Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 215


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 215: Mưu Đồ Mưu Hại Bí Mật

Hàn Kiến Vĩ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trương Đại Thiểu dần dần biến mất ở đại viện Hàn gia, sắc mặt Hàn Kiến Vĩ cũng trở nên ngưng trọng hiếm thấy.

– Trương Thiên, để xem lúc cậu nhìn thấy tôi kết hôn với Hàn Mộng Di thì sẽ có biểu hiện như thế nào?

Lưu Cảnh Thần nhẹ nhàng cười, có một chút gian trá ở bên trong:

– Tôi đang nóng lòng muốn nhìn thấy đây.

Vừa quay đầu lại, thấy Hàn Kiến Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Cảnh Thần không khỏi hoảng sợ. Hàn Kiến Vĩ là một thế hệ kiêu hùng, chuyện sóng to gió lớn gì đều coi như không quan trọng, bộ dáng như bây giờ Lưu Cảnh Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy.

– Bác Hàn làm sao vậy?

Lưu Cảnh Thần ngạc nhiên nghi ngờ hỏi.

Lúc này Hàn Kiến Vĩ thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát bỗng nhiên đứng dậy, trịnh trọng kỳ lạ vẫy vẫy tay với Lưu Cảnh Thần:

– Cháu theo ta đến thư phòng một chút.

Lưu Cảnh Thần bị Hàn Kiến Vĩ làm cho mờ mịt nhưng cũng không hỏi nhiều, mang một bụng nghi vấn thành thật đi theo Hàn Kiến Vĩ vào thư phòng.

Hàn Kiến Vĩ không nói gì, mở máy tính ra, mở một đoạn video cho Lưu Cảnh Thần xem.

Lưu Cảnh Thần không rõ cho nên nhìn thật tỉ mỉ, không lâu sau miệng há ra thật to, bị thân ảnh mơ hồ trong video làm cho khiếp sợ, kinh hãi hỏi:

– Bác Hàn, người này là ai mà lợi hại như vậy?

Hắn tự nhiên biết, video kia là người thật việc thật, mặc dù khó có thể tiếp nhận trên thế giới lại có loại cao thủ như vậy nhưng Hàn Kiến Vĩ cho mình coi cái này, tuyệt đối không phải là giả.

– Đây là Trương Thiên.

Hàn Kiến Vĩ trầm giọng trả lời.

– Cái gì, Trương Thiên???

Lưu Cảnh Thần thất thanh la lên, khó nén thần sắc khiếp sợ trên mặt. Hắn làm sao cũng không hiểu được, người thân thủ quỷ dị giống thần kia lại là Trương Thiên.

– Cái này, điều này sao có thể???

Lưu Cảnh Thần thì thào nhìn Hàn Kiến Vĩ, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, Trương Thiên này ở Yến Kinh chính là một kẻ vô dụng, khi nào lại trở nên lợi hại như vậy?

Nhưng Hàn Kiến Vĩ lại trịnh trọng nói chuyện này với mình như vậy, chuyện này tuyệt đối không phải giả.

Từ lúc trở về đến giờ đã tranh đấu với Trương Đại Thiểu vài lần, nhưng mình lần nào cũng thảm bại, Lưu Cảnh Thần vẫn rất rung động tiếp nhận tin tức này. (http://holytinh214.blogspot.com/)

– Tiểu Lưu, cháu hiểu Trương Đại Thiểu nhiều hay ít?

Hàn Kiến Vĩ lại trầm giọng hỏi.

Giờ phút này trên mặt Lưu Cảnh Thần cũng rất trịnh trọng, đến bây giờ hắn mới phát hiện mình vẫn chưa biết Trương Đại Thiểu là một đối thủ đáng sợ như thế nào.

Nghĩ nghĩ, Lưu Cảnh Thần đáp:

– Từ lúc hắn từ thành phố Tĩnh Hải trở về giống như biến thành một người khác, hắn hiện tại đã khác xưa.

– Không riêng gì cháu, ta cũng nhìn không thấu.

Hàn Kiến Vĩ ở một bên phụ họa:

– Cháu có biết hắn ở thành phố Tĩnh Hải ngắn ngủi một năm đã làm gì không? Một năm, gần một năm mà thôi, hắn đã trở thành bá chủ ở địa phương, mấy gia tộc lớn ở Tĩnh Hải đều không có một ai dám trêu chọc hắn.

Lưu Cảnh Thần lại kinh ngạc đến mức há hốc mồm, căn bản là không thể tưởng tượng có người có thể làm cho Hàn Kiến Vĩ khen ngợi như vậy. Nếu không phải Hàn Kiến Vĩ chính miệng nói, Lưu Cảnh Thần còn tưởng là đang nói đùa.

Thành phố Tĩnh Hải tuy rằng chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng người địa phương cũng không thể trong một năm có thể làm bá chủ hai giới hắc bạch.

– Còn nữa.

Hàn Kiến Vĩ lại nghiêm mặt nhìn Lưu Cảnh Thần, đè thấp giọng nói:

– Lý quản gia từng dẫn người tới Tĩnh Hải để diệt trừ hắn, nhưng mà tay không trở về!

– Không thể nào!?

Lưu Cảnh Thần thét lên, cũng nhịn không được mà rùng mình một cái, Lý gia nếu đã phái Lý quản gia ra ngựa đã đủ để nói ra quyết tâm diệt trừ Trương Thiên, nhưng lại thất bại, Trương Thiên kia đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên?

Đầu bị gõ một cái, trong lòng Lưu Cảnh Thần có một loại cảm giác sợ hãi.

Bỗng nhiên, Lưu Cảnh Thần ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kiến Vĩ, hắn dường như đã hiểu được vì sao Hàn Kiến Vĩ lại mang mình vào thư phòng. Hắn không khỏi nhớ tới lời Trương Đại Thiểu nói trước khi đi, nói bất luận thế nào cũng không để cho Hàn Mộng Di gả cho mình.

Lúc ấy Lưu Cảnh Thần chỉ cảm thấy Trương Đại Thiểu bị mình làm cho hồ đồ mới nói lời phát tiết lửa giận như vậy, nhưng hiện tại nghĩ lại Lưu Cảnh Thần lại cảm giác được trọng lượng của câu nói kia rất rõ ràng.

– Khó trách bác Hàn lại có sắc mặt như vậy!

Lưu Cảnh Thần nhỏ giọng nói thầm một tiếng, triệt để hiểu được dụng ý của Hàn Kiến Vĩ.

Đồng thời trong lòng càng thêm giật mình, ngay cả Hàn Kiến Vĩ cũng kiêng kị Trương Đại Thiểu như thế!

Trên thực tế Hàn Kiến Vĩ khiếp sợ chỉ là thân thủ của Trương Đại Thiểu trong video kia mà thôi, nhưng không quá nhiều chú ý tới Trương Đại Thiểu. Ở trong ấn tượng của hắn, Trương Đại Thiểu vẫn là một nhị thế tổ đáng ghét như vậy, chẳng qua là chỉ biết đánh đấm một chút.

Hắn chân chính chú ý tới Trương Đại Thiểu là lúc điều tra, cũng là từ lúc Trương Đại Thiểu trở về Yến Kinh.

Lúc Trương Đại Thiểu đến Hàn gia Hàn Kiến Vĩ mới giật mình phát hiện, người thanh niên này cũng không giống như tưởng tượng của mình! Bắt đầu từ đó, Hàn Kiến Vĩ bắt đầu cẩn thận điều tra Trương Đại Thiểu, kết quả điều tra làm cho hắn khiếp sợ.

Cho nên lời Trương Đại Thiểu nói lúc nãy, hắn rất rõ ràng là có ý gì.

– Tiểu Lưu, ta nghĩ, chúng ta cần làm cái gì đó.

Trầm mặc một lát, Hàn Kiến Vĩ giống như đưa ra quyết định gì đó, nhìn Trương Đại Thiểu thật sâu rồi nói.

Lưu Cảnh Thần nhức cả da đầu.

– Bác Hàn, thằng nhóc kia thực sự dám làm bậy sao? Nơi này chính là Yến Kinh!

Hắn vẫn cảm thấy Hàn Kiến Vĩ lo lắng có chút dư thừa.

Yến Kinh cũng không phải là Tĩnh Hải nhỏ bé kia, hơn nữa chuyện này liên quan đến thể diện của hai gia tộc lớn Lưu gia và Hàn gia, Trương Đại Thiểu cho dù có bản lĩnh lớn cũng không thể làm bừa.

– Để đảm bảo không có sai sót, tất yếu phải làm cái gì đó.

Mắt Hàn Kiến Vĩ híp lại, bên trong lộ ra sự kiên quyết, hắn đã đưa ra quyết định:

– Bằng không, lòng ta không yên.

Nghe vậy Lưu Cảnh Thần miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, Trương Đại Thiểu là cái gai trong mắt hắn, hắn ước gì có thể xử lý Trương Đại Thiểu, hiện giờ khó có được cha vợ tương lai cũng có ý tưởng như vậy, thật là tốt quá rồi.

– Bác Hàn, chúng ta phỉa là như thế nào? Cháu hết thảy đều nghe lời bác.

Lưu Cảnh Thần cười ha hả.

– Trước đại hôn của cháu với Di nhi, người này không nên ở lại Yến Kinh nữa.

Hàn Kiến Vĩ mạnh mẽ nhất.

– Ngục giam mới là nơi tốt nhất hắn nên đi.

Trong lòng Lưu Cảnh Thần vui vẻ nhưng cũng không có thể hiện ra ngoài, trộm nhìn Hàn Kiến Vĩ một cái, chỉ thấy ánh mắt Hàn Kiến Vĩ thâm thúy vô cùng, hắn bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện vì Trương Đại Thiểu, họ Trương kia, lần này thực sự mày chạy trời không khỏi nắng rồi.

Hàn gia cùng Lưu gia liên thủ đối phó Trương Đại Thiểu, mặc dù là hiện tại Lý gia đã ngầm đồng ý sự tồn tại của Trương Đại Thiểu, cũng chỉ có thể hết cách.

Huống chi, Lý gia ngoại trừ Lý thất gia, những người khác chỉ sợ còn ước ao muốn nhìn được một màn này.


Trước Sau