Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 211


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 211: Không Ngẩng Đầu Lên Nổi

– Còn thất thần làm gì, không mau cút đi!

Một tiếng quát to truyền đến, người thanh niên sợ mấy bảo vệ này cút đi quá chậm nên tự mình quát tháo rất nhiệt tình để bù lại lỗi lầm mình vừa mới phạm phải.

Trương Đại Thiểu nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, người thanh niên chỉ cảm thấy ánh mắt kia lạnh lùng không có một chút tình cảm, trong lòng nhịn không được mà rùng mình, cả người cũng cương cứng trong nháy mắt.

Sắc mặt Sở Thành lại càng đen hơn, Tiểu Đái ngày bình thường cũng là người thông minh, tại sao hôm nay lại tự đào mồ chôn mình như vậy? Trương Thiểu ở ngay đây, chẳng phải là tự làm mình khó coi hơn sao.

– Ngu xuẩn! Cậu đang làm gì vậy?

Sở Thành tức giận lớn tiếng quát:

– Còn chưa đủ mất mặt sao hả, cậu là đồ đầu heo!

Người thanh niên bị mắng đến không ngẩng đầu lên nổi, nhưng chỉ có thể khúm núm gật đầu.

Trong ấn tượng của hắn, Sở quản lý là một người ôn hòa mà lại bình dị gần gũi, phát hỏa giống như bây giờ cũng không gặp nhiều. Mỗi khi anh ta quát to như vậy chứng tỏ anh ta thực sự rất tức giận.

– Điều này, điều này không có khả năng.

Hoàng Mỹ Lệ há ra thật to, ngay cả nước miếng chảy ra cũng quên khép lại.

Cô cảm thấy mình không thể chấp nhận được, đồ nhà quê kia khi nào lại trở thành Trương Thiểu?

Sở quản lý kia chính là nhân vật mà anh Bảo cũng phải ra sức lấy lòng, nhưng sao trước mặt cái đồ nhà quê đó lại khúm núm lo sợ như vậy? Đây là tình huống gì?

– Mỹ Lệ, không phải em nói hắn là đồ nhà quê sao?

Đầu óc anh Bảo hiển nhiên cũng rối như tơ, gãi gãi đầu, có chút khó hiểu.

– Anh Bảo, làm sao bây giờ, thằng nhóc đó còn tát em một cái, anh cần phải xả giận giúp em.

Hoàng Mỹ Lệ lại lập tức bu bám lên người anh Bảo.

Tượng tượng đến cái người đáng ghét kia lại có thanh thế lớn như vậy, Hoàng Mỹ Lệ lại tức giận, cô đã ăn một cái tát, chẳng lẽ cứ như vậy mà cho qua sao.

– Em yên lặng chút đi!

Lúc này anh Bảo ở một bên hừ nói:

– Ít mang họa cho anh được không?

– Anh Bảo, sao anh có thể như vậy.

Hoàng Mỹ Lệ lập tức lôi kéo cánh tay anh Bảo, hai bầu ngực cứ cọ tới cọ lui, cọ tới mức làm cho bộ phận dưới bụng của anh Bảo dâng lên khô nóng.

– Anh Bảo, anh nhất định phải xả giận cho em.

Hoàng Mỹ Lệ cọ xát đến mức anh Bảo cũng chịu không nổi, hận không thể bổ nhào vào làm thịt cô ta, cô ta lại nói nhỏ bên tai anh Bảo:

– Cùng lắm thì buổi tối kêu Lan Lan đến cùng hầu hạ anh thôi.

– Này, đây là em nói đấy nhé.

Trước mắt anh Bảo lập tức sáng ngời, nhớ tới cảnh tượng song yến đẹp đẽ, đầu óc liền nóng lên.

– Được rồi được rồi, cùng lắm thì anh lại mời anh Cữu ra mặt.

Anh Bảo cắn răng một cái, đưa ra quyết định luôn.

– Thật là ngại quá, Trương tiên sinh, ngài mới tới thì đã xảy ra chuyện như vậy, làm cho ngài không hài lòng, tôi thật sự rất xin lỗi.

Mắng Tiểu Đái xong, Sở Thành lại mở miệng xin lỗi Trương Đại Thiểu, thái độ của Trương Đại Thiểu cũng dịu xuống đôi chút, hắn không phải là người bừa bãi nên nói vói Sở Thành:

– Sở quản lý, chuyện cụ thể cha tôi đã điện thoại nói qua với ông rồi chứ?

Sở Thành liên tục gật đầu nói đúng, Trương Đại Thiểu lúc này gọi Mẫu Đơn tới, nói:

– Đây là người mà ba tôi nói, Mẫu Đơn. Mẫu Đơn, vị này chính là Sở quản lý.

– Vị này chính là Mẫu Đơn?

Sở Thành hiển nhiên là ngoài ý muốn đôi chút, tỉ mỉ nhìn Mẫu Đơn.

– Đây chính là người đang hot trên mạng, được xưng là nữ thần của quán bar, Mẫu Đơn?

Mẫu Đơn nhẹ nhàng gật đầu, trả lời phải.

Những người khác trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khinh thường, mấy cái thứ trên mạng cũng được như vậy, được xưng là nữ thần thì liền trở thành nữ thần sao?

Mẫu Đơn ở trên mạng đã qua trang điểm tỉ mỉ, chính là không hy vọng người khác có thể nhận ra mình, cho nên người ở đây cũng không ai nhận ra cô.

Lúc này Sở Thành lạnh lùng nhìn lướt qua Lưu Hoan, đầu màu đỏ cùng với người thanh niên, người có thực lực như vậy nhất định sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, mấy người ngu xuẩn này lại loại bỏ người ta!

Nắm được ca sĩ như vậy, công ty sẽ tiết kiệm được một ít phí tổn.

– Tiểu thư Mẫu Đơn, từ giờ trở đi cô đã là một thành viên của công ty âm nhạc Thiên Lại.

Lúc này Sở Thành nói:

– Cụ thể chi tiết việc hợp tác, chút nữa chúng ta có thể tiến hành thương lượng.

– Làm phiền Sở quản lý.

Mẫu Đơn mở miệng tỏ vẻ cảm tạ.

Sở quản lý gấp rút tự mình mang theo Mẫu Đơn cùng Trương Đại Thiểu tới tìm luật sư, tiến hành bàn bạc về phúc lợi đãi ngộ cũng như sắp xếp về tương lai phát triển, rất nhanh đã ký hợp đồng như mây trôi nước chảy.

Lúc Trương Đại Thiểu cùng Mẫu Đơn đi ra khỏi công ty âm nhạc Thiên Lại, thì anh Bảo cùng Hoàng Mỹ Lệ đã đặc biệt đứng đợi.

Xem bộ dáng của hai người họ, dường như là chờ giải quyết Trương Đại Thiểu.

Nhìn thấy Trương Đại Thiểu đi đến, anh Bảo tay cầm điếu thuốc, ngăn cản đường đi của Trương Đại Thiểu, cười hắc hắc:

– Thằng ranh, nhìn không ra mày mạnh như vậy, ngay cả Sở quản lý cũng quen biết.

Trương Đại Thiểu thản nhiên hỏi:

– Anh muốn làm gì?

Thái độ của Trương Đại Thiểu càng làm cho anh Bảo cảm thấy khó chịu, cho dù mày mạnh nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy, tao cũng là người khá có máu mặt đấy.

Lúc này Hoàng Mỹ Lệ đã ở một bên hừ nói:

– Anh Bảo, nói nhiều với thằng nhóc vô dụng này làm gì, trực tiếp dạy bảo là xong rồi!

Hiện tại anh Bảo đang hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang nghẹn một cục tức, muốn lập tức đi lên dạy bảo Trương Đại Thiểu, cổ tay của mình đến giờ vẫn còn đau, không dạy dỗ hắn quả thực là nuốt không trôi cục tức này.

– Thằng ranh, mày giỏi thì cứ chờ đi, chờ anh Lực đến đây, tao xem mày còn kiêu ngạo được không.

Tới cuối cùng anh Bảo cũng chỉ có thể nói được một câu ngoan cố.

– Được, tôi ở đây chờ anh Lực gì đó.

Lúc này Trương Đại Thiểu nói.

– Giỏi lắm!

Anh Bảo nghẹn nửa ngày mới phun ra được hai chứ này, giờ phút này trong lòng hắn thật là có chút bồn chồn, tại sao tiểu tử trước mắt này lại không chút sợ hãi như vậy, sao lại trấn tĩnh như vậy?

– A Bảo à, ai lại bắt nạt chú vậy?

Ngay tại thời điểm anh Bảo cảm thấy bất an, một âm thanh tục tằng hào phóng truyền tới, anh Bảo vừa nghe thì thì lập tức lấy lại tinh thần.

Ngay cả Hoàng Mỹ Lệ cũng hai mắt tỏa sáng.

– Tiểu tử, anh Lực đến rồi, mày chết chắc!

Anh Bảo miệt thị nói rồi lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười đi qua nghênh đón cái người trung niên cao gầy, mũi cũng rất cao, rõ ràng chính là anh Lực.

Người anh Lực còn chưa thấy thì đã nghe giọng nói đầy khí phách:

– Cậu yên tâm đi a Bảo, dám động đến người của tôi, tôi sẽ không buông tha cho hắn, hôm nay không đem hắn băm cho cá ăn tôi sẽ không phải là đàn ông.

Phía sau anh Lực còn có năm sáu người đàn ông cao lớn, nhóm người này đi tới phải gọi là thanh thế mười phần, mọi người đều phải ghé mắt nhìn.

Mang theo anh Lực đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, anh Bảo chỉ một lóng tay vào Trương Đại Thiểu, lớn tiếng nói:

– Anh Lực, chính là hắn! Anh nhất định phải giết chết thằng tiểu tử này thay em!

Nhưng khi anh Bảo nhìn lại chỉ thấy đại Cữu ca, anh Lực cả người hoàn toàn ngây ra, chỉ ngây ngốc đứng trước mặt người thanh niên này.

Trong lòng anh Bảo bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an.


Trước Sau