Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 225


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 225: Người Nhật Bản Bị Nhiều Người Xúc Phạm Đến Tức Giận

Từ khi nào mà Sài Khoa Phu lại bị người ta chỉ vào mũi mắng như vậy, tức giận đến mức cả người run lên, chiếc ghế trúc đang ngồi cũng răng rắc một tiếng, gãy vụn.

Một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng rít gào:

– Tiểu tạp chủng, tao phải giết mày!

Vèo!

Bóng người chợt lóe, Trương Đại Thiểu dùng tốc độ nhanh đến không thể giải thích được vượt qua cái bàn đi tới trước mặt Sài Khoa Phu, mọi người ở đây đều không có ai phản ứng kịp.

Bốp!

Một tiếng tát chói tai vang lên, thân hình cao lớn của Sài Khoa Phu lập tức bị đánh bay, quay cuồng vài vòng trên mặt đất.

Trương Đại Thiểu lúc này mới tâm bình khí hòa hoạt động cổ tay:

– Đã sớm nói với ông nên ngoan ngoãn một chút rồi, còn cố tình nói nhiều, cố tình làm cho lão tử ra tay đánh.

Yên lặng, một mảnh yên lặng, hiện trường lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở!

Mọi người hô hấp không thông nhìn một màn trước mắt, giống như là bị sét trên bầu trời đánh trúng, ngoại trừ rung động là chấn động.

Đường đường là lão đại của Nga – Sài Khoa Phu, dậm chân một cái thì thị trường châu báu của Nga đều chấn động, vậy mà lại bị một người tát cái bay mất!

Mọi người cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng.

Một âm thanh loảng xoảng vang lên, thì ra là lão già Sharjah nhẹ buông tay làm chén trà rơi trên mặt đất, hắn ngạc nhiên không nhận ra, vẫn há mồm nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, tay phải vẫn duy trì tư thế cầm chén trà.

– Giết hắn cho tao!

Tiếng rống giận đến khàn cả giọng của Sài Khoa Phu lập tức đánh tan không khí yên lặng, lão già này bị đánh đến thất điên bát đảo, thắt lưng hắn suýt nữa là gãy. Khi lão đại này đứng lên thì bên khóe miệng vậy mà lại chảy máu.

Rốt cuộc lão già kia nhịn không được phát ra một tiếng rít gào.

Bốn bảo vệ vừa nghe thấy không nói gì liền nhắm tới chỗ Trương Đại Thiểu, mấy người này đều đã giết người vô số, tuy không mang vũ khí nhưng lại ra chiêu rất hiểm ác.

Giết người đối với bọn họ mà nói thì không có vũ khí cũng không sao, cái gì cũng có thể trở thành vũ khí giết người.

– Làm càn!

Lúc này Thành Hổ cũng ngồi không yên, đứng dậy đá chiếc ghế trúc lên.

Rầm!

Ghế trúc hướng đến đầu một bảo tiêu lại bị tên kia dùng tay chặn lại, cái ghế lập tức bị gãy. Nhưng chỉ trong tích tắc như vậy Thành Hổ cũng đã lao tới, mở rộng trận thế chiến đấu, trong trúc lâu một mảnh rối loạn.

Trương Đại Thiểu thờ ơ ứng phó với hai người, cùng với Thành Hổ nữa, hai người đối phó với bốn người.

Đương nhiên, nếu muốn thì Trương Đại Thiểu trong nháy mắt có thể làm cho người kia ngừng đánh, nhưng mà ở đây đều là người mạnh mẽ, không thể để lực lượng của mình bại lộ khoa trương như vậy được.

Còn nữa, hắn còn có một nguyên nhân khác để làm như vậy, ngộ nhỡ mọi người biết được thì chơi sẽ không vui nữa.

– Dừng tay! Dừng tay lại hết!

– Tất cả mọi người bớt dận, có chuyện gì từ từ nói!

Nhóm lão đại ở đây đều đứng lên khuyên can, đương nhiên nói là khuyên can nhưng trên thực tế chủ yếu là khuyên Sài Khoa Phu. Bên kia Thành Hổ cùng Trương Đại Thiểu hai người mạnh mẽ liên thủ, đánh cho mấy người kia sợ chết đi được.

Sharjah lại tự mình cầm tay Sài Khoa Phu, thấp giọng nói:

– Lão Sài, trước hết đừng có kích động, hai người này có thực lực, hiện tại ông xung đột với họ sẽ không có lợi. Đợi cho tới lúc đại hội phân chia kết thúc, chúng ta thu thập hắn cũng không muộn.

Sài Khoa Phu sao lại không biết đạo lý này, nhưng tức giận trong lòng hắn nhất thời sao có thể nuốt xuống được, dưới sự khuyên bảo của mấy người Sharjah hắn rốt cuộc cũng khôi phục lý trí, nhưng trong mắt lại hiện lên sát khí.

– Dừng tay!

Rốt cục Sài Khoa Phu quát to một tiếng, lúc này thủ hạ của hắn mới dùng lại, im lặng trở lại chỗ của mình.

Hai người Thành Hổ cùng Trương Đại Thiểu vỗ vỗ quần áo của mình, giống như là không có việc gì, lại kéo qua một cái ghế ngồi xuống.

Sau khi Sharjah phân phó người thu dọn trúc lâu xong hội nghị mới tiếp tục.

Đầu tiên liếc mắt nhìn Sài Khoa Phu một cái, sau khi xác nhận người này không sao Sharjah mới mở miệng, nhìn Trương Đại Thiểu nói:

– Trương tiên sinh, cậu có chủ ý gì vậy, nói nghe chút đi, nếu chủ ý của cậu được hơn nửa số người đồng ý thì chúng tôi sẽ quyết định dùng phương pháp của cậu để tiến hành phân phối.

Sharjah mới nói xong, tất cả các lão đại đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Đại Thiểu, có mười phần là ý tứ uy hiếp cùng cảnh cáo, mỗi người đều có ý giống nhau, giống như nói, cậu nếu dám phân cho tôi ít tôi sẽ giết chết cậu.

Trương Đại Thiểu thờ ơ liếc nhìn ánh mắt uy hiếp của nhóm lão đại một lượt, vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng nói:

– Phương án của tôi rất đơn giản, người ngồi đây có mười, kim cương có 4000 viên, 4000 chia cho mười, mỗi vị lão đại có 400 viên.

Lời còn chưa nói xong Sài Khoa Phu đã hừ lạnh:

– Phép chia ngay cả trẻ con cũng biết, còn cần mày dạy sao? Thật là buồn cười.

Nhóm lão đại ở đây vừa nghe cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

Vốn họ cảm thấy thân thủ Trương Đại Thiểu hơn người, là người to gan lớn mật, nhưng lại nói ra lời nói ngây thơ như vậy không khỏi làm người ta khinh thường, chia như vậy cũng có thể sao? Cậu thật sự nghĩ không có đắc tội ai nhưng lập tức lại đắc tội tất cả mọi người.

Lão đại nhỏ mọn Bát Minh Hoàng của Nhật Bản cũng bắt đầu cười nhạo:

– Tiểu tử, cậu lấy chúng tôi ra trêu đùa, não tàn thì cũng đừng có mở miệng, không ai nói là cậu câm đâu.

– Ngậm cái miệng chó đáng khinh của ông lại, đồ nhỏ mọn đáng khinh!

Trương Đại Thiểu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mắng:

– Tôi phân phối thế nào là chuyện của tôi, cần ông đánh rắm sao!

Sắc mặt Bát Minh Hoàng lập tức thay đổi, không thể tưởng được ngay cả mình mà người này cũng dám mắng.

Mấy vị lão đại cũng dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc để nhìn Bát Minh Hoàng, nghĩ thầm kẻ nhỏ mọn ông là một tên ngốc, người ta ngay cả Sài Khoa Phu cũng đánh, ông còn ở đây giả vờ, không phải bị coi thường sao, đây là tự mình tìm mắng.

Vốn đại hội phân chia vất vả lắm mới bình ổn, ông chỉ chớp mắt một cái chọc giận sát tinh, đại hội này còn chưa mở thì đầu ông đã lìa rồi. Ông không phát hiện người ở đây tuy không hài lòng nhưng mở miệng thì rất cẩn thận sao? Đồ ngốc!

Người Nhật Bản bị nhiều người xúc phạm đến tức giận.

– Buồn cười!

Bát Minh Hoàng lại còn không nhận ra, đỏ mặt tía tai vỗ bàn đứng dậy.

Còn chưa vỗ lên bàn Thành Hổ cũng đã đập xuống trước, đối với Bát Minh Hoàng thoải mái mà thóa mạ:

– Ông làm gì, muốn đánh nhau à? Về nhà trông coi thuốc phiện của ông cho tốt đi, nhìn bộ dạng chó má của ông giống như người chơi thuốc phiện rồi, đừng ở chỗ này để mất mặt xấu hổ.

Bát Minh Hoàng thấy Trương Đại Thiểu cùng Thành Hổ hai người đều nổi khùng lên mới nhớ tới lúc người ta đại triển thần uy, hai người này đều coi trời bằng vung.

Không khỏi có chút rụt rè, nhìn Thành Hổ nói:

– Cậu, cậu làm sao lại mắng chửi người, mọi người đều công bằng, phương pháp của tiểu tử này vốn rất nhược trí (trí óc kém), còn không cho tôi nói?

Càng nói càng cảm thấy mình nói có lý, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói của trở nên đúng lý hợp tình. Chờ mọi người vì mình mà chủ trì công đạo, hung hăng dạy dỗ hai người điên kia.

– Được rồi đồ nhỏ mọn, ông có để yên không hả! Nếu không câm miệng lại lão tử cũng không biết sẽ làm gì ông.

– Đồ nhỏ mọn, ông nói nhảm cái gì đó, muốn bị đánh có phải không?

Bát Minh Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối, hai người kiêu ngạo Trương Đại Thiểu cùng Thành Hổ không có việc gì làm, lại lấy mình ra làm đối tượng để oanh tạc.


Trước Sau