Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 221


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 221: Lợi Hại Hơn

Áp Tử ở phía trước dẫn đường, mang Trương Đại Thiểu lao thẳng đến kho hàng ngầm trong trang viên, Áp Tử chào hai người trước cửa rồi đẩy Trương Đại Thiểu đi, hắn nói với Sài Khoa Phu một tiếng rồi đóng cửa kho hàng lại, để các vị lão đại chờ ở bên ngoài.

– Ha ha, là như vậy.

Sài Khoa Phu có ý tốt giải thích với các vị lão đại:

– Áp Tử là người chuyên thẩm vấn, chẳng qua trường hợp này có chói mắt một chút, mọi người vẫn nên ở bên ngoài chờ đợi kết quả thôi.

Khi nói Sài Khoa Phu còn không có ý tốt liếc Thành Hổ một cái, trong lòng đã sung sướng tới cực điểm. Có cái gì so với hung hăng hành hạ tâm phúc của Thành Hổ trước mặt Thành Hổ mà làm cho người cảm thấy thống khoái hơn nữa chứ?

Nhưng mà làm cho Sài Khoa Phu thất vọng chính là trên mặt Thành Hổ tuyệt không có dáng vẻ lo lắng, vẻ mặt chỉ lạnh nhạt, thậm chí nhìn qua tiểu Mã bên người hắn cũng không có chút khẩn trương.

– Ra vẻ trấn tĩnh!

Ở trong lòng Sài Khoa Phu hừ nói:

– Chờ đến lúc Trương Thiên thương tích đầy mình xuất hiện đi, tao xem mày còn có thể trấn tĩnh được như thế không.

Sau khi Trương Đại Thiểu bị mang tới kho hàng thì phát hiện kho hàng đã trở thành một mảnh đất trống, ở giữa có một chiếc ghế dựa, còn có đủ loại công cụ.

Đầu tiên là bếp lò đang đốt đỏ que sắt nung, tiếp đó là kẹp điện, dao nhỏ, côn gỗ, đủ loại đồ tra tấn, làm cho Trương Đại Thiểu hoa cả mắt.

Đương nhiên bên trong cũng có mấy người đàn ông cao to, nếu có lúc Trương Đại Thiểu không thành thật hoặc phản kháng thì bọn họ sẽ cùng nhau động thủ để làm cho Trương Đại Thiểu thành thật.

– Ngồi xuống.

Áp Tử chỉ vào chiếc ghế dựa lớn cũ nát, quát Trương Đại Thiểu một tiếng.

Trương Đại Thiểu cũng không nói gì, chỉ thành thật ngồi xuống, lại không thèm liếc mắt nhìn mấy người đàn ông kia một cái.

Áp Tử ngẩn ngơ, dường như không thể tưởng tượng được Trương Đại Thiểu thấy mấy thứ này rồi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy, cũng không có phản kháng gì.

Ra hiệu cho hai người khác, hai người này lập tức đem đến một sợi dây thừng chắc chắn, trói Trương Đại Thiểu ngồi chắc ở trên ghế.

– Biết vì sao phải dùng sợi dây thừng thô như vậy không?

Áp Tử đứng ở trước mặt Trương Đại Thiểu, một bên xem náo nhiệt một bên thiện ý nhắc nhở:

– Tao sợ mày đau sẽ làm đứt dây thừng, như vậy khi kêu lên thảm thiết sẽ rất khó nghe, ha ha ha.

Biểu tình cười cợt trên mặt Áp Tử dần dần ngưng trệ, hắn thấy Trương Đại Thiểu đang cười nhạo mình, đó là một loại biểu tình giống như nhìn kẻ ngốc, cảm thấy như mình dọa người nửa ngày mà người ta lại xem như mình đang diễn hài vậy.

Trong lòng Áp Tử buồn bực lại còn tức giận, không khỏi mắng một tiếng:

– Mẹ nó, thằng bệnh thần kinh!

Đợi đến lúc cột chắc Áp Tử mới cầm thanh sắt nung kia tới, lắc lư qua lại trước mặt Trương Đại Thiểu, một làn khói trắng bốc lên trước mắt phát ra một âm thanh xèo xèo.

– Biết lão đại vì sao để tao thẩm vấn mày không hả?

Áp Tử đắc ý dào dạt khoe với Trương Đại Thiểu:

– Bởi vì đầu tao rất linh hoạt, giỏi chế tạo, lại chăm chỉ hiếu học. Sau khi nghiên cứu xong mười đại khổ hình (cực hình), tao cũng phát minh ra mười đại khổ hình tân tiến của thời đại mới, mày may mắn lắm đấy, hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử một chút!

– Khổ hình đầu tiên “hải thượng sinh minh nguyệt”, chính là trăng rằm ngày mươi lăm!

Áp Tử cười cạc cạc quái dị, nhìn qua vô cùng hưng phấn, cầm côn sắt lên, đem một đầu đã được nung đỏ đưa đến trước mặt Trương Đại Thiểu, từ mi tâm đi xuống, cũng không phải là một vòng trăng tròn dâng lên.

– Đau thì nói, kêu thảm thiết một chút.

Áp Tử liếm liếm đầu lưỡi:

– Kêu như vậy, tao sẽ ôn nhu hơn.

Áp Tử lèo nhèo không yên làm cho Trương Đại Thiểu có chút không kiên nhẫn, nhíu đầu mày nói:

– Mày có nhanh lên không đừng có lề mề, thời gian của lão tử rất quý giá, làm xong rồi lão tử còn phải trở về ngủ nữa.

Lần này, cả người Áp Tử cũng ngây ra, lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình, xác nhận mình không có nghe sai.

Nghiêng đầu nhìn hai người ở bên cạnh, chỉ thấy bọn họ cũng là bộ dáng há hốc mồm, rõ ràng là mình không nghe nhầm.

– Tao không tin, đó là một kẻ điên!

Áp Tử nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng mắng một tiếng, nói gì cũng không thể tin được đối với khổ hình của mình là người này không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vẻ mặt chờ mong, đây không phải kẻ điên thì là cái gì?

– Tao không biết mày là thằng điên hay thằng ngốc, lão tử sẽ vẽ trên đầu mày một vầng trăng tròn!

Áp Tử sau khi cảm thấy bị khinh thường vũ nhục, cắn răng một cái dừng côn sắt nhắm ngay vào ót của Trương Đại Thiểu mà đập xuống.

Côn sắt còn chưa đụng đến ót của Trương Đại Thiểu thì một luồng hơi nóng đã truyền đến.

– Hắc hắc, kêu thảm thiết đi!

Áp Tử nhe răng cười, nhưng một khắc sau Trương Đại Thiểu bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hàm ngậm cái côn nóng đỏ kia lại, giống như là đang ăn một cây kem lớn!

Ầm!

Trong đầu Áp Tử nổ ầm một tiếng, cả người giống như là bị sét đánh trúng, trợn cả đôi mắt cá lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, tròng mắt như muốn rớt ra.

Giờ này khắc này đã không còn có từ ngữ nào có thể hình dung nỗi khiếp sợ của hắn. Kia chính là côn sắt nung đỏ đó, cái miệng của hắn chẳng lẽ được làm bằng sắt sao?

Không riêng gì Áp Tử, mọi người trong hầm ngầm đều như biến thành pho tượng, không thể tin vào hai mắt của mình.

Dùng răng cắn côn sắt, Trương Đại Thiểu quay đầu đi lập tức đoạt được côn sắt từ tay Áp Tử, nhả ra, loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, mặt không chút thay đổi nói:

– Cái này quá nhỏ rồi, tao thích cái lớn hơn, có không?

– Cái, cái gì?

Áp Tử hỏi, cũng không biết Trương Đại Thiểu đang nói cái gì, hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, có một loại xúc động muốn đâm đầu vào tường mà chết.

– Sai lầm, nhất định lúc nãy lấy nhầm côn sắt thành côn cao su rồi, tao không tin sẽ không thu thập được mày!

Áp Tử hùng hổ, rống giận ra lệnh cho hai trợ thủ đem đến bộ kẹp điện, để cho hai người kia đem kẹp điện đặt lên hai đùi của Trương Đại Thiểu.

Còn Áp Tử thì đi đến bên cạnh công tắc nguồn điện, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu:

– Giật chết mày đi!

Kéo mạnh công tắc nguồn điện, hai mắt Áp Tử trợn to không chớp lấy một cái, sức mạnh kia không thể so với hắn lúc còn học đại học được, kém quá xa.

Nhưng ngay sau đó tròng mắt của Áp Tử xém chút nữa rớt ra, cái tên kiêu ngạo ngồi trên ghế kia, vậy mà rắm cũng không đánh lấy một cái, ngược lại còn nheo mắt lại hưởng thụ, giống như bị điện giật thoải mái lắm vậy.

– Này, cái đồ chơi này không phải xảy ra vấn đề gì chứ?

Áp Tử không thể tin được bật đi bật lại cái công tắc nguồn điện, nhưng làm sao cũng không dám sờ vào để kiểm tra.

Đang trong lúc nghi hoặc bỗng nhiên một âm thanh truyền đến đùng một cái, chỉ thấy thân hình Trương Đại Thiểu bỗng nhiên chấn động, trực tiếp làm cho sợi dây thừng thô to kia đứt đoạn, đứng dậy cười cười với hai người đối diện.

– Mày, mày…

Hai người kia hoảng sợ biến sắc, ngay cả nói cũng không xong.

Trương Đại Thiểu thực tùy ý vỗ lên vai của một tên, thân hình tên kia lập tức run lên, rầm một tiếng té lăn trên mặt đất, trên mặt lộ ra biểu tình đau đớn.

– A!

Tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.

– Cái kia, trên cái kia có điện!

Một màn này làm cho Áp Tử xém chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhẹ buông tay, công tắc nguồn điện lập tức bị ngắt.

Trương Đại Thiểu lại tùy tay xoa bóp tên kia một chút, tên kia cũng thật hạnh phúc nằm trên mặt đất, thật đúng là bạn tốt của hắn.

Nhổ cái kẹp điện trên đùi mình xuống, Trương Đại Thiểu thảnh thơi đi về phía Áp Tử.

– Mày, mày không được tới đây.

Áp Tử như sắp khóc, môi run rẩy, vô thức nói, thậm chí cũng quên luôn cả chạy trốn.

Giờ phút này đối với Áp Tử, Trương Đại Thiểu không khác gì ma quỷ tới từ địa ngục.


Trước Sau