Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 227


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 227: Đệ Nhất Dũng Sĩ Người Nhật

Rất nhanh mọi người đi tới đình, đình rất lớn, chừng vài trăm mét vuông, vừa đủ để tiến hành các cuộc tỷ thí.

Xung quanh đình để một ít ghế để mọi người ngồi nghỉ, lúc này các vị lão đại đã an vị trên ghế, tạo thành một vòng tròn xung quanh đình, đợt tỷ thí này khiến các vị lão đại rất hứng thú.

– Được rồi các vị, bây giờ tôi chính thức tuyên bố trận khiêu chiến bắt đầu.

Sa già lớn tiếng nói.

Lão già này liền trở nên háo hức, chưa bao giờ thấy hứng thú đến như vậy, chỉ trong nháy mắt có thể chạm tay vào vài tỷ, lại còn có thể ở xem chó tranh mồi miễn phí nữa.

Nghĩ đến đây Sa già không nhịn được cười.

Sau khi Sa già tuyên bố, không khí ở đây trong nháy mắt có chút căng thẳng, tất cả lão đại ở đây đều tràn ngập lòng thù địch, nhìn một vòng thì bắt gặp toàn ánh mắt tóe điện.

Người đầu tiên khai chiến là ai, khiêu chiến với ai đầu tiên, tất cả mọi người ở đây đều háo hức chờ đợi, tuy nhiên lại không muốn mình là người mở đầu.

– Haha, nếu không ai dám khiêu chiến trước tiên thì để đệ nhất dũng sĩ người Nhật ra đi.

Bát Minh Hoàng hèn hạ kia lại mở miệng đầu tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy ngạo khí.

– Tứ Ngũ Lục Lang!

– Hey!

Bát Minh Hoàng vừa ra lệnh thì một nam võ sĩ đứng bên cạnh hắn lập tức đứng dậy.

Người đàn ông kia cao chừng 1m7, so với Bát Minh Hoàng cũng không cao hơn mấy, da màu đồng, ánh mắt có thần, dáng đứng vững chãi như núi Thái Sơn.

Người này chính là Tứ Ngũ Lục Lang, ở một đất nước có dân số có chiều cao thấp như Nhật mà nói thì Tứ Ngũ Lục Lang cũng là người cao lớn rồi, cũng khó trách Bát Minh Hoàng lại có lòng tin đối với Tứ Ngũ Lục Lang như vậy.

– Tứ Ngũ Lục Lang, ngươi thân là đệ nhất dũng sĩ nước Nhật, đến một quốc gia xa lạ thế này ngươi càng phải thể hiện làm sao cho mình xứng đáng là đệ nhất dũng sĩ! Hãy thể hiện hết tinh thần võ sĩ đạo để những người ở đây biết đến sự lợi hại của võ sĩ nước Nhật! Hãy nhớ đây là vinh dự tối cao mà Thiên hoàng đã trao cho ngươi.

Bát Mình Hoàng vỗ vỗ vai Tứ Ngũ Lục Lang, nói những lời đầy ẩn ý với Tứ Ngũ Lục Lang. Tứ Ngũ Lục Lang vẫn đứng cúi đầu trước mặt Bát Minh Hoàng, đợi Bát Minh Hoàng nói xong thì chợt ngẩng đầu lên:

– Hey! Thiên Hoàng muôn năm! Tôi nhất định sẽ không phụ lòng Thiên Hoàng đã tin tưởng, nhất định sẽ không phụ lòng Bát Minh Hoàng đã tin tưởng. Tôi sẽ khiến cho những người dân tầm thường nơi đây thực sự nhìn thấy được sự lợi hại của nước Nhật chúng ta.

Bát Minh Hoàng gật đầu tán thưởng, thái độ của hắn giống như Tứ Ngũ Lục Lang sẽ xử đẹp tất cả mọi người ở đây trong chớp mắt vậy.

Hắn chỉ tay vào Thành Hổ, tràn đầy tự tin nói:

– Thành tiên sinh, tôi muốn khiêu chiến với anh, không biết anh có dũng khí để tiếp đệ nhất dũng sĩ nước tôi hay không?

Bát Minh Hoàng muốn khiêu chiến Thành Hổ, kết quả này không ngoài dự liệu của các lão đại, dù sao người này là người ngoài nhưng lại chen ngang vào việc tranh chấp.

Hơn nữa, lúc trước Trương Đại Thiểu còn đánh và mắng Bát Minh Hoàng là con chó, khiến Bát Minh Hoàng mất hết mặt mũi vậy nên chắc chắn lão già này sẽ tìm cách báo thù.

– Thế nào, Trương Thiên, có dám đánh với dũng sĩ này một trận không?

Thành Hổ không trả lời Bát Minh Hoàng mà quay sang hỏi nhỏ Trương Thiên.

Trương Thiên liếc mắt một cái, nói:

– Anh Hổ, người này cũng xứng đáng là một dũng sĩ sao?

Thành Hổ lúc này mới cao giọng nói:

– Bát Minh Hoàng, ông đã muốn đưa tôi một trăm viên kim cương thì tôi đây làm sao mà dám từ chối ý tốt ấy chứ? Tôi chính thức khiêu chiến ông. Tuy nhiên tôi phải nhắc ông trước một câu, nếu dũng sĩ của ông phải mổ bụng tự sát thì đừng tự sát ở đây, tránh làm dơ bẩn một nơi xinh đẹp như thế này.

– Hừ, cái tên ngu xuẩn này, dám khinh thường ta.

Bát Minh Hoàng tức giận, giậm chân mắng Thành Hổ:

– Dũng sĩ của ta chắc chắn sẽ không thất bại.

– Người Trung Quốc kia, ta là Tứ Ngũ Lục Lang học Không thủ đạo (môn võ không dùng khí giới để đánh nhau), 34 tuổi, học nghề từ năm 20 tuổi, đạt đến trình độ Không thủ đạo cấp 8. Được làm đối thủ đầu tiên của ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.

Tứ Ngũ Lục Lang có chiều cao tốt so với người Nhật, nhưng không quá cao so với Trương Đại Thiểu.

Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại nhiều đến khí thế của Tứ Ngũ Lục Lang, hắn tiếp tục văng nước bọt bốn phía:

– Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi chịu thừa nhận Không thủ đạo của nước Nhật ta lợi hại, thừa nhận võ thuật người Trung Quốc không bằng nước Nhật thì ta sẽ hạ thủ lưu tình.

Trương Đại Thiểu nghe xong thì thờ ơ, nhún vai, nói:

– Người Nhật Bản, năm nay tôi 21 tuổi, từ nhỏ ăn uống chơi bời, quậy phá, ngoại trừ ăn chơi ra thì tôi còn thấy nước Nhật chỉ là một mảnh đất vụn, hay nói đúng hơn chỉ là một cống thoát nước dành cho nhị thế tổ. Nhân đây tôi cũng nói một câu, đất nước các người nịnh hót rất đặc sắc, tôi vẫn muốn tìm cơ hội cho các người tự xin lỗi nhưng chưa có cơ hội, hiện tại thì cơ hội cũng đến rồi. Tôi muốn chính miệng mình nói cảm ơn đất nước các người đã tự nguyện dâng hiến phục vụ toàn bộ nhân loại, tinh thần các người làm tôi kính phục, riêng với điểm này thì tôi sẽ hạ thủ lưu tình với anh.

Tứ Ngũ Lục Lang nghe vậy thì nổi giận quát lớn:

– Ngươi dám ăn nói lỗ mãng với đại dũng sĩ của nước Nhật, ta sẽ giáo huấn ngươi.

Vụt!

Tứ Ngũ Lục Lang nói xong thì cố sức đạp xuống mặt đất một cái rồi nhảy vút lên trên không, chân phải giống như một cây chùy sắt, hung hăng đá vào tim Trương Đại Thiểu.

Một cước với lực đá mạnh như vậy đã tạo nên tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người ở đây bị hoa mắt, cao thủ cấp 8 Không thủ đoạn đúng là mạnh áp đảo.

Nhìn thấy một cước này, Trương Đại Thiểu không khỏi phì cười, từ lúc hắn sống lại tới nay thì đã gặp qua không ít cao thủ, nhưng người khiến hắn bị thương là Tề tiên sinh, sát thủ Bàng Giải và cả thanh niên tóc đỏ của tổ chức ngầm kia, những người đó so với tên dũng sĩ đều mạnh hơn rất nhiều.

Gã này quá yếu, chỉ như con kiến, không thể chịu nổi một đá. Trương Đại Thiểu mới đầu còn muốn hành hạ người này một chút, nhưng bây giờ nhìn lên thì chán chẳng muốn đánh nữa.

Chân bất động, thân người hơi nghiêng một chút, xoay người dễ dàng né được một cước cuồng mãnh của Tứ Ngũ Lục Lang.

Răng rắc!

Tứ Ngũ Lục Lang đá không trúng nên liền hung hăng đá vào cái ghế bên cạnh khiến nó vụn nát, các lão đại chung quanh đều giật mình.

Các vị lão đại đều không phải người trong nghề nên tất nhiên không thể nhìn ra ai thắng ai thua, nhất là lúc nãy Trương Đại Thiểu né rất khẽ, chân của Tứ Ngũ Lục Lang đúng là có chạm vào quần áo của hắn.

Mọi người đứng lên nhìn, giống như là bị đá trúng, thị giác cao hơn cảm giác, lại còn thêm hiệu ứng gỗ vụn của cái ghế bay loạn xạ nữa. Hơn nữa, Tứ Ngũ Lục Lang cũng không phải là hạng xoàng.

– Ha ha ha! Nhìn thấy không, đây chính là sự lợi hại của đại dũng sĩ nước Nhật!

Bát Minh Hoàng đắc ý cười ha hả.

Tứ Ngũ Lục Lang quay người lại, căm tức nhìn Trương Đại Thiểu, quát lớn:

– Người Trung Quốc nhát gan, tại sao lại không dám tiếp chiêu, ngươi sợ đúng không? Đối mặt với công kích của dũng sĩ người Nhật, ngươi không có dũng khí chống lại

sao?


Trước Sau