Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 212


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 212: Mắt Chó Của Mày Mù Sao?

– Anh Lực, làm sao vậy?

Nhìn thấy đại Cữu ca sững sờ, anh Bảo chột dạ, thật cẩn thận hỏi.

– A Bảo, mày là thằng ngốc! Mày muốn hại chết tao sao?

Anh Lực bỗng nhiên chửi ầm lên, giơ tay lên cho anh Bảo một cái tát, làm cho anh Bảo đầu váng mắt hoa.

– Anh Lực, anh, sao anh đánh em?

Anh Bảo bị đánh thì như lọt vào trong sương mù, vô cùng oan ức nhìn anh Lực, u oán giống như cô gái bị người ta cưỡng hiếp, nói cái gì hai người cũng là thân thích, anh nói một tiếng là liền đánh sao?

Ai biết lời còn chưa dứt thì anh Lực càng thên giận dữ, cái tát thứ hai khí thế rào rạt hạ xuống làm cho anh Bảo lảo đảo, đâm sầm vào cột đèn ven đường.

Hoàng Mỹ Lệ vốn đang tâm cao khí ngạo, ngẩng đầu ôm cánh tay đứng đó như một nữ vương, nghĩ muốn thưởng thức cảnh tượng Trương Đại Thiểu bị ngược đãi một chút.

Nhưng hai cái tát của anh Lực hạ xuống thật sự làm vỡ mộng của Hoàng Mỹ Lệ, Hoàng Mỹ Lệ sợ tới mức hoa dung thất sắc, ngay cả có tức cũng không dám ho một tiếng.

Làm xong hết thảy, anh Lực mang theo bộ mặt tươi cười lấy lòng đi đến trước mặt Trương Đại Thiểu, rất khiêm tốn gọi một tiếng:

– Anh Trương.

Trương Đại Thiểu nhìn anh Lực lại cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp hắn ở đâu, lại không muốn vì chuyện này mà lo lắng, trực tiếp hỏi:

– Anh biết tôi?

– Anh Trương, chẳng lẽ anh quên rồi sao?

Anh Lực vẻ mặt như gặp thâm cừu đại hận nói:

– Ở khách sạn Tân Duyệt, tôi có hân hạnh được gặp mặt anh, lại thật hổ thẹn là có bất hòa với anh Trương.

Nói xong, anh Lực lại đi đến trước mặt Mẫu Đơn, cúi đầu khom lưng nói:

– Vị mỹ nữ này, lúc ấy tôi uống hơi nhiều cũng không phải cố ý mạo phạm cô, mong cô ngàn vạn lần đừng để ý.

Mẫu Đơn cũng không có nói lời nào.

Cuối cùng Trương Đại Thiểu cũng nhớ ra anh Lực kia là người lúc Lưu Cảnh Thần mời cơm lại đến đùa giỡn Mẫu Đơn, hiện tại đối với mình như vậy chắc bởi vì quan hệ của mình với Thành Hổ.

– Anh vừa rồi muốn nói phải chém chết tôi sao:

Trương Đại Thiểu lúc này mới nhìn lướt qua anh Lực.

– Anh Trương, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi!

Anh Lực tập tức lộ ra bộ dáng kinh sợ, không khỏi kéo anh Bảo tới thanh minh, lại một cái tát hạ xuống.

– Mắt chó của tôi mù mới có thể tin lời tiểu tử này, nếu sớm biết đó là anh Trương, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám đến.

Nói xong anh Lực lại ấn cổ anh Bảo xuống, trợn mắt rống to:

– Mở mắt chó của mày ra mà nhìn, dám đắc tội anh Trương, mày không muốn sống nữa có phải hay không?

Cuối cùng anh Bảo cũng được đánh tỉnh ra, biết đại Cữu ca đánh mình cũng là bất đắc dĩ, mấu chốt vấn đề là người thanh niên này chính là một nhân vật rất mạnh mẽ.

– Mẹ nó, con đàn bà thối này! Đều tại cô!

Anh Bảo một phen thoát khỏi ma chưởng của anh Lực, đi đến một cước đá văng Hoàng Mỹ Lệ, cũng không khỏi phân trần.

– Anh Bảo, không cần đánh, em sai rồi, em biết em sai rồi!

Hoàng Mỹ Lệ thê thảm tru lên.

– A Bảo, tôi sớm đã nói với cậu con đàn bà thối này không phải là thứ gì tốt, nói cậu bỏ nó đi nhưng cậu vẫn không vâng lời.

Anh Lực cũng đi nhanh đến trước mặt Hoàng Mỹ Lệ, bàn tay to vung lên:

– Các anh em, đem con đàn bà thối này đi hiếp cho tôi! Xem cô ta dám đắc tội với anh Trương nữa không! (Ông tác giả ác thiệt @@ )

– A! Không! Đừng mà!

Hoàng Mỹ Lệ vừa nghe đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, ôm chân anh Lực khóc rống lên, nước mắt như mưa:

– Anh Lực, em van xin anh, buông tha cho em đi!

– Con đàn bà thối này, đắc tội anh Trương còn dám xin tao buông tha, đừng có mơ, các anh em, hiếp cô ta!

Anh Lực căn bản không có để ý đến lời cầu xin tha thứ của Hoàng Mỹ Lệ.

Trương Đại Thiểu cũng lười xem mấy người này diễn trò trước mặt mình, nói một tiếng với Mẫu Đơn rồi hai người nghênh ngang đi vào trong xe rời đi.

– Trương Thiên, cảm ơn anh!

Trong xe, Mẫu Đơn lại một lần nữa tỏ lòng cảm ơn của mình với Trương Đại Thiểu.

– Cô cảm ơn vô số lần rồi!

Trương Đại Thiểu cười nói.

Đây là ngày đầu tiên ký hợp đồng, Mẫu Đơn cũng phải tiến hành chuẩn bị tốt một chút, bắt đầu từ ngày hôm sau Mẫu Đơn sẽ đi làm ở công ty âm nhạc Thiên Lại.

Có tầng quan hệ này của Trương Đại Thiểu, hơn nữa thực lực của Mẫu Đơn rất tốt, tiền đồ phát triển của Mẫu Đơn là rất lớn.

Ba bốn ngày sau Trương Đại Thiểu đi đến công ty âm nhạc Thiên Lại nhìn Mẫu Đơn một lần, Mẫu Đơn cả người đã có thay đổi rất lớn, không chỉ có vẻ bề ngoài là càng thêm diễm lệ như ảo mộng, mà khí chất cũng xảy ra thay đổi rất lớn.

– Trương Thiên, anh biết không, qua hai ngày cuối tuần này tôi sẽ bắt đầu luyện tập đặc biệt!

Mẫu Đơn hưng phấn lạ thường nói với Trương Đại Thiểu.

Giờ phút này Mẫu Đơn không còn vẻ ai oán như lúc trước nữa, tuy rằng còn có vẻ lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng lại rạng rỡ như ánh mặt trời.

– Phải không, vậy thì chúc mừng cô.

Trương Đại Thiểu nói lời tự đáy lòng.

Mọi người trong công ty hâm mộ ghen tị phẫn hận nhìn Trương Đại Thiểu, ai cũng biết Mẫu Đơn ở trong công ty tiền đồ vô lượng, lại có thực tài, chắc chắn là sẽ thành công. Người muốn lấy lòng Mẫu Đơn có thể nói là cả đàn cả lũ.

Nhưng tính tình Mẫu Đơn rất lạnh làm cho người ta khó có thể tiếp cận, chỉ độc nhất có mỗi trước mặt Trương Đại Thiểu cô mới lộ ra bộ mặt tươi cười chân thật.

– Trương Thiên, có thời gian hay không, tôi mời anh ăn cơm.

Mẫu Đơn bỗng nhiên nói với Trương Đại Thiểu, cứ trực tiếp như vậy làm cho Trương Đại Thiểu ngẩn ra.

Mẫu Đơn nói xong cũng hơi cúi đầu, cô là người tính tình lạnh lùng nhưng cũng là một cô gái, nhất là bây giờ cô là lần đầu tiên mời đàn ông ăn cơm trong lòng vẫn có chút thẹn thùng.

– Được.

Trương Đại Thiểu gật gật đầu, ở trước mặt Mẫu Đơn, thẳng thắn là tốt nhất.

Mẫu Đơn lúc này đưa Trương Đại Thiểu đi vào một khách sạn ba sao, khách sạn không phải quá lớn nhưng bày trí rất tao nhã, đồ ăn ngon, đối với những nơi ở Yến Kinh thì đây là một lựa chọn không tồi.

Hai người chọn một phòng, gọi một ít rượu và thức ăn, Mẫu Đơn trước là kính Trương Đại Thiểu một chén rượu dùng để tỏ lòng cảm tạ với Trương Đại Thiểu.

Trong lúc đó, Mẫu Đơn đi WC một lần, sau khi trở về thì sắc mặt trở nên có chút không được tự nhiên.

– Làm sao vậy?

Trương Đại Thiểu hỏi.

– Không có việc gì.

Mẫu Đơn lắc đầu, giống như không có chuyện gì tiếp tục ăn uống với Trương Đại Thiểu, lại như vô tình làm rớt một cái chén nhỏ trên mặt đất.

Trên mặt đất cũng không phải là đồ vỉa hè, chén đĩa rơi trên mặt đất đừng nói là vỡ nát, ngay cả âm thanh rơi cũng không lớn.

Trương Đại Thiểu cười cười, cúi đầu nhặt lên cái chén nhỏ, nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn qua, phát hiện Mẫu Đơn bỏ một bọc thuốc bột nhỏ vào ly rượu của chính mình.

Trong lòng Trương Đại Thiểu cảm thấy kỳ quái nhưng không vạch trần, làm bộ không biết, mới vừa ăn cơm không bao lâu, hắn liền phát hiện Mẫu Đơn hơi lạ.

– Nào, Trương Thiên, tôi lại kính anh một ly.

Mẫu Đơn bưng chén rượu lên, cắn cắn môi nói.

– Cụng ly.

Trương Đại Thiểu không có gì do dự, bưng chén rượu của mình đã bị bỏ thuốc lên uống cạn một hơi.

– Cái gì, xuân dược?

Rượu xuống tới bụng, Trương Đại Thiểu đã bị khiếp sợ, Mẫu Đơn trộm hạ thuốc cho mình, lại là thuốc kích dục?

Mẫu Đơn này, cô ấy muốn làm gì? Ca ca ta là một người đứng đắn nha!


Trước Sau