Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 44


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 44: Động Tĩnh Ở Yến Kinh​

Bản Thốn quát to khiến Trịnh Thiểu Minh run bắn lên, hắn biết là lần này chết chắc rồi. Tuy nhiên nghĩ đến trước khi chết cũng đã có thể tận mắt nhìn thấy Hoàng Khải Cường chết thì coi như mình chết cũng không uổng.

Cảm giác tiếc nuối duy nhất chính là làm liên lụy đến Trương Đại Thiểu. Trương Đại Thiểu đúng là một cao nhân, nhưng lúc này hơn 20 khẩu súng chĩa vào đầu thì đừng nói là cao nhân, ngay cả thần tiên cũng phải xong đời.

Nhưng ngay sau đó cảnh tượng bị vô số đạn bắn vào người không xuất hiện, chỉ thấy vang lên tiếng hô thất thanh và kêu cứu, theo bản năng hắn nhìn xung quanh và há hốc miệng.

Trên mặt đất người nằm la liệt, ai cũng đau đớn kêu la, súng vứt bên cạnh nhưng không ai dám nhìn cả.

Đột nhiên Trịnh Thiệu Minh cảm giác được miệng hắn khô khốc, vốn cho là mình đã hiểu rõ vị cao nhân Trương Đại Thiểu này rồi, thế nhưng càng tiếp xúc thì hắn phát hiện ra Trương Đại Thiểu ngày càng cao sâu khó lường.

Tra ca nằm trên mặt đất, miệng há hốc, cả người cứng đơ.

– Đi thôi!

Trương Đại Thiểu quay lại liếc mắt với Trịnh Thiệu Minh, hai người nhanh chóng đi khỏi.

Lúc hai người vừa rời khỏi thì hơn mười chiếc xe cảnh sát đến bao vây bên tàu, trên bầu trời còn có trực thăng lượn vòng, cánh quạt ầm ầm như thể hiện quyết tâm của cảnh sát, Hoàng Khải Cường lúc này tai vạ khó tránh rồi.

Nhưng tất cả chuyện này lại không liên quan đến Trương Đại Thiểu.

Sau khi tách khỏi Trịnh Thiệu Minh thì hắn thảnh thơi đi về biệt thự, Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đều ở đây.

Từ lần Tứ Thiểu phái cao thử đến bắt thì Trương Đại Thiểu mới nhận thấy năng lực của Tứ Thiểu không nhỏ, nguy hiểm của Liễu Thanh Thanh càng không nhỏ.

Hắn và Tô Tâm Lam khuyên Liễu Thanh Thanh dọn đến ở trong biệt thự ở cùng mình vì đó là nơi an toàn nhất. Liễu Thanh Thanh chỉ biết một điều duy nhất là Trương Đại Thiểu rất thần bí, suy xét cẩn thận thì cũng chuyển đến đây.

Ở chung với hai mỹ nữ, Trương Đại Thiểu quá lời rồi.

– Thanh Thanh, Tâm Lam, hai người nhìn cái gì vậy?

Sau khi mở cửa vào, Trương Đại Thiểu phát hiện ra hai cô nàng đang tụm lại một chỗ, thích thú nhìn vào một tờ áp phích.

– Trương Đại đẹp trai, mau nhìn xem, đúng là đẹp mà.

Tô Tâm Lam chỉ vào một cái vòng tay trên tờ áp phích, hai mắt sáng lên, nói.

– Con gái thường ái mộ hư vinh.

Trương Đại Thiểu bĩu môi chế giễu, ánh mắt nhìn thoáng qua thì liền sửng sốt, trên mặt lộ ra thần sắc chấn động.

Trên tấm áp phích, ở phần phụ đề xuất hiện một gốc cây lan, Đỗ quyên đề huyết, chỉ vừa nhìn thấy những Trương Đại Thiểu lại phân biệt được hàng tốt xấu, vốn đó không phải là cây hoa lan bình thường mà là tiên thảo Huyết bồ đề.

Huyết bồ đề, còn tốt hơn cả Thất bộ linh lung thảo nữa, không ngờ là trên địa cầu này lại còn có thể gặp được Huyết bồ đề, Trương Đại Thiểu thấy số mình thật quá may mắn.

Vội nhìn kĩ vào tấm áp phích, hóa ra là một tháng sau ở phòng đấu giá Cửu Châu sẽ tiến hành một buổi đấu giá.

Trên áp phích tuyên truyền một ít vật phẩm quý hiếm, ví dụ như một đôi bông tai bạc được khai quật từ thời nhà Tống, nghe nói còn có cả hóa thạch từ kỉ băng hà, thất lạc diệp.

Mọi người đều cho rằng đó là một cây hoa lan quý hiếm, Đỗ quyên đề huyết, nghe nói là được giấu rất kĩ, sau đó thì lưu truyền đến nơi này. Nếu nói đến Đỗ quyền đề huyết thì ai cũng nghĩ đến Huyết bồ đề.

– Huyết bồ đề này, lão tử nhất định phải có được.

Trên mặt Trương Đại Thiểu hiện lên vẻ kiên định.

………….

Yến Kinh, Hàn gia.

Người đứng đầu tập đoàn Hàn Thị, cha của Hàn Mộng Di là Hàn Kiến Vĩ ngồi trên một cái ghế lớn, kẹp một điếu thuốc giữa ngon tay, khói từ tàn thuốc bay lên, hít vào trong mũi khiến Hàn Kiến Vĩ ho khan.

Hàn Kiến Vĩ cai thuốc đã nhiều năm nay, bây giờ hút lại là vì ông thấy buồn.

Đứa con gái bảo bối ông từ khi xảy ra chuyện kia giống như là biến thành một con người khác vậy, cả ngày nhốt mình trong phòng, ngoại trừ em họ Lâm Yến còn có thể nói với nó vài câu thì ngay cả ông nó cũng không có phản ứng gì.

– Trương Thiên, đừng để cho tao tìm thấy mày, nếu không thì tao nhất định không bỏ qua cho mày đâu.

Hàn Kiến Vĩ hít một hơi thuốc lá, nói một cách thù hận.

Lúc này, một người cô gái cao gầy, mặc váy màu xanh lá cây mở cửa đi vào, ngay cả gõ cửa cũng không luôn.

Hàn Kiến Vĩ biết đó chính là cháu gái của mình, Lâm Yến, chỉ có nó mới dám tùy tiện như vậy trong nhà mình.

– Cậu, sao cậu lại hút thuốc?

Lâm Yến nhíu mày một cái, giật lấy điều thuốc dí vào trong gạt tàn thuốc.

– Hút thuốc có hại cho sức khỏe, cậu không được hút nữa.

Hàn Kiến Vĩ cười bất đắc dĩ, không nói gì.

Lâm Yến tất nhiên biết vì sao Hàn Kiến Vĩ lại hút thuốc, sắc mặt cô cũng có chút buồn bã, hỏi:

– Cậu, chị sao rồi?

Hàn Kiến Vĩ buồn bã chỉ vào phòng Hàn Mộng Di trên lầu hai:

– Vẫn vậy, Yến Yến, cháu đi khuyên nó giúp cậu với.

Nghe vậy, Lâm Yến giống như là nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ túi xách ra một tờ áp phích, nói:

– Cậu, không phải là chị rất thích sưu tầm thạch anh sao, một tháng sau ở Tĩnh Hải có một buổi đấu giá, trong đó có bán một khối thạch anh hảo hạng. Xem ra đây là một cơ hội tốt, cháu thấy chi bằng một tháng sau cháu và chị sẽ đi đến chỗ bán đấu giá kia ở Tĩnh Hải, sẵn dịp cho chị khuây khỏa một chút, nói không chừng tâm trạng của chị sẽ tốt hơn, cậu thấy sao?

Tinh thần Hàn Kiến Vĩ cũng thoái mái hơn, sắc mặt già nua sầu muộn cuối cùng cũng nở một nụ cười, gật đầu liên tục:

– Được, Yến Yến, vậy cậu giao Mộng Di cho cháu đấy.

Lâm Yến gật đầu, cầm tờ áp phích, nói:

– Cậu, cháu đến gặp chị đây.

Nhanh chóng chạy lên lầu hai, mở cửa phòng Mộng Di ra.

…………..

Yến Kinh, Lý gia.

Lý Sát ngồi trong ngôi biệt thự của mình, chớp mắt nhìn người mông người nữ giúp việc trẻ trung đang xách máy hút bụi dọn dẹp nhà, hai cái mông như hai quả dưa hấu khiến hắn thấy ngứa ngáy trong người.

– Thiếu gia, người thật là xấu.

Người nữ giúp việc có chút xấu hổ nói, nhưng cũng không né tránh và chống cự, trái lại còn có ý dụ dỗ bên trong.

– Tối đến phòng tôi để xem tôi đánh cô như thế nào.

Lý Sát nói với giọng đầy dâm đãng, nếu không phải có bố ở nhà thì chắc chắn lúc này hắn đã mang người giúp việc này đi rồi.

Hiện giờ Lý Sát thấy cuộc sống của mình rất tốt đẹp, không chỉ trở thành người thừa kế của Lý gia mà Hàn Mộng Di cũng đã bị mình nắm trong tay rồi, sớm muộn gì cũng sẽ ngủ trên giường mình thôi.

Chỉ tiếc nuối một điều duy nhất là vẫn chưa tìm ra được Trương Thiên, đó luôn là một cái gai trong lòng Lý Sát.

– Em trai à, rốt cuộc là mày đang trốn ở đâu?

Khóe miệng Lý Sát hiện lên một nụ cười khinh thường, sát khí ngập tràn.

– Sát nhi, đang làm gì đó?

Một giọng nói già nua vang lên, bố của Lý Sát từ lầu hai đi xuống, Lý Sát lập tức đứng dậy, lễ phép lên tiếng:

– Bố!

Nói trắng ra thì bây giờ tất cả mọi việc hắn đều trợ giúp cho bố mình, bố hắn từ lúc Trương Thiên mới bảy tuổi đã hạ độc Trương Thiên, sau đó dạy mình từng bước một đánh bại Trương Thiên, đến bây giờ thì đã thuận lợi bước lên vị trí thừa kế.

Vậy nên hắn rất tôn trọng bố mình.

– Một tháng nữa ở Tĩnh Hải sẽ có một buổi đấu giá, trong đó có một đôi bông tai bằng bạc được khai quật từ thời nhà Tống, ông nội của con thích mấy thứ này nên con đến đó và lấy nó về, nói không chừng ông nội con vui vẻ, bệnh tình tốt hơn thì con sẽ là đại công thần của Lý gia đấy.

Lão già lấy ra một tờ áp phích.

Lý Sát nghe vậy thì mừng rõ, trong nháy mắt hiểu được ý đồ của bố hắn.

– Bố cứ yên tâm, con nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

Lý Sát vỗ ngực bảo đảm, tự thấy mình trở thành người thừa kế Lý gia là rất xứng đáng.


Trước Sau