Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 28


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 28: Lời Mời Của Tô Tâm Lam​

Đợi Trịnh Thiệu Minh hết kích động thì đám người vây lại xem đã tản đi bớt, Trương Đại Thiểu đưa Trịnh Thiệu Minh đến một nơi không có người, thấp giọng hỏi:

– Trịnh công tử, anh có biết tại sao ông nội anh lại đổ bệnh không?

Giờ phút này Trịnh Thiệu Minh đã rất xem trọng Trương Đại Thiểu nên không chút do dự mà đem mọi chuyện ra kể.

Trương Đại Thiểu nghe xong thì mắt sáng lên, quả nhiên là như vậy, bệnh nhân kia đúng là bị người khác âm thầm hạ độc thủ. Hắn thấy Trịnh Thiệu Minh cũng là người quang minh chính đại nên lập tức nói với Trịnh Thiệu Minh về những vấn đề còn mơ hồ:

– Anh không thấy là ông nội mình mắc phải bệnh kì quái sao?

Trịnh Thiệu Minh là người thông minh, hắn vốn đã có nghi ngờ trong lòng, bây giờ nghe Trương Đại Thiểu nói vậy thì hắn liền hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra, sợ hãi kêu lên:

– Ý anh nói là……

– Tôi chưa nói gì cả.

Trương Đại Thiểu ngắt lời.

– Trương tiên sinh, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ.

Trịnh Thiệu Minh cảm kích vạn phần nói.

– Cứ gọi tôi là Trương Thiên, đừng gọi tiên sinh nữa, tôi nghe không được tự nhiên lắm.

Trương Đại Thiểu cười lớn.

Trịnh Thiệu Minh nghe vậy thì trong lòng có chút cảm động, gọi Trương Thiên có nghĩa là quan hệ giữa hai người được kéo gần lại một chút, có quan hệ gần gũi với một người tài giỏi hắn cầu còn không được nên vội nói:

– Được, Trương Thiên, vậy anh cũng đừng gọi tôi là Trịnh công tử nữa, gọi tôi là Thiệu Minh đi.

Trương Đại Thiểu gật đầu, lúc này lấy viên Hồi xuân đan mà mình khổ công luyện chế đưa cho Trịnh Thiệu Minh, nói:

– Lão gia có thể nói là có thân thể cường tráng, nhưng lại bị chút bệnh nên sớm muộn gì cũng tái phát, cho ông ấy uống cái này, cam đoan là sẽ cực kì khỏe mạnh.

Trịnh Thiệu Minh không cần do dự, ngàn vạn lần tạ ơn rồi nhận lấy Hồi xuân đan.

Nếu trước kia Trịnh Thiệu Minh nghe những lời nói này thì chắc chắn sẽ cho rằng người này có mưu đồ gây rối hoặc là kẻ lừa đảo, tuy nhiên lúc này hắn không còn gì để nghi ngờ nữa.

Đợi tiễn ông nội của Trịnh Thiệu Minh đi rồi thì chú Hai của Tô Tâm Lam mới lại gần Trương Đại Thiểu và nói chuyện, Tô Đại Sơn có cái bụng bự, ông nhìn thấy Trương Đại Thiểu như vậy thì cũng thấy sợ hãi.

– Người trẻ tuổi, cậu có đồng ý đến bệnh viện Nhân Dân làm việc không?

Tô Đại Sơn nhẹ nhàng hỏi Trương Đại Thiểu.

Đối với việc chăm sóc người khác thì Trương Đại Thiểu cũng không có hứng thú nên từ chối, Tô Đại Sơn liên tục thuyết phục hắn, nếu hắn không đến làm ở bệnh viện Nhân Dân thì đó là một tổn thất của quốc gia, sau đó còn đưa danh thiếp của mình cho hắn, tiếc nuối vạn phần rồi đi khỏi.

Trương Đại Thiểu nghĩ thầm rằng về sau có thể đến nơi này để bán đan dược nên cũng không từ chối mà nhận lấy danh thiếp.

………..

Trong câu lạc bộ tư nhân Ngư Chu, Lưu Minh Viễn ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, một tay hắn ra sức xoa nắn bộ ngực của cô gái đó.

– Mẹ nó, Trương Thiên, mày chờ đó, sớm muộn gì thì tao cũng sẽ giết chết mày.

Lưu Minh Viễn hùng hổ nên tay dùng lực hơi mạnh khiến cô gái bị đau kêu lên.

Cứ nghĩ đến việc bị Trương Đại Thiểu đánh đến hai lần là hắn lại tức đến hộc máu, đến bây giờ trên mặt hắn vẫn còn sưng tấy, hắn hận không thể chặt Trương Đại Thiểu thành tám khúc.

– Lưu Thiểu, Hầu Tử đã về rồi.

Người quản lí đứng giữ cửa bên ngoài đi đến bên Lưu Minh Viễn và nhẹ nhàng nói, giống như sợ quấy rầy Lưu Minh Viễn vậy.

– Gọi Hầu Tử đến đây.

Lưu Minh Viễn bị kích động, ngồi bật dậy, đẩy cô gái trong lòng ra.

– Mau đưa hắn vào đây.

Hầu Tử là người mà Lưu Minh Viễn phái đi để điều tra về Trương Đại Thiểu, Hầu Tử đã về tức là đã điều tra xong mọi việc, hiện tại điều mà Lưu Minh Viễn quan tâm nhất chính là tin tức của Trương Đại Thiểu.

Rất nhanh, người quản lý dẫn đến một người cao gầy vào gặp Lưu Minh Viễn, việc đầu tiên tên này làm là cung kính cúi người chào:

– Lưu Thiểu.

Lưu Thiểu sốt ruột nên phất tay nói:

– Được rồi đừng lằng nhằng nữa, điều tra được cái gì thì nói nhanh đi.

– Vâng, Lưu Thiểu.

Mắt của Hầu Tử lóe sáng lên:

– Theo như điều tra của tôi thì đúng là tên tiểu tử kia có vấn đề, nửa tháng trước hắn đến Tĩnh Hải, hắn không có bạn bè, người thân, cũng không có công việc gì quan trọng, và hắn hiện đang làm bảo vệ ở đại học Hải Hoa, đúng là kì lạ.

– Cái gì, đại học Hải Hoa?

Lưu Minh Viễn hét ầm lên, nhạy bén nhận ra được cái gì đó, đại học Hải Hoa, không phải Liễu Thanh Thanh đang làm giáo viên ở đó sao?

Sắc mặt cực kì khó coi, đúng là tiện nhân, đúng là hai người đó có dính líu với nhau.

Cắn chặt răng, Lưu Minh Viễn chỉ tay vào Hầu Tử:

– Nói tiếp đi.

– Vâng, Lưu Thiểu.

Hầu tử quan sát sắc mặt của Lưu Minh Viễn rồi mới cẩn thận nói tiếp.

– Hết rồi ạ.

– Cái gì, hết rồi?

Lưu Minh Viễn trừng mắt, đập mạnh vào cái bàn, nhưng ngay lập tức để lộ ra một nụ cười bí hiểm.

– Xem ra tiểu tử này đúng là có vấn đề à.

Vung tay lên, hắn nói:

– Đi điều tra tiếp cho tao.

– Vâng, Lưu Thiểu.

Hầu Tử nhanh chóng xoay người đi khỏi.

………….

Rời khỏi bệnh viện Trương Đại Thiểu mang theo số Hồi xuân đan còn lại ra chợ bán, nhưng điều làm cho hắn thất vọng chính là không thể bán nổi một viên thuốc nào cả.

Tuy nhiên hắn cũng không quá chán nản, đưa cho Trịnh Thiệu Minh một viên thuốc kia là hắn đã lời được không ít tiền rồi.

Trịnh Thiệu Minh vì cảm tạ ơn cứu mạng mà đưa cho Trương Đại Thiểu một tờ chi phiếu, hắn từ chối thì bất kính nên đành nhận lấy, ai ngờ đến lúc kiểm tra thì tờ chi phiếu ấy có giá trị khoảng 10 triệu.

Trở về biệt thự thì không có Liễu Thanh Thanh, chỉ còn mỗi Tô Tâm Lam.

– Đại Thiểu đẹp trai, y thuật của anh quả nhiên là lợi hại, thật sự đáng ngưỡng mộ.

Tô Tâm Lam lập tức chạy lại líu ríu, có vẻ sùng bái.

– Nói cho tôi biết là tại sao anh còn trẻ tuổi mà đã có được y thuật cao như vậy?

Trương Đại Thiểu bị nhức đầu một phen, phải cố gắng lắm mới thoát khỏi Tô Tâm Lam, mặc dù hắn thích được người khác sùng bái nhưng cũng không thích những người sùng bái điên cuồng như Tô Tâm Lam.

– À đúng rồi, mai là sinh nhật của tôi, tôi nghĩ là nên mời anh tham gia vào buổi party này, Đại Thiểu đẹp trai, anh nhất định phải đến đấy,

Tô Tâm Lam quay đầu lại nói.

Lời mời này của Tô Tâm Lam khiến hắn cảm thấy có chút ấm áp, từ ngày hắn trốn khỏi Yến Kinh thì đây được xem như là người bạn đầu tiên của mình nên hắn không từ chối mà vui vẻ nhận lời.

– Được, 6h tối mai tại câu lạc bộ Lâm Giang, nhất định phải đến đúng giờ đấy.

Tô Tâm Lam chớp mắt, đưa thiệp mời cho Trương Đại Thiểu rồi đi về phòng.


Trước Sau