anh sao, nhanh cút đi cho tôi, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ.

Trương Đại Thiểu thờ ơ, hỏi lại:

– Chẳng lẽ công ty này là do anh mở, tuyển hay loại ai không phải vì thực lực, mà là dựa theo tâm tình của anh?

– Công ty này đương nhiên không phải tôi mở.

Người thanh niên rung đùi đắc ý nói:

– Nhưng là tuyển hay loại ai, cũng do định đoạt của chúng tôi! Chúng tôi nói hắn loại, hắn vào không được, chúng tôi nói hắn được, hắn cũng không thể đi.

– Còn cô gái kia!

Người thanh niên chỉ chỉ Mẫu Đơn:

– Đúng vậy, cô ấy rất chuyên nghiệp, vũ đạo cùng giọng hát đều tốt, nhưng chúng tôi nói cô ấy không được thì cô ấy không được! Anh hiểu chưa? Anh không phải là cần một lời giải thích sao, đó là lời giải thích cho anh, giờ thì cút!

– Hừ, hai tên ngốc, thật sự là mất mặt xấu hổ.

Hoàng Mỹ Lệ lại ở một bên châm chọc khiêu khích.

Những người phỏng vấn khác cũng liên tục lắc đầu bất đắc dĩ, đây là thời đại gì, muốn lăn lộn thì phải có tiền, ai không có tiền cái rắm cũng không bằng, nhìn thằng nhóc này cũng thông minh nhưng sao đến điều này cũng không hiểu? Nhưng nhiều hơn là khinh bỉ, đứa nhỏ này quá ngây thơ rồi, còn chưa tốt nghiệp nhà trẻ.

– Nhớ kỹ lời nói của anh.

Trương Đại Thiểu đối với những lời trào phúng này đều thờ ơ, lạnh lùng nhìn người thanh niên:

– Đợi Sở Thành đến đây, tôi hy vọng anh còn nói như vậy.

– Ôi, anh thật đúng là suyễn nhiều quá.

Người thanh niên bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, nếu không cố kị thân phận, hắn đã sớm tự mình ném người ra ngoài.

– Tên của Sở quản lý anh có thể gọi sao?

Mắng xong, người thanh niên lập tức cầm di động gọi bảo vệ.

– Tiểu Chu, nơi này có người bị thần kinh, lập tức dẫn người tới đây.

Lúc này Trương Đại Thiểu cũng lấy di động ra, gọi theo dãy số mà lão cha Tiện Nghi cho.

– Này, Sở Thành phải không? Tôi là Trương Thiên.

– Hừ, không biết điều, thật đúng là nghĩ hắn quen quản lý sao.

Người thanh niên quệt miệng, vẻ mặt hèn mọn.

– Giả vờ giống lắm.

Lúc này Hoàng Mỹ Lệ ôm cánh tay cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người.

– Nếu cô ta quen biết Sở quản lý, tôi đây cũng quen biết Lý thiếu gia!

– Mỹ Lệ, đây là một kẻ điên, không cần chấp nhặt với hắn.

Anh Bảo vốn bị Trương Đại Thiểu vặn tay xém chút nữa là gãy, đối với Trương Đại Thiểu cực kỳ kiêng kị, nhưng hiện tại lại cảm thấy hoang đường vô cùng, mình vậy mà lại bị một kẻ điên dọa tới dọa lui.

Rầm!

Cửa lớn bị mở ra, Tiểu Chu mang theo bảy tám bảo vệ chạy tới.

Người thanh niên chỉ một lóng tay vào Trương Đại Thiểu:

– Bắt hắn ném ra ngoài.

Lại một lóng tay chỉ Mẫu Đơn:

– Còn cô ta nữa, cũng ném ra ngoài luôn!

– Vâng!

Bàn tay Tiểu Chu vung lên, làm đầu tàu gương mẫu tiến về phía Trương Đại Thiểu. Cơ hội để biểu hiện trước mặt lãnh đạo thế này không nhiều lắm nên Tiểu Chu hoàn toàn tràn ngập ý chí chiến đấu.

– Dừng tay lại cho tôi!

Trương Đại Thiểu hét lớn một tiếng, một phen đẩy Tiểu Chu ra, một lóng tay chỉ về phía mấy bảo vệ bên cạnh Mẫu Đơn:

– Tôi xem ai dám đụng tới cô ấy!

Đám người Tiểu Chu ngẩn ra, không thể giải thích được nhìn Trương Đại Thiểu, đều có suy nghĩ người kì lạ này là ai?

– Tôi đụng cô ta, anh làm được gì?

Một bảo vệ cười hắc hắc một tiếng, vươn tay ra sờ soạng khuôn mặt Mẫu Đơn, mấy bảo vệ khác thấy thế cũng đều cười lớn vây Mẫu Đơn lại, đụng chạm trên người cô.

Mẫu Đơn cũng không giống nữ sinh kinh hoảng chạy trốn, chỉ cau mày nhìn mọi người, cô biết mình chạy cũng vô dụng, sẽ chỉ làm kẻ thù thêm kiêu ngạo.

Huống chi, có Trương Đại Thiểu ở đây, cô không tin ai có thể xúc phạm tới mình.

– Muốn chết!

Nhìn thấy một màn này, Trương Đại Thiểu hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành bóng đen, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Mẫu Đơn.

Bốp! Một âm thanh chói tai vang lên, tên bảo vệ muốn đùa giỡn Mẫu Đơn bị Trương Đại Thiểu tát cho một cái ngã trên mặt đất.

Tất cả mọi người đều chấn động, trăm triệu lần không ngờ Trương Đại Thiểu dám động thủ, càng thêm không ngời là thân thủ của Trương Đại Thiểu quá tốt! Một cái tát tới mà bảo vệ kia cũng không kịp phản ứng.

– Đám động thủ, các anh em lên cho tôi, đánh chết tên này!

Tiểu Chu phục hồi tinh thần lại hô to một tiếng, rút côn cao su lao tới Trương Đại Thiểu.

Các bảo vệ khác thấy thế cũng đều rút côn cao su ra, tất cả đều vây quanh Trương Đại Thiểu.

– Hừ, dùng sức đánh, tốt nhất đánh chết đi!

Hoàng Mỹ Lệ ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười, ngẫm lại Trương Đại Thiểu cô cô một tát, cô hận không thể tự mình cầm gậy lên quần ẩu với Trương Đại Thiểu.

– Không biết tốt xấu.

Trương Đại Thiểu lắc lắc đầu, nghênh ngang tiến lên, ra tay như điện, dùng trên dưới mười giây, tất cả bảo vệ đều mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất kêu rên.

Trương Đại Thiểu lạnh lùng ngẩng đầu, người thanh niên lập tức run run:

– Anh muốn làm gì?

– Báo động! Báo động cho tôi!

Cuống quýt lui sang một bên, lấy di động ra muốn gọi 110.

– Các anh đang làm gì vậy?

Ngay sau đó, một giọng nói có lực có chút tức giận vang lên, mọi người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa một người trung niên già dặn, mặc tây trang giày da.

Người thanh niên, Lưu Hoan cùng người đầu đỏ đều biến sắc:

– Sở quản lý!

Trong lòng bọn họ thầm kêu không xong, chuyện xấu như vậy lại bị Sở quản lý gặp được, ảnh hưởng rất không tốt. Nhưng mấy tên này cũng nói thầm trong lòng, tại sao Sở quản lý đột nhiên đi tới đây!

– Sở quản lý, ngài sao đến đây?

Sửng sốt một lúc, người thanh niên lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, một đường chạy tới nghênh đón.

Lưu Hoan cùng đầu màu đỏ cũng theo sát sau đó, nhắm mắt theo đuôi.

Sắc mặt Sở Thành rất khó coi, hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc nhìn người thanh niên một cái, điều này làm cho người thanh niên trong lòng người thanh niên như có cái gì rơi, có cảm giác rất không ổn.

– Cậu đang làm cái gì? Làm gì?

Sở Thành cau mày quát lớn, lại chỉ một lóng tay vào Tiểu Chu cùng bảo vệ:

– Cút hết ra ngoài cho tôi.

– Trước tiên đứng ở một bên cho tôi.

Quay đầu lại, sắc mặt Sở Thành lại không hài lòng nói với người thanh niên:

– Chờ chút nữa tôi sẽ tính sổ với cậu.

Nói xong cũng không dừng lại, lập tức đi nhanh về phía Trương Đại Thiểu, đến trước mặt Trương Đại Thiểu thì vẻ mặt đã trở nên tươi cười, hai tay dùng sức nắm chặt tay Trương Đại Thiểu, còn lắc lắc:

– Trương Thiểu, ngài đã tới.

Cái, cái gì?

Một màn này thật sự là làm mù mắt mấy người, kẻ điên kia vậy mà thực sự quen biết Sở quản lý?

Nhất là người thanh niên, thân mình run run, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

– Không cần gọi tôi là Trương Thiểu.

Trương Đại Thiểu nhìn thoáng qua Sở Thành, thản nhiên nói.

Sở Thành ngẩn ra, nhưng lập tức lại khẽ mỉm cười nói:

– Được, Trương tiên sinh.


Trước Sau