Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 217


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 217: Kẻ Mạnh Liên Thủ

Trương Đại Thiểu nhếch miệng mỉm cười, Thành Hổ thẳng thắn với mình như thế, mình đúng là không nhìn lầm hắn, không do dự Trương Đại Thiểu lập tức gật đầu.

Từ lúc sống lại tới nay, Trương Đại Thiểu chưa thấy người thuận mắt như vậy, Trương Đại Thiểu cũng không muốn làm một nhị thế tổ ngồi chờ chết như vậy, thuận tiện phát tài cũng tốt.

– Được, tốt rồi!

Thấy Trương Đại Thiểu đồng ý, Thành Hổ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, hắn cười ha ha một tiếng rồi uống một ly cùng Trương Đại Thiểu.

Sau khi cơm no rượu say, Thành Hổ cùng Trương Đại Thiểu vào trong Hummer, để Tiểu Mã ở bên ngoài bảo vệ, kể cho Trương Đại Thiểu nghe chuyện gì sẽ xảy ra ở đại hội phân chia kia.

– Tổ chức đại hội phân chia lần này chính là một người buôn lậu vũ khí, tên là Sharjah, vùng hoạt động luôn luôn ở Châu Phi, sống nhờ việc buôn bán vũ khí cho các tổ chức võ trang địa phương, có đôi khi cũng cho thuê lính đánh thuê của mình. Trước đó không lâu mấy tiểu quốc ở Châu Phi bùng nổ hỗn chiến, lính đánh thuê của Sharjah đều bị thuê hết, lúc đến chiếm lĩnh một bộ lạc thì phát hiện một quặng mỏ kim cương, hắn ta đã trộm toàn bộ mang về. Hắn sợ chính phủ địa phương tranh giành kim cương, nóng lòng ra tay, vì thế liên hệ một vài người buôn lậu châu báu của Đông Nam Á và Nga, mời dự đại hội phân chia này, muốn bán toàn bộ số kim cương đó. Tôi đến Yến Kinh để làm việc, không ngờ vừa lúc đụng phải chuyện này, muốn đi giúp vui một chút. Nhưng lại không mang theo nhiều người, chỉ sợ đến lúc đó tranh được ít kim cương. Đã làm thì tôi muốn kiếm được nhiều. Vốn đang suy nghĩ có nên đi hay không thì gặp được cậu, ha ha ha, đây chính là cơ hội của chúng ta.

Trương Đại Thiểu cười lắc lắc đầu, cảm thấy không nói được gì, Thành Hổ này ăn uống thật đúng là lớn, một quặng mỏ kim cương kia có bao nhiêu kim cương? Mặc dù là nhỏ nhưng cũng thật kinh người, hắn còn chướng mắt.

Nhưng câu này của Thành Hổ xem như cũng đúng, đây chính là cơ hội của hai người, Trương Đại Thiểu cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này hung hăng kiếm một lượng thu nhập lớn.

– Tham gia đại hội phân chia lần này có ai?

Trương Đại Thiểu lại hỏi.

– Cũng trên dưới mười người, nhưng đều là những ông trùm.

Thành Hổ vừa tính kế vừa giới thiệu với Trương Đại Thiểu.

– Hắc Lão Tam tiếng tăm lừng lẫy, được gọi là không có đồ gì không lấy được Diệu thủ vương A Lai, ở Nhật Bản lấy thúng úp voi Bát Minh Hoàng, mới quật khởi gần đây Quý Mã Hòa Thượng, những người này chính là đối thủ cạnh tranh của tôi.

Lúc này Trương Đại Thiểu nhịn không được cười nói:

– Đây cũng không giống tính tình của anh Hổ nha, vậy mà hạ thấp uy phong của mình trước người khác như vậy.

Thành Hổ nhẹ nhàng hừ cười một tiếng:

– Đó là do tôi không muốn nhúng tay, nói cách khác, nếu tôi làm thì những người này chỉ có ăn không khí.

Dừng một chút lại nói:

– Những người này thật sự không phải là uy hiếp đối với tôi, người duy nhất tôi coi trọng chính là Mafia Nga – Sài Khoa Phu. Người này là lão đối thủ của tôi, lần này khẳng định hắn sẽ đối nghịch với tôi, người này tôi cũng không sợ, lần này hắn đến Yến Kinh thế đơn lực bạc, còn đang đau đầu.

– Tình huống này thật có chút không ổn.

Trương Đại Thiểu sờ sờ cái mũi, nhìn thấy Thành Hổ nói nghĩ thầm Thành Hổ tính tình khoe khoang như vậy, thích nói mạnh miệng, anh là một người buôn thuốc phiện còn muốn nhúng tay vào buôn châu báu, người ta không liên hợp lại mới là sai lầm, anh còn nói biết dùng người một đám còn không có đồ ăn!

Lại hiểu biết thêm một chút tình huống cụ thể từ Thành Hổ, lúc hai người bàn bạc xong thì đã hơn 1 tiếng sau.

Hai người ước định đêm nay đều tự trở về, ngày hôm sau lại hẹn ở đây, Thành Hổ sẽ mang theo mình đi tới đại hội phân chia của Sharjah, cùng nhau phát tài.

– Anh Trương, đi thong thả!

Lúc đi qua người Tiểu Mã, Tiểu Mã có chút xấu hổ nói với Trương Đại Thiểu, còn trưng ra một nụ cười.

Trương Đại Thiểu gật gật đầu với Tiểu Mã rồi rời đi.

Một đêm lặng yên trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, lúc Trương Đại Thiểu đi đến chỗ hẹn thì Thành Hổ đã chờ ở đây. Cũng không biết là Thành Hổ thực sự đã tính kỹ càng hay chưa mà hắn chỉ mang mình với Tiểu Mã đi cùng thôi.

– Anh Hổ, đợi lâu chưa?

Trương Đại Thiểu chào hỏi Thành Hổ.

– Không lâu, tôi cũng mới tới.

Thành Hổ cũng chào lại Trương Đại Thiểu khi lên xe, dặn dò Tiểu Mã một tiếng, Tiểu Mã nở nụ cười lấy lòng với Thành Hổ cùng Trương Đại Thiểu một cái rồi đạp chân ga.

Trương Đại Thiểu không để ý đến phong cảnh bên ngoài, thuận miệng hỏi:

– Anh Hổ, chỉ mang theo hai người chúng tôi, anh không sợ bị xử lý à?

Thành Hổ nghe vậy thì nở nụ cười, dường như không để ý đến sống chết, châm một điếu thuốc:

– Cũng ta phải đi buôn bán, cũng không phải đi đập bãi, người ta cần gì phải xử lý chúng ta, hai người là đủ rồi.

Lại đưa một điếu thuốc cho Trương Đại Thiểu, Trương Đại Thiểu gật gật đầu, Thành Hổ liền lấy bật lửa đốt thuốc.

– Hơn nữa, cho dù thực sự có người làm gì chúng ta, ở đây không phải còn có cậu sao?

Trương Đại Thiểu tùy ý cho Thành Hổ châm thuốc cho mình, rít một cái, khói thuốc lượn lờ, khen:

– Thuốc ngon lắm!

Hai người ở phía sau nói nói cười cười, thậm chí Thành Hổ còn châm thuốc cho Trương Đại Thiểu, điều này làm cho Tiểu Mã ở phía trước bị khích thích không nhẹ.

Thành Hổ là ai? Hắt xì một cái thì thị trường thuốc phiện gió nổi mây đen, là một nhân vật lớn có bao nhiêu danh dự uy tín, người trước mặt Thành Hổ đều nơm nớp lo sợ.

Người thanh niên này lại tùy ý trước mặt Thành Hổ như vậy, hơn nữa xem bộ dáng của Thành Hổ vẫn là cố ý kết giao, điều này làm cho Tiểu Mã không ngừng suy đoán, người trẻ tuổi Trương Thiên này đến tột cùng là thần thánh phương nào!?

Địa phương Sharjah cử hành đại hội phân chia là một ngoại ô ngoài Yến Kinh, nơi đó Sharjah có kinh doanh một tòa trang viên lớn, bên trong có các loại chỗ ở xa hoa, còn có sân chơi golf, khu cưỡi ngựa, phòng tập thể thao đầy đủ mọi thứ.

Thậm chí nguyên liệu dùng để nấu cơm trong khách sạn cũng đều là thực phẩm xanh gieo trong bên trong trang viên.

Thời điểm nhàn hạ tới đây thư giãn là một lựa chọn tuyệt hảo, nhưng hiện tại nơi này tạm thời không kinh doanh, ẩn trong đó có một loại không khí không thích hợp.

Hai bên cổng lớn trang viên chính là bốn người đàn ông cao to mặc tây trang giày da, mỗi bên hai người, đều là tinh anh lão luyện vô cùng. Nếu tinh tế quan sát thì sẽ thấy bên hông của bọn họ đều phình ra, chính là giấu súng bên trong.

Bốn người này chính là người Sharjah dùng để nghênh đón những lão đại đến tham gia đại hội phân chia.

Tuy rằng trời nóng nhưng bốn người đàn ông cao lớn kia vẫn đứng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt giống như là bốn pho tượng, làm cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy một loại áp lực không giải thích được.

Nhưng vào lúc này, bốn người đàn ông kia không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, nơi đó, một chiếc Hummer màu xanh đang đi đến.

So sánh với những lão đại khác đều có ba bốn chiếc xe đi theo thì đây chỉ có một chiếc, điều này làm cho bốn người đàn ông đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Hummer chạy đến trước cổng thì dừng lại, một người đàn ông trong đó đi đến, cửa xe Hummer hạ xuống, tay Thành Hổ vươn ra đưa cho người đàn ông một cái chứng minh, nói:

– Tôi chẳng lẽ còn giả mạo, chẳng lẽ muốn chết sao? Có cần phải cẩn thận kiểm tra như vậy hay không?

– Đây là quy củ.

Giọng nói người đàn ông giống như người chết, không có một chút tình cảm, lật xem chứng minh, cẩn thận so sánh với bản thân Thành Hổ một chút rồi lại ném lại cho Thành Hổ.


Trước Sau