Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 222


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 222: Côn Sắt Nung Đỏ

Lúc Trương Đại Thiểu đi tới trước mặt Áp Tử, hai chân Áp Tử run run, đầu đổ đầy mồ hôi, trong ánh mắt ngoài kích động ra còn có sợ hãi.

– Mười đại khổ hình của mày, tao không thích.

Trương Đại Thiểu có chút thất vọng lắc lắc đầu:

– Vậy cho mày nếm thử một chút mười đại khổ hình do tao phát minh nhé.

Nói xong, Trương Đại Thiểu thuận tay một cái côn sắt khác đang nung trong lò, thổi một hơi làm đốm lửa văng khắp nơi.

Sự cháy nóng làm cho Áp Tử tỉnh táo lại trong nháy mắt, một khắc này hắn muốn đào tẩu trước mặt ác ma Trương Đại Thiểu này.

– Đừng đi vội.

Trương Đại Thiểu túm Áp Tử lại:

– Cho mày thử chiêu thứ nhất này, côn sắt nóng đỏ này là tao mới học được đó, hy vọng mày thích.

Hai chân va vào nhau Áp Tử lập tức nằm úp sấp trên mặt đất, Trương Đại Thiểu một chân giẫm lên lưng hắn, như vậy thì làm sao cũng không thể giãy ra được.

Trong sự bối rối, Áp Tử lấy súng ra, còn chưa có kịp bắn thì đã bị Trương Đại Thiểu đá bay đi. Mấy người đàn ông trong phòng cũng vọt tới nhưng chỉ khoảng nửa khắc đã bị Trương Đại Thiểu thu thập xong.

Bên trong bắt đầu phát ra tiếng thét tuyệt vọng của Áp Tử:

– Cứu mạng, cứu mạng … a!

– Mày kêu đi, nhưng mày kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu đâu.

Trương Đại Thiểu cười, tay nhấc thiết côn lên hạ xuống của quý của Áp Tử.

Một mùi hương truyền đến, quần của Áp Tử bị côn sắt đốt cháy đầu tiên, côn sắt đã cháy đến da của Áp Tử.

Xèo!

Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, nhưng âm thanh này chỉ Trương Đại Thiểu mới có thể nghe được, người bình thường dù là ai cũng không thể nghe thấy, bởi vì lúc này Áp Tử đang run lên, phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thảm:

– Aaaaaaaa!

Trương Đại Thiểu không khỏi khinh bỉ, còn chưa có cắm vào đâu, chỉ là dính một chút thôi, có cần thiết phải kêu lên khoa trương như vậy không, hắn không để ý đến Áp Tử, nói:

– Sau này lúc mày đối với người khác như vậy thì hãy nghĩ lại những gì hôm nay đã trải qua.

Tay dùng một chút lực, côn sắt lập tức châm xuống nghe một tiếng xèo.

– Aaaaaaa!

Tiếng kêu thảm thiết bên trong xông thẳng lên nóc nhà, Áp Tử đau đến nỗi hận không thể chết đi, gào khóc thảm thiết cầu xin tha thứ:

– Buông tha cho tôi đi, tôi biết tôi sai rồi!

– Thực sự biết sai rồi?

Trương Đại Thiểu cúi đầu nhìn Áp Tử hỏi.

– Đã biết, tôi thề sau này không bao giờ làm những chuyện thế này nữa!

Áp Tử lập tức rống to kêu cha gọi mẹ loạn cả lên.

Lúc này Trương Đại Thiểu mới ném côn sắt qua một bên, đi đến đỉnh đầu Áp Tử, ngồi xổm xuống nói:

– Đứng lên đi, đi nói cho mọi người biết, tao đến tột cùng có phải nằm vùng hay không.

Tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng giờ phút này Áp Tử nào dám cãi lại Trương Đại Thiểu, nhe răng trợn mắt từ mặt đất đứng lên, cúi đầu khom lưng trước Trương Đại Thiểu rồi mới khúm núm đi ra ngoài.

Tiếng kêu thảm thiết của Áp Tử vừa rồi đã sớm xuyên thấy qua cửa sắt truyền ra ngoài, mọi người ở ngoài đều nghe được rõ ràng.

Các vị lão đại đều nhìn Thành Hổ trêu tức, cánh tay đắc lực của mình bị hành hạ như vậy, Thành Hổ nhất định không còn mặt mũi đứng ở chỗ này nữa.

Nhưng Thành Hổ không hề có biểu hiện nào trên mặt, tiếp tục bình tĩnh tự nhiên đứng ở đó, phần công lực này cũng thực sự làm cho mọi người kính phục.

– Ôi, kêu còn thảm như vậy!

Sài Khoa Phu cố ý vô tình liếc nhìn Thành Hổ một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm sau.

– Ừ, đúng thật là thảm.

Thành Hổ chấp nhận gật gật đầu.

Sài Khoa Phu có chút không hiểu, Thành Hổ này là người trọng tình trọng nghĩa, tuy không phải là người nghe mắng một chút thì đánh, nhưng tâm phúc của mình lại bị tra tấn thành như vậy, tại sao hắn còn không để ý như thế?

Nhưng, nhìn ánh mắt của hắn không giống giả vờ. Sài Khoa Phu cảm thấy mình giống như nhìn không thấu, chuyện này không giống như dự đoán của hắn.

Sài Khoa Phu giống như không phục, tức giận mặt xanh mét nhìn Thành Hổ, trực tiếp hỏi rõ ràng:

– Thành Hổ, người của cậu kêu thảm như vậy, tại sao cậu không quan tâm?

Thành Hổ không khỏi cười nhạo:

– Còn chưa biết người của ai kêu đâu.

Sài Khoa Phu nghe thế thì nở nụ cười, cười đến khoa trương, hắn tin tưởng Áp Tử, tiểu tử này tra tấn người rất giỏi, mặt khác còn có hai người anh em giúp đỡ, trong phòng có nhiều người như vậy cũng không thu thập được tiểu tử kia sao?

Hơn nữa vừa rồi ở bên trong mấy người Áp Tử trói Trương Đại Thiểu lại, âm thanh cầm côn sắt hù dọa Trương Đại Thiểu người bên ngoài cũng nghe rất rõ ràng. Rõ ràng là động thủ “thẩm vấn” Trương Đại Thiểu, không đúng sao?

Thành Hổ này chỉ sợ là nghĩ người kia quá lợi hại, thật không bình thường.

Két một tiếng, cửa sắt bị mở ra, mọi người đồng thời quay người lại, nhưng một khắc này ngoài Thành Hổ ra biểu mình trên mặt của mọi người đều ngưng trệ.

Chỉ thấy Trương Đại Thiểu hăng hái đi ở phía trước, còn Áp Tử giống như cháu trai nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng hắn, cả người chật vật, ngay cả ho một tiếng cũng không giám, giống như sợ ồn ào sẽ kinh động đến vị đại thần đi đằng trước vậy, nhìn qua muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.

– Tại sao có thể như vậy?

Sài Khoa Phu luôn luôn thâm trầm lão luyện, giờ phút này cũng không khỏi há hốc mồm, vẻ mặt giật mình.

Sao lại thế này? Người này sao lại không có chuyện gì? Chẳng lẽ âm thanh mới nghe lúc đầu đều là do mình tưởng tượng sao? Sài Khoa Phu nói gì cũng không tin được.

Không riêng gì Sài Khoa Phu, đám người Hắc Lão Tam A Lai cũng trợn to mắt nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, trong ánh mắt không dấu được chút ngoài ý muốn.

– Áp Tử, mày nói cho mọi người biết kết quả thẩm vấn đi.

Trương Đại Thiểu dừng chân, Áp Tử giống như bị điện giật cũng cuống quýt dừng lại.

Không nghĩ qua là lại đứng gần Trương Đại Thiểu như vậy, lại lập tức lùi ra xa, lúc này mới vô cùng sợ hãi liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu một cái, lắp bắp nói:

– Không, không phải nằm vùng, hắn không phải nằm vùng.

– Lớn tiếng một chút coi, mày xem ông nội Sài Khoa Phu lớn tuổi như vậy, lông cũng trắng rồi, lỗ tai chắc chắn không tốt, nói nhỏ như vậy sao hắn nghe được.

Trương Đại Thiểu đi đến vỗ vai Áp Tử làm cho Áp Tử sợ tới mức xém nữa ngã quỵ trên mặt đất.

– Qua thẩm vấn tôi có thể xác định, hắn không phải cảnh sát, không phải nằm vùng!

Áp Tử cắn răng rống to lên.

– Ừ.

Lúc này Trương Đại Thiểu nhún vai nhìn Sài Khoa Phu nói:

– Sài đại gia, ông nghe rõ chưa, bây giờ còn muốn nói gì không hả?

Nét mặt già nua của Sài Khoa Phu lập tức đỏ bừng ngay tại chỗ, tức đến không thở nổi, trống ngực đập ầm ầm làm cho người ta phải lo lắng, lão gia hỏa này có thể bị tức giận mà chết không vậy?

Người này là một thế hệ kiêu hùng, giao thủ với mấy ông trùm khắp nơi có người nào không tôn kính hắn, cho dù không thích đứng trước mặt mình cũng phải làm bộ dáng tươi cười.

Khi nào thì hắn đã bị một người trẻ tuổi như vậy nhục nhã? Nhưng lại làm trò trước mặt nhiều ông trùm như vậy Sài Khoa Phu cảm thấy da mặt mình bốc hỏa, hận không thể tìm một cái thùng mà chui vào, thật sự là không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

Nhưng chuyện này có thể trách ai, không phải là gậy ông đập lưng ông sao?

Sửng sốt một lúc lâu, Sài Khoa Phu mới nén giận cười một tiếng:

– Hậu sinh khả uý!

Lại quay đầu nói với Thành Hổ:

– Thành Hổ, tôi không nghĩ cậu có loại thuộc hạ tài ba như vậy, hôm nay thực sự được mở mang tầm mắt, buổi chiều chúng ta gặp lại ở đại hội phân chia!

Nói xong cũng không dừng lại, thậm chí cũng không chào mấy người Hắc Lão Tam, Bát Minh Hoàng một tiếng, mặt xám tro rời đi.

Các vị lão đại nhìn Trương Đại Thiểu thật sau một cái rồi cũng lần lượt trở về.


Trước Sau