Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 226


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 226: Trương Đại Thiểu Xuất Chiêu

Bị mọi người đồng thanh quát lớn thì Bát Minh Hoàng đành hậm hực ngậm miệng lại, không phải hắn nhận thấy mình ngu xuẩn mà hắn biết được rằng nếu mình còn không biết tốt xấu thì sẽ bị các vị lão đại ở đây cho một trận nên thân. – Đề nghị này của Trương Thiên tôi thấy rất tốt, rất công bằng. Lúc này, Thành Hổ lớn tiếng ủng hộ Trương Đại Thiểu. Mặc dù hắn cũng hiểu phương pháp này của Trương Đại Thiểu rất ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn kiên định đứng về phía Trương Đại Thiểu. Nếu những người ở đây không đồng ý thì hắn cũng không ngại quấy rối một phen, trong lòng Thành Hổ cũng tồn tại cả ý nghĩ này. Ai ngờ Trương Đại Thiểu lại liếc mắt nhìn Thành Hổ, nói: – Anh Hổ, tôi vẫn chưa nói hết mà, anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một ý kiến ngu xuẩn như vậy à? -….. Thành Hổ không nói gì, mặt mày xám xịt. Các vị lão đại cũng xấu hổ, nhất là Bát Minh Hoàng và Sài Khoa Phu châm chọc Trương Đại Thiểu nhiều nhất giờ mặt đỏ bừng, nhìn người khác có chút mất tự nhiên. Sài Khoa Phu là người đầu tiên lên án phương pháp chia đều của Trương Đại Thiểu, giờ suy nghĩ lại mới chợt nhận ra, nghĩ ra cách phân chia ngu xuẩn như vậy thì đúng là kẻ ngu si đần độn rồi. Trương Đại Thiểu là một kẻ ngu si sao? Tất nhiên là không phải rồi. Vội ho một tiếng, Sa già ngượng ngùng cười, hỏi: – Trương tiên sinh, cậu nói tiếp đi, tôi tin phương pháp cậu nói ra nhất định rất hay, tất cả chúng tôi đều mỏi mắt mong chờ đây. Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ căm ghét, liếc nhìn lão Sa già đang tỉnh bơ, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng chửi một câu: Không biết xấu hổ. Vừa rồi ngoại trừ Bát Minh Hoàng và Sài Khoa Phu ra thì lão già này là người cười lớn tiếng nhất. Trương Đại Thiểu nhìn mọi người, ánh mắt sáng lên, dường như có một vầng sáng thoáng hiện, nói: – Đem tất cả kim cương chia đều thành mười phần, mỗi ông chủ có được một phần, dùng số đó làm vốn, nếu như ai muốn giành được nhiều kim cương hơn thì có thể khiêu chiến người khác, thắng thì có được kim cương, thua thì bị mất kim cương, thu được nhiều hay ít kim cương là dựa vào bản lĩnh của mọi người. Hay à! Phương pháp của Trương Đại Thiểu vừa rồi khiến mọi người đều sáng mắt, có thể nói đây là cách cực kì mới mẻ và độc đáo, bao gồm cả mạo hiểm và lợi ích, nhưng lại cực kì công bằng, mặc dù Sài Khoa Phu hận Trương Đại Thiểu đến cực điểm nhưng cũng phải thừa nhận rằng đây là một phương pháp tốt. Sau khi đưa ra cách phân chia như vậy thì mọi người đã nhìn Trương Đại Thiểu bằng một con mắt khác. Người thanh niên này có thân thủ tốt, gan lớn, đầu óc cũng linh hoạt, có thể nói là hữu dũng hữu mưu, Thành Hổ từ lúc nào mà lại quen biết được một nhân tài như vậy chứ? Vì lúc tổ chức hội nghị đã không cho phép mang theo bất cứ vũ khí nào nên đương nhiên sự an nguy của các lão đại không liên quan đến Sa già. Người bọn họ mang tới đều là người tinh thông võ thuật, kỹ thuật cận chiến cực tốt, thậm chí còn vượt mặt cả bộ đội đặc chủng, được thuê làm lính đánh thuê với giá rất cao. Phương pháp này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng chính là ý muốn của bọn họ, lại càng phù hợp hơn với khẩu vị của các lão đại. Nói ra nói vào thì cũng chỉ dựa vào nắm đấm mà thôi. – Trương tiên sinh, phương pháp kia đúng là rất tốt đấy. Đầu óc Hắc Lão Tam cũng cực kì nhanh nhạy, hắn nhanh chóng suy nghĩ, ngay lập tức phát hiện ra một kẽ hở trong đó: – Tuy nhiên, nếu như là người cuối cùng khiêu chiến thì có phải là sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn không? Hắn chỉ đánh một trận lại có thể giành được rất nhiều kim cường, hơn nữa khi đó người khác đã mệt mỏi hết rồi. Trương Đại Thiểu có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Hắc Lão Tam, thầm nghĩ cái tên đen thui này có chỉ số thông minh cũng không thấp, cười giải thích: – Chuyện này tôi cũng đã nghĩ đến, chúng ta có thể giới hạn một chút, một người khiêu chiến chỉ có thể lấy của đối phương 100 viên, nếu như người đó muốn lấy được 1000 viên thì nhất định phải đánh thắng 10 trận. Mặt khác, người thua không thể thách đấu lại người vừa thắng mình. Sau khi nghe Trương Đại Thiểu giải thích cặn kẽ thì mấy lão đại ở đây bắt đầu có chút hưng phấn. Cứ như vậy, không chỉ có cơ hội kiếm được nhiều kim cương hơn mà còn có thể bảo đảm được số kim cương lúc đầu, cớ sao lại không tham gia chứ. – Ha ha ha, hay, thật sự hay mà! Sa già càng nghĩ càng thấy đây là điều cực kì hay, không nhịn được nên bèn thốt lời ca ngợi. – Trí tuệ của Trương tiên sinh quả nhiên là hơn người bình thường, chư vị, mọi người thấy biện pháp này như thế nào? – Biện pháp này hay, Hắc Lão Tam ta đồng ý với cách phân chia như vậy! Lúc này, Hắc Lão Tam gật đầu tán thành. – Là một biện pháp tốt, cứ thế mà làm đi! Diệu Thủ A Lai cũng đưa ra ý kiến đồng ý. Sau đó, tất cả lão đại đều tỏ thái độ đồng ý, ngay cả Sài Khoa Phu bị Trương Đại Thiểu đánh cho một trận, Bát Minh Hoàng bị Trương Đại Thiểu mắng chửi thì lúc này không hề phản đối, mười người đều đồng ý. – Tốt lắm Trương Thiên, thật tốt khi có cậu ở đây. Thành Hổ trêu Trương Đại Thiểu một chút, đưa ngón tay cái lên, vẻ mặt ca ngợi: – Vốn tôi còn tường rằng có được 3 hoặc 4 phiếu tán thành là tốt lắm rồi, không ngờ là tất cả đều đồng ý như vây. Phương án của Trương Đại Thiểu khiến các lão đại ở đây đều rất vui vẻ, thế nhưng vui vẻ nhất thì chắc chắn là Thành Hổ rồi. Hắn hiểu thân thủ của Trương Đại Thiểu kinh khủng đến mức nào, nếu thực sự muốn khiêu chiến vậy thì rõ ràng không có ai là đối thủ tương xứng với Trương Thiên cả. – Lúc bắt đầu khiêu chiến thì tất cả mọi người sẽ hối hận cho xem. Ánh mắt của Thành Hổ đầy sự khinh thường. Cười nhạo các vị lão đại không ngớt. Các vị lão đại bàn bạc quy tắc khiêu chiến chi tiết, quy định địa điểm tỷ thí và một vài yêu cầu khác, chuyện chia kim cương, cứ như vậy quyết định. – Được rồi, nếu tất cả mọi người đã thương lượng xong thì trước hết nên ghi chép lại sổ sách đi. Lúc này, Sa già vui cười hớn hở đứng dậy. Thời điểm kiếm tiền đã đến, trong lòng hắn thực sự đang nở hoa. Các vị lão đại cũng không có ý kiến gì, tất cả lấy máy tính xách tay ra, chuyển tài khoản của 400 viên kim cương sang cho Sa già. Tiếp theo, các vị lão đại đứng dậy, đi ra Trúc Lâu, lên cây cầu nhỏ, nối đuôi nhau đi ra giữa hồ. Đợi mọi người đi ra xong thì Sa già chào hỏi mọi người, đi phía trước dẫn đường, múc đích của họ chính là đi đến một vườn hoa theo phong cách cổ xưa trong đình. Chỗ đó chính là nơi mọi người ước định tiến hành khiêu chiến, đấu võ, các vị lão đại vui vẻ trò chuyện, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng chỉ một lát sau, không khí dần lắng xuống. – Thành Hổ, không biết đến lúc khiêu chiến thì cậu sẽ phái ai ra trận vậy? Có không ít lão đại, dù vô tình hay cố ý cũng đều hỏi Thành Hổ vấn đề này. Tất cả lão đại ở đây, đều thấy chướng mắt với người này, vậy mà hắn lại dẫn theo chỉ một người, nghênh ngang cái kiểu nắm chắc phần thắng trong tay, cũng khó trách tất cả mọi người đều lườm nguýt hắn. Tất cả mọi người đều không khỏi thầm đoán, Thành Hổ tin tưởng người trẻ tuổi kia như vậy, lẽ nào thân thủ của hắn thật sự tốt đến trình độ đó? Bất giác, Trương Đại Thiểu dường như trở thành trung tâm của sự chú ý.

Trước Sau