Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 41


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 41: Trận Chiến Trên Bến Tàu​

Tay bắn tỉa đã bị dọa cho tè ra quần, hoảng sợ nhìn Trương Đại Thiểu, nghĩ rằng tên này không phải là người mà là ma quỷ.

Trương Đại Thiểu bước đến trước mặt tay bắn tỉa, dùng ma đồng thuật, nói:

– Báo với ông chủ của mày là đã lấy được tiền.

Tay súng tỉa run rẩy lấy điện thoại ra và gọi:

– Đã lấy được tiền rồi.

Giọng nói từ đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên:

– Trịnh gia lại mang tiền đến tặng sao?

Trương Đại Thiểu khống chế tay bắn tỉa, bắt hắn nói:

– Vâng, tên mang tiền đến đã bị tôi xử lý.

– Ha ha ha.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười lớn:

– Lão già Trịnh Thành Danh kia, tao dám chắc là lão đã hết tiền rồi. Được rồi nhanh chạy đến bến tàu đi, tàu sắp rời bến rồi.

Tắt điện thoại Trương Đại Thiểu không khỏi nhếch mép cười, Hoàng Khải Cường căn bản là không định thả Trịnh Thiệu Minh, hóa ra là muốn mang theo Trịnh Thiệu Minh cùng chạy trốn, dùng Trịnh Thiệu Minh để báo thù Trịnh gia.

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất có thể khiến cho Trịnh gia bị rối loạn thì tính mạng của Trịnh Thiệu Minh sẽ không gặp phải nguy hiểm.

Hỏi rõ là cảng ở đâu rồi thì Trương Đại Thiểu tát vào đầu tay bắn tỉa khiến hắn ngã lăn xuống đất, hắn không chết nhưng đã biến thành một người mất lý trí.

Trương Đại Thiểu không hy vọng việc mình chụp được viên đạn hoặc sử dụng thuật độn thổ bị tiết lộ ra bên ngoài, nên biến tên bắn tỉa thành một người điên là cách an toàn nhất.

……….

Cảng Hắc Phong là bến tàu của Long lão đại, là nơi có thế lực ngầm lớn nhất ở thành phố Tĩnh Hải, bến tàu này rất nổi tiếng nhưng lại là bến tàu an toàn nhất ở Tĩnh Hải.

Chỉ cần đến bến tàu này thì Long lão đại cam đoan khách sẽ không bao giờ gặp chuyện.

Ở Tĩnh Hải cho có mấy tên đầu sỏ mới có tư cách biết đến bến tàu này, đến cảnh sát cũng chưa từng nghe qua cái tên ấy.

Cũng vì vậy nên giá cả của bến tàu này khiến nhiều người lắc đầu, giá khoảng tầm 10.000 đồng, tuy nhiên giờ này có 100.000 đồng thì Hoàng Khải Cường cũng không để ý đến vì chỉ có bến tàu này mới giúp hắn trốn thoát được.

Trên mặt biển có một con tàu loại nhỏ chở khách trôi bồng bềnh.

Trên boong tàu có ba, bốn vệ sĩ đi kiểm tra, gió biển thổi tốc góc áo để lộ ra bên hông một họng súng đen ngòm.

Bên trong tàu chở khách rất sang trọng, đại sảnh rộng lớn, sáng sủa, sàn nhà láng tưng, trang trí tinh tế, không thua gì khách sạn 5 sao.

Hoàng Khải Cường ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, ngậm một điếu xì gà, hút và phun khói, trên mặt âm u lạnh lẽo.

Hôm này làm cho Trịnh gia một phen khốn đốn, thù này Hoàng Khải Cường thề phải đòi lại gấp trăm lần.

Đứng đối diện với Hoàng Khải Cường là bốn gã tâm phúc đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích giống như pho tường. Bất luận là gương mặt lạnh lùng hay màu da thì đều nói lên bốn gã này không hề giống nhau.

– Cứu được Hải Thiên ra không?

Hoàng Khải Cường nhíu mày, cảnh sát đột kích bắt người, hắn vội vàng chạy trốn nên không thể mang con trai chạy trốn cùng.

– Thưa lão gia, tôi đã phái rất nhiều người đi nhưng thiếu gia hiện đang bị canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ sợ….

Hoàng Khải Cường gật đầu không nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm.

– Khụ khụ.

Tiếng ho yếu ớt vang lên, trước mặt Hoàng Khải Cường là Trịnh Thiệu Minh bị đánh cho bầm dập, thê thảm.

Nhìn bên ngoài là vậy nhưng trên thực tế Trịnh Thiệu Minh đã bị gãy mất hai xương sườn.

– Mẹ nó, tất cả là do người của Trịnh gia gây nên.

Hoàng Khải Cường phun một bãi nước bọt vào mặt Trịnh Thiệu Minh, trừng mắt hét lớn lên, sau đó thuận tay cầm bình rượu trên bàn nện vào đầu Trịnh Thiệu Minh.

Trịnh Thiệu Minh không tự chủ được nói lầm bầm gì đó, thần trí trở nên mơ hồ.

– Tại sao Bưu Tử còn chưa tới, Bưu Tử, gọi cho nó nhanh lên.

Hoàng Khải Cường lại đạp vào người Trịnh Thiệu Minh, có vẻ không được kiên nhẫn.

Thủ hạ của hắn lúc này lấy điện thoại ra gọi, sắc mặt liền trở nên lanh lợi:

– Lão gia, không ai nghe máy.

– Lại không nghe.

Hoàng Khải Cường lập tức đứng lên khỏi ghế sô pha, nhạy bén nhận ra là đã xảy ra chuyện, hắn vỗ đùi rồi nhanh chóng quyết định:

– Không đợi nữa, cho tàu rời bến.

Tàu khởi động rất nhanh, tiếng động cơ vang lên, nhưng đúng đúng này trên bến tàu loáng thoáng truyền đến tiếng động cơ xe.

Sắc mặt Hoàng Khải Cương liền thay đổi, chẳng lẽ là cảnh sát đuổi tới sao? Không đúng, cảnh sát vốn không thể tìm ra được bến tàu này, lúc này hắn vội vàng chạy ra cửa nhìn về hướng bến tàu thì không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Hắn chỉ thấy một chiếc xe màu đen đang chạy thẳng về phía tàu chở khách này, một khuôn mặt trẻ tuổi đập vào mắt Hoàng Khải Cường.

Hoàng Khải Cường trợn tròn hai mắt, hắn thật không ngờ là người dám xông vào địa bàn của Long lão đại lại còn trẻ như vậy.

Hoàng Khải Cường không vì người vừa đến kia còn trẻ mà khinh thường, đối với người trẻ tuổi kia hắn đánh giá cực kì cao, hắn biết người đó không hề đơn giản.

Người thanh niên này chính là Trương Đại Thiểu.

– Nổ súng!

Hoàng Khải Cường chỉ vào Trương Đại Thiểu và hét lớn.

Trên thực tế không cần đến Hoàng Khải Cường lên tiếng thì tâm phúc của hắn trên boong tàu đã giơ súng lục lên từ sớm, lạnh lùng bắn về phía Trương Đại Thiểu. Tiếng súng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, chiếc xe ô tô màu đen của Trương Đại Thiểu dính vô số vết đạn.

Sự yên lặng trên mặt biển đã trở nên ồn ào, náo động.

Vốn đang mê man nhưng Trịnh Thiệu Minh đã bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh, theo bản năng hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy đang bắn nhau, người đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là người trong gia tộc cuối cùng cũng tìm được đến đây.

Trương Đại Thiểu bước đi trong làn đạn, khuôn mặt bình tĩnh đến phát sợ, ngay cả mắt cũng không nháy, đạn chỉ giống như là hạt mưa tạt vào mặt hắn mà thôi.

Bên ngoài cơ thể Trương Đại Thiểu có một lớp thiên địa linh khí bao phủ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, hễ bị đạn bắn trúng lớp linh khí đó thì sẽ bị làm cho lệch quỹ đạo và bắn trúng vào xe.

– Mẹ nó, chẳng lẽ thằng nhóc này mặc áo chống đạn sao?

Người trên tàu vừa sợ vừa giận, đạn bắn dày đặc như vậy mà vẫn không thể giết chết được gã trẻ tuổi kia, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Đại Thiểu thì ai cũng biết là mình đã gặp phải một cao nhân rồi.

– Tứ Nhãn, mau ra khơi đi.

Tâm phúc bảo vệ cho Hoàng Khải Cường bước vào trong thuyền rồi đến buồng lái quát lên.

Tàu chở khách đã khởi động và đang tăng tốc, tốc độ ngày càng nhanh và ngay lập tức rời bến. Cuối cùng Trương Đại Thiểu không đến kịp, Hoàng Khải Cường thở ra nhẹ nhõm vì đã chạy thoát.

Nhưng ngay sau đó Hoàng Khải Cường lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ trên tàu, hắn nhìn thoáng qua, hóa ra là Trương Đại Thiểu không hề giảm tốc độ mà vẫn tăng tốc.

Trương Đại Thiểu muốn đáp xe xuống tàu.


Trước Sau