Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 23


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 23: Đan Dược Thần Kì​

Có bốn cảnh sát bước xuống xe, vốn đang ưỡn ngực ra vẻ ta đây nghiêm trang, chính trực, tuy nhiên vừa nhìn thấy Lưu Minh Viễn thì ngay lập tức đổi sắc mặt khiêm nhường.

Điều khiến Trương Đại Thiểu không ngờ đến chính là tên cảnh sát Lưu Ba, người đã phối hợp với Bao Đại Hải hãm hại hắn cũng có mặt tại đây, đúng là có duyên mà.

Lưu Ba liền tươi cười chạy đến trước mắt Lưu Minh Viễn:

– Lưu Thiểu, hóa ra là ngài à, có chuyện gì cần dặn dò….

Còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên hắn giật mình:

– Lưu Thiểu, mặt của ngài…

Ở thành phố Tĩnh Hải lại có người dám đánh vào mặt Lưu Thiểu sao?

Lưu Minh Viễn vội vàng che mặt lại rồi quát lên:

– Còn đứng đó mà hỏi vớ vẩn cái gì, mau đến bắt người kia lại cho tôi, sau khi về nhà nhất định tôi sẽ nói với bố trừng phạt hắn.

– Vâng, Lưu Thiểu, ngài cứ yên tâm, thân là một cảnh sát nhân dân chúng tôi biết chức trách của mình là giữ gìn an ninh trật tự giúp người dân được an toàn, không bỏ qua bất cứ tội phạm nào.

Lưu Ba nói một cách khí thế rồi lấy còng tay ra đi về phía Trương Đại Thiểu.

Tuy nhiên vừa đến trước mặt Trương Đại Thiểu thì bỗng nhiên Lưu Ba thấy gương mặt này rất quen thuộc, hắn chột dạ, tay run bần bật, cái còng rớt xuống đất kêu cái xoảng.

– Cảnh sát, sao ông lại không cẩn thận như vậy?

Trương Đại Thiểu vô cùng nhiệt tình đến nhặt giúp cái còng lên và đưa cho Lưu Ba.

– Anh Trương, sao lại là anh?

Lưu Ba sợ tới mức mặt không còn giọt máu, nói không nên lời.

– Chuyện gì vậy Phì Ba, sao chậm chạp vậy?

Lưu Minh Viễn thấy cả nửa ngày mà Lưu Ba vẫn chưa dẫn người đi tra khảo nên cau mày.

– Cái tên này, để xem bố tôi lột bồ đồ cảnh phục của hắn như thế nào.

– Anh xem, anh Trương, chuyện này….

Lưu Ba bị rơi vào thế khó xử, một bên là Lưu Thiểu, một bên là ma quỷ, hắn không dám đắc tội với ai.

– Được rồi Lưu Ba, vì tiền đồ của ông tôi sẽ đi theo ông.

Trương Đại Thiểu lắc đầu, khinh bỉ nói.

Lưu Ba vừa nghe vậy giống như là được đại xá cũng không hỏi lại Trương Đại Thiểu mà vội vàng mở cửa xe, “mời” Trương Đại Thiểu vào xe.

Những cảnh sát khác cũng tỏ vẻ kinh ngạc, một người chuyên đi bắt nạt người khác hôm nay lại bị gì vậy?

Trương Đại Thiểu bị đưa đến phòng thẩm vấn, chuyện đầu tiên Lưu Ba làm là tắt camera, nhiệt tình mời Trương Đại Thiểu một điếu thuốc sau đó mới cười nói:

– Anh Trương, anh thấy đấy, lại khiến anh chịu oan ức rồi, anh hút thuốc trước đi.

Trương Đại Thiểu tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, lười nhác cầm lấy điều thuốc với điệu bộ lơ đãng.

Còn Lưu Ba thì ngồi co quắp, khúm núm ở ghế đối diện, nhìn giống như Trương Đại Thiểu là cảnh sát còn Lưu Ba là tội phạm vậy.

Người cảnh sát ngồi bên cạnh há hốc mồm, không biết người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai mà có thể khiến Lưu Ba sợ hãi như vậy?

Hút hơn nửa điếu thuốc thì Trương Đại Thiểu mới chỉ tay vào Lưu Ba và nói:

– Ông ra ngoài trước đi, tôi muốn ngủ một chút.

– Chuyện này…..

Lưu Ba có vẻ khó xử, còn người cảnh sát bên cạnh thì suýt chút nữa té xuống ghế, bị chấn động không hề nhẹ, lão Đại, đây là phòng thẩm vấn, không phải phòng ngủ, hắn lại đòi ngủ ở đây là sao?

– Tiểu Dương, chúng ta ra ngoài đi.

Cuối cùng Lưu Ba cũng không dám trái ý Trương Đại Thiểu, cứ nghĩ đến cái cảnh mình “tự sát” là sợ không dám nói tiếng nào.

……….

Tống Giai và Diêu Tích Tuyết đi vào viện điều dưỡng tư nhân của mình, trên giường có một cô bé chừng ba, bốn tuổi nằm ngủ rất bình thản.

Tuy nhiên sắc mặt của cô bé có phần tái nhợt, thoạt nhìn qua khiến người ta có cảm giác đau lòng.

– Tống tổng.

Thấy hai người Tống Giai đi vào thì mấy nhân viên chăm sóc liền chạy ra tiếp đón, âm thầm cảm động:

– Tống tổng đúng là một người tốt, vậy mà con gái lại bị bệnh, haizzz.

– Tiểu Cầm, mẹ đến rồi đây.

Tống Giai gọi một cách trìu mến, nhẹ nhàng vuốt ve cô bé, hai giọt nước mắt rơi xuống, sau đó cắn môi lấy viên Hồi xuân đan ra.

– Dì à, sao dì lại có thể tin tưởng kẻ lừa đảo kia? 20 ngàn đúng là không đáng gì nhưng lỡ như Tiểu Cầm uống vô có mệnh hệ gì thì sao?

Diêu Tích Tuyết thấy vậy liền ngăn Tống Giai lại, Tống Giai làm việc hồ đồ, thân là cháu gái thì nhất định không thể hồ đồ theo được.

Tay Tống Giai khẽ run lên nhưng trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng.

– Lỡ như Hồi xuân đan có tác dụng thật thì sao? Nếu bỏ qua cơ hội này dì sẽ hối hận cả đời.

– Dì à!

Diêu Tích Tuyết bèn ngồi lên giường tận tình khuyên bảo:

– Dì xem cái tên bán thuốc đó đi, hắn có bao nhiêu tuổi đâu, lời hắn nói có thể tin được sao? Là hắn lừa tiền của dì, dì ơi, ngàn vạn lần dì đừng để bị hắn lừa.

Tống Giai nghe vậy cũng có chút dao động, trong tiềm thức của cô vốn kiên định không mê tín, nói không chừng Trương Đại Thiểu lại là một tên lừa đảo có nhiều kinh nghiệm, ánh mắt của hắn có thể cũng là giả nốt.

Tuy nhiên trong lúc Tống Giai do dự thì nhìn vào khuôn mặt hốc hác của con gái lại khiến cô đau quặn lòng.

Không được, không thể để cho con gái nằm nửa sống nửa chết như vậy được, cho dù là một tia hy vọng cũng phải thử xem. Tống Giai quyết tâm, chưa bao giờ cô kiên định như vậy.

Cô không hề do dự đổ viên Hồi xuân đan từ bình ngọc ra, một mùi thơm mát cả ruột gan bay ra.

Tống Giai thấy vui mừng, nói không chừng đây là Hồi xuân đan thật. Cô cẩn thận nâng cô bé kia dậy, nhét viên thuốc vào miệng cô bé, đang định lấy nước cho con gái nuốt thuốc xuống thì ai ngờ Hồi xuân đan vừa vào miệng đã lập tức tan mất.

– Đây…..

Tống Giai vô cùng kinh ngạc, cô chưa từng thấy qua loại thuốc nào như vậy.

Ngay sau khi nuốt viên Hồi xuân đan vào thì có một ánh hào quang đột nhiên lóe lên nhanh chóng bao phủ lấy cô bé rồi biến mất.

Tống Giai nghi ngờ mắt mình có vấn đề, một viên đan dược thì làm sao phát sáng lên được? Theo bản năng cô quay lại nhìn Diêu Tích Tuyết thì chỉ thấy mặt con bé cũng ngây ra.

Không phải là do hai mắt mình có vấn đề mà ánh sáng kia là do đan dược tạo ra.

– Chẳng lẽ Hồi xuân đan này là thật?

Diêu Tích Tuyết thì thào nói, cô đã gặp qua rất nhiều người buôn bán dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo khác nhau để kiếm tiền, nhưng với một người đi du học ở Cambridge về như cô thì chưa thấy thủ đoạn nào mà vừa nuốt đan dược vào đã có hào quang phát sáng lên.

Cô vừa vui vừa sợ, vui vì Hồi xuân đan có thể là thật, sợ là lần này sẽ giống những lần trước, con bé sẽ không tỉnh lại như trước đây.

– Tiểu Cầm, con mau tỉnh lại đi, nhìn mẹ này….

Tống Giai khóc nức nở.

Cô bé nằm trên giường khẽ cử động ngón tay, khóe miệng giật giật rồi chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn cảnh này cả Tống Giai và Diêu Tích Tuyết đều mở to hai mắt, không thể tin được là Tiểu Cầm đã tỉnh lại. Con bé nằm liệt trên giường bao năm nay, phải đi đến bao nhiêu danh y trên khắp thế giới cũng không có hiệu quả, vô số chuyên gia lắc đầu. Vậy mà chỉ ăn một viên đan dược đã tỉnh lại, chẳng phải là quá tốt sao???


Trước Sau