Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 42


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 42: Một Người Chống Một Đám Người​

– Thằng điên!

Hoàng Khải Cường theo bản năng bị dọa giật mình nên chửi ầm lên, nhưng ngay sau đó không nhịn được lại cười phá lên.

Tàu chở khách đã khởi động và cách bến khoảng chừng bảy, tám trăm mét, khoảng cách xa như vậy trừ khi là xe mọc thêm cánh nếu không thì không thể tiếp cận tàu được.

Kết quả sự kiêu ngạo của mình thì Trương Đại Thiểu sẽ vùi thây dưới đáy biển thôi.

– Vèo!

Chiếc xe ô tô phóng lên không trung, tạo nên một đường parapol, khoảng cách đến tàu còn khá xa mà chiếc xe đã bắt đầu rơi xuống, đúng như tính toán của Hoàng Khải Cường là giữa đường bị rơi xuống biển.

– Tiểu tử thối, chết đi.

Cuối cùng bọn vệ sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, đối mặt với một tên không sợ chết khiến họ cảm thấy áp lực, giờ phút này nhìn thấy tên kiêu ngạo kia chết trước mắt mình thì bọn họ vô cùng hưng phấn.

Tuy nhiên bọn họ còn chưa kịp mừng thì đã vội biến sắc.

Đột nhiên cửa kính xe ô tô bị đập vỡ, Trương Đại Thiểu nhảy lên trên mui xe rồi hai chân đạp mạnh một cái phóng lên phía trước như một ngọn sóng cao mười mét.

Một đạp của hắn khiến hắn bay lên giữa không trung cao hơn 10 thước, nhìn hắn giống như một con chim khổng lồ đang bay về phía tàu chở khách.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt và quên mất là mình sắp phải làm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Trương Đại Thiểu bay từ trên trời giáng xuống.

Bên trong ngọn sóng hơn mười thước, tư thế của Trương Đại Thiểu bừng lên khiến bọn họ bị sốc.

Hoàng Khải Cường dụi mắt đến nỗi nước mắt suýt chảy ra, dù thế nào cũng không thể nào tin được chuyện trước mắt này nên thì thào nói:

– Không, không thể nào.

– Là Trương Thiên.

Trịnh Thiệu Minh đang nằm trên nền đất cũng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Trương Đại Thiểu, kinh ngạc lẩm bẩm, đây không phải là chuyện mà người bình thường làm được, chỉ với vài bước là vọt tới trước cửa rồi.

Trong nháy mắt trong đầu Trịnh Thiệu Minh chỉ có suy nghĩ: ” Trương Thiên quả nhiên là cao nhân”.

– Ầm!

Hành động của Trương Đại Thiểu khiến mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã “bay” lên tàu chở khách, lập tức lướt nhanh hai chân đá bay hai tên vệ sĩ rơi xuống biển không thấy bóng dáng đâu nữa.

– Giết hắn!

Hoàng Khải Cường hét lên và lùi về sau mấy bước, lúc này hắn đã bắt đầu thấy sợ hãi, Trương Đại Thiểu đã khiến hắn kinh sợ quá mức, mặc dù đã tung hoành ở Tĩnh Hải nhiều năm nhưng hắn cũng không thể nào giữ bình tĩnh được.

– Ầm ầm!

Bọn vệ sĩ nhẫn tâm chĩa súng về phía Trương Đại Thiểu, nhưng Trương Đại Thiểu né trái né phải nhanh như chớp nên không thể bắn trúng được.

Tiếng súng càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng trên tàu chở khách hoàn toàn yên tĩnh, những người vừa nổ súng đều bị Trương Đại Thiểu đánh cho tan tác.

Trên tàu chở khách, tính cả Trương Đại Thiểu nữa thì có tổng cộng bốn người.

Hoàng Khải Cường đứng ở trước cửa có chút sợ hãi, còn sót lại một tên tay chân đang chĩa súng vào đầu Trịnh Thiệu Minh.

Ngay lúc này thì Hoàng Khải Cường mới thấy hối hận, nếu sớm biết rằng Trịnh gia có loại người đáng sợ này thì sẽ không đi bắt cóc Trịnh Thiệu Minh làm gì.

– Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết Trịnh Thiệu Minh.

Bị ép đến đường cùng, Hoàng Khải Cường trở nên điên cuồng, hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn lên.

Trương Đại Thiểu quay đầu nhìn vào người đàn ông trung niên đang chĩa súng vào Trịnh Thiệu Minh, hắn nhìn thấy gã trung niên kia không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt lẩn tránh, thần sắc hoảng hốt, điều này cho thấy gã này hoảng sợ khi nhìn thấy Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu một mình xuyên qua mưa bom bão đạn, chỉ với tay không mà đã xử lý hết tất cả mọi người nên khiến cho gã trung niên này thấy sợ.

Gã trung niên này biết, Trương Đại Thiểu muốn giết mình thì chỉ cần dùng đến một ngón tay mà thôi.

Trương Đại Thiểu cười nhạt, nói với Hoàng Khải Cường:

– Ở trước mặt tao thì mày không được giết bất cứ ai hết.

Lời nói mặc dù điên cuồng nhưng lại tràn ngập sự tự tin.

Rồi sau đó Trương Đại Thiểu không thèm để ý đến hai người Hoàng Khải Cường, có chút áy náy nói:

– Thiệu Minh, tôi đến chậm rồi, thứ lỗi, thứ lỗi.

Những lời này giống y đúc như Thiệu Minh nói với Trương Đại Thiểu lúc ở trụ sở cảnh sát, hiện giờ giống như hai người đang đổi vị trí cho nhau vậy.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cảm thấy cực kì ăn ý nên đồng thời ngẩng đầu lên hiểu ý nhau rồi cười phá lên.

Hoàng Khải Cường nhìn hai người này cười phá lên như vậy và không hề để ý gì đến mình thì càng thêm lo lắng, quát:

– Câm mồm!

Trịnh Thiệu Minh thấy bộ dạng thất kinh của Hoàng Khải Cường thì ngược lại càng cười lớn hơn:

– Hoàng Khải Cường, bây giờ ông mới biết sợ sao? Ha ha ha!

Trương Đại Thiểu thì vui mừng vì Trịnh Thiệu Minh còn sống được tới lúc này, người mà Trương Đại Thiểu quý mến không có nhiều, trước mắt chỉ có một người thôi, đó chính là Trịnh Thiệu Minh.

Trương Đại Thiểu gật đầu với Trịnh Thiệu Minh rồi nói:

– Thiệu Minh, cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi thì lão già kia sẽ không làm gì được cậu đâu.

Nói xong, sắc mặt Trương Đại Thiểu bỗng nhiên phát lạnh, nhìn về phía gã trung niên đang chĩa súng vào Trương Đại Thiểu, khởi động ma đồng thuật:

– Nổ súng vào lão già này cho tôi.

– Ha ha ha, mày muốn người của tao đánh tao à, mày bị bệnh à…..

Hoàng Khải Cường ngẩn người ra rồi lập tức ngẩng đầu lên cười phá lên.

– Đoàng!

Tiếng cười im bặt, trên đùi Hoàng Khải Cường có máu chảy ra, lão già này hoảng sợ quay đầu lại nhìn Trương Đại Thiểu với ánh mắt không thể tin được rồi ngã xuống boong tàu.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra thì Hoàng Khải Cường không thể tin nổi, đối với những tay chân trung thành của mình lại bị Trương Đại Thiểu điều khiển, thanh niên này đúng là đáng sợ.

Trương Đại Thiểu tiện tay túm lấy tay của người trung niên kia ném xuống biển, nhún vai cười nói:

– Thiệu Minh, không sao chứ?

– Trương Thiên, một mình anh đã đánh bại tất cả những người ở đây sao?

Trịnh Thiệu Minh bị sốc đến tận bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì, thủ hạ của Hoàng Khải Cường nhiều như vậy, lại còn cầm súng mà không một ai đánh lại Trương Đại Thiểu.

Thân thủ của Trương Đại Thiểu quả thật lợi hại.

Trương Đại Thiểu nhìn xung quanh rồi đi đến khoang điều khiển, Tứ Nhãn đang núp trong góc tường há hốc mồm run rẩy, nhìn thấy Trương Đại Thiểu đang tiến đến thì như gặp phải quỷ, lắp bắp không nói nên lời.

Lúc nhìn thấy Trương Đại Thiểu thi triển thần uy thì Tứ Nhãn đã hoàn toàn suy sụp.

– Lái thuyền cập bờ!

Trương Đại Thiểu quát lên, Tứ Nhãn không dám chậm trễ một giây nào, lập tức làm theo lời Trương Đại Thiểu.

Trên thuyền chỉ còn lại 4 người, tất cả đều cầm súng, thậm chí còn chĩa súng vào nhau, cực kì kiêu ngạo.

Nhíu mày lại, Trương Đại Thiểu tâm vừa động thì một tầng thiên địa linh khí hiện lên trước mặt hắn, chỉ một mình hắn mới có thể nhìn thấy, còn người khác thì không.

– Tất cả đứng im.

Có đến 13, 14 người cầm súng xông lên tàu, có 5 hoặc 6 người dùng súng điều khiển hai người Trương Đại Thiểu, đám người còn lại thì tìm kiếm trên tàu một phen, rất nhanh họ liền phát hiện ra trên tàu không tính cái tên lái tàu ra thì chỉ có hai người Trương Đại Thiểu mà thôi.


Trước Sau