Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 3


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 3: Ngươi Không Còn Là Người Lí Gia​

Nghe tiếng quay lại nhìn thì người đang nói là một gã thanh niên có diện mạo cũng gần giống với hắn, nhưng khóe miệng kèm theo nụ cười chế giễu.

– Két két…

Quả đấm cửa chuyển động, hắn biết đây chính là người đã mang Hàn Mộng Di đến phòng hắn, lại còn chuốc cho hắn say mèm, đường ca Lí Sát.

Lí Sát khác với những người còn lại, bên ngoài không nói gì nhưng lại luôn ngầm vu oan hãm hại hắn, nếu không phải từ trước giờ Hoàn Khố (P/s: truyện này một người mà có nhiều tên ác, dịch muốn khùng luôn @@) ngu xuẩn không có thuốc nào chữa được thì làm sao lại tin kẻ thù là anh trai mình và đi chơi đùa với đàn bà chứ?

Hít một hơi dài, Trương Đại Thiểu không thèm để ý đến hắn mà xoay người gượng cười:

– Ôi, các vị thúc bá đều ở đây à?

– Hừ, mày còn biết mình là người của Lí gia à? Mày đúng là gan lớn bằng trời, dám làm việc cầm thú với đại tiểu thư của Hàn gia, có biết là gây ra bao nhiêu phiền toái cho Lí gia không hả?

– Đúng, tiểu tử này trên người chỉ có một nửa dòng máu của Lí gia, không phải người trong họ thì không thể tin tưởng được, gây ra chuyện này đúng là khiến Lí gia trở thành trò cười của cả Yến Kinh mà.

– Hai mươi năm trước tôi đã nói nếu giữ lại tên nghiệt chủng này thì chắc chắn sẽ gây ra tai họa, lão Thất, bây giờ thì đã thấy điều tôi nói lúc trước là đúng chưa?

Đây đều là tiếng nói của những người thuộc Lí gia.

Mọi người đều hùa vô chửi mắng, chế giễu, nói những lời ác ý với Trương Đại Thiểu.

Lão cha Tiện Nghi của hắn đứng thứ bảy, một vị trí thấp kém, lời nói không có giá trị nhưng dựa vào việc có công gây dựng Lí gia nên vẫn có chỗ đứng trong gia tộc, bây giờ vì con mình mà bị liên lụy nên sắc mặt ông rất khó coi.

Sau một hồi chỉ trích thì người đàn ông trung niên ngồi chính giữa có vẻ mặt không hài lòng, nói:

– Trương Thiên, ngươi đã làm nhục đại tiểu thư Hàn gia, việc này thật sự rất tồi tệ, bôi nhọ danh dự và thể diện Lí gia. Bây giờ Hàn gia cũng đã biết chuyện này, chúng ta cần phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng với họ.

Người này chính là nhân vật huyền thoại của Lí gia – tộc trưởng Lí Lôi.

Trương Đại Thiểu biết rõ ràng là có người đang cố ý làm cho mâu thuẫn ngày càng gay gắt hơn.

Trương Đại Thiểu mặt không biến sắc, Lí Lôi tiếp tục nói:

– Cũng may quan hệ giữa nhà chúng ta và Hàn gia cũng không tồi nên sẽ giữ cái mạng của ngươi lại, nhưng gia có gia quy, không thể nuông chiều, ta và vài vị thúc bá của ngươi đã nhất trí là sẽ trục xuất ngươi ra khỏi Lí gia. Bây giờ ta lấy thân phận là chủ nhân của Lí gia ta tuyên bố, Trương Thiên từ nay về sau không còn là người của Lí gia nữa.

– Anh.

Lão cha Tiện Nghi sau khi nghe thấy Lí tộc trưởng tuyên bố thì hai tay nắm chặt và vô tình đập nát tay vịn ghế, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ không cam lòng.

Đã sớm đoán được kết quả nên Trương Thiên lạnh lùng cười, dựa theo gia quy của Lí gia thì tài sản sẽ truyền lại cho con trai, con gái, lão cha Tiện Nghi chỉ có mình hắn, giờ đuổi hắn đi thì sau khi ông chết đi số tài sản ông vất vả kiếm được không biết sẽ đi về đâu không cần nói cũng biết.

Trương Đại Thiểu đều là cái gai trong mắt mọi người, nên sau khi nghe quyết định của tộc trưởng đều vui cười ra mặt, giống như là đã nắm được tài sản của hắn trong tay mình vậy.

Lí Sát hạ thấp giọng nói:

– Ôi không em trai, bây giờ ta cũng không giúp được ngươi rồi, bất quá ngươi cũng không phải sợ, dù sao chúng ta cũng là anh em, sau này ngươi ở bên ngoài có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm ta, thân là anh trai ta chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi hết mình.

Trương Đại Thiểu bĩu môi khinh thường:

– Mèo khóc chuột, tuy nhiên ta cũng không phải là chuột.

Thấy Trương Đại Thiểu dám có thái độ khinh thường, Lí Sát bắt đầu lộ ra bản chất hung dữ của mình:

– Ngươi làm nhục Hàn Mộng Di, vì muốn giữ gìn quan hệ hai nhà nên Hàn gia đã quyết định gả Hàn Mộng Di cho người thừa kế tương lai của Lí gia, và người đó chính là ta, ha ha ha.

– Tuy nhiên ngươi cũng không cần ghen với ta, từ năm 8 tuổi ta đã biết cơ thể ngươi rất yếu nên ta tin là cô ấy sẽ ở bên cạnh ta, ha ha ha.

– Lí Sát, ta giết ngươi.

Lí Sát chọc cho Trương Đại Thiểu nổi cơn tam bành, đột nhiên hắn đấm thẳng vào răng cửa của anh hắn và nói:

– Ta ngủ với Hàn Mộng Di thì cả đời này cô ấy là người của ta, không tới phiên ngươi nhúng tay vào.

Không đợi Lí Sát kịp đánh trả thì Trương Đại Thiểu đã nói tiếp:

– Đuổi ta ra khỏi gia tộc, các ngươi nhớ cho rõ, từ giờ Trương Thiên sẽ không còn là người của Lí gia nữa.

Giọng nói vang lớn khiến cho những lời châm biếm nhất thời lắng xuống, thậm chí một vài người bụm miệng khi thấy nửa cái răng của Lí Sát rơi ra.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngây người ra, sửng sốt hai giây thì Lí Lôi nổi giận nói:

– Trương Thiên, ta mặc kệ là ngươi bị điên hay u mê không hiểu, tóm lại ngươi phải nhớ cho kỹ những gì mình vừa nói, sau này không được bước vào cửa của Lí gia nữa. Niệm tình ngươi cũng từng có một nửa thân phận ở Lí gia nên hãy đợi cha ngươi đưa cho chi phiếu 500 ngàn đi.

Trương Đại Thiểu giận dữ:

– Cha ta dùng tiền như thế nào cũng cần các người phải dạy sao?

Nói xong câu đó Trương Đại Thiểu quay đầu đi ra khỏi phòng khách.

………..

Hàn gia, Yến Kinh.

– Di con, ra ăn cơm đi.

Một người đàn ông có gương mặt hiền lành đứng trước của phòng Hàn Mộng Di, nhẹ nhàng gõ cửa.

– “……….”

– Di à, nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất đấy, mẹ con làm món cá chép chua ngọt mà con thích ăn nhất đấy, nhanh lên nào.

– “……….”

Gọi mất nửa ngày mà Hàn Mộng Di vẫn không trả lời một tiếng, người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài và đành bỏ đi.

Người quản gia đi bên cạnh nói:

– Lão gia, sau khi trở về thì tiểu thư cứ như vậy, tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai cả, luôn miệng mắng tiểu nghiệt chủng của Lí gia, tôi thấy hay là cứ để cho cô ấy được yên tĩnh đi đã.

Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu rồi chợt nghiến răng nói:

– Trương Thiên, tên tiểu tử ngươi lại dám làm chuyện này với con gái ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.


Trước Sau