Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 45


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 45: Lão Đại Có Lời Mời​

– Tâm Hoa Xã đưa tin, khoảng 3h10 phút, cảnh sát ở cảng Hắc Phong đã bắt giữ một đối tượng phạm tội bỏ trốn là cựu Phó Cục trưởng Hoàng Khải Cường, đồng thời còn bắt giữ hơn mười đồng bọn của Hoàng Khải Cường….

Trương Đại Thiểu và Thanh Thanh ngồi ở ghế salon xem tin tức thời sự buổi trưa, còn Tô Tâm Lam thì đi làm ở bệnh viện.

– Rốt cuộc người này cũng bị bắt, đúng là trời xanh có mắt.

Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này chuông cửa vang lên, mở cửa ra, lại là Lưu Minh Viễn, hắn đến mời Liễu Thanh Thanh đi ăn và nói lời xin lỗi với cô.

– Cút, anh cút đi cho tôi! Chuyện của chúng ta kết thúc rồi! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Liễu Thanh Thanh hét lớn lên rồi đóng cửa cái rầm.

Sắc mặt Lưu Minh Viễn cực kì khó coi, tức giận mắng đôi cẩu nam nữ, bực bội xoay người bỏ đi.

– Còn muốn mời tôi đi ăn sao?Nằm mơ!

Liễu Thanh Thanh thở hổn hển, nói:

– Đúng là không biết xấu hổ.

Trương Đại Thiểu dựa vào ghế, lười biếng nhìn Liễu Thanh Thanh, cười nói:

– Đừng nóng giận, nếu không thì tôi mời cô nhé?

Liễu Thanh Thanh lập tức chớp mắt một cái:

– Thật không?

Dường như cảm thấy mình thể hiện có chút hơi quá nên lập tức che giấu sự vui mừng lại.

Trương Đại Thiểu gật đầu, Liễu Thanh Thanh cười, nói:

– Mà thôi, hay là để tôi mời anh, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa.

– Được.

Trương Đại Thiểu đồng ý.

-…………

Liễu Thanh Thanh không nói gì thêm.

Nói là làm liền, Liễu Thanh Thanh đưa Trương Đại Thiểu đến Hạo Giang đại tửu điếm. Lần trước Tống Giai mời khách ăn chỗ này, giờ Liễu Thanh Thanh cũng mời khách ở đây khiến cho Trương Đại Thiểu không khỏi bất ngờ, mình và nơi này đúng là có duyên à.

Hai người vừa xuống xe thì có mấy chiếc xe thể thao rồ ga phóng đến giống như đang đua xe, bụi bốc lên mù mịt, kèm theo đó là những tiếng la hét.

Trương Đại Thiểu nhíu mày, mấy chiếc xe này đúng là kiêu ngạo.

Sau đó mấy người mặc quần áo lố lăng, đầu nhuộm đủ loại màu sắc, cười đùa bước từ trên xe xuống, khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn.

Bọn họ nhìn thấy Liễu Thanh Thanh thì không khỏi thốt lên tiếng ngạc nhiên, còn huýt sáo trêu ghẹo cô nữa.

– Mỹ nữ, khuôn mặt thật đẹp, cùng nhau ăn cơm nhé?

Thậm chí có người còn gọi to lên.

Liễu Thanh Thanh không thèm để ý đến mấy tên đó mà lại khoác tay Trương Đại Thiểu, ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vào Hạo Giang đại tửu điếm, để lại một cục tức cho bọn kia.

– Mẹ kiếp, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, tên nhóc xấu xí kia lại có bạn gái xinh đẹp như vậy.

Những người trẻ tuổi kia đều tức giận nên mắng to, Trương Đại Thiểu nghe được rõ ràng từng chữ nhưng không thèm để ý, xem như không có chuyện gì xảy ra và cùng với Thanh Thanh đi vào bên trong tửu điếm.

Thế nhưng bỗng nhiên Trương Đại Thiểu dừng bước.

– Hoàng ca, tiểu tử này hình như nhìn hơi quen.

Một người nghi ngờ nói.

– Nhìn quen sao?

Trên mặt Hoàng Mao lộ ra vẻ suy tư, bỗng nhiên hắn vỗ mạnh vào đùi, vui mừng nói:

– Tiểu tử này không phải là người mà Tôn ca muốn chúng ta theo dõi sao? Mau báo với Tôn ca.

Trong lòng Trương Đại Thiểu khẽ động, ai lại theo dõi mình chứ? Tuy nhiên hắn là người tài cao gan lớn nên cũng không để bụng, xem như không có chuyện gì xảy ra, cùng với Thanh Thanh đi vào bên trong phòng 303.

Nhưng trong thần thức Trương Đại Thiểu từ nãy đến giờ vẫn chưa thoát khỏi đám thanh niên kia.

– Tôn ca, đối tượng đã xuất hiện, bây giờ đang ở trong Hạo Giang đại tửu điếm.

Hoàng Mão giở giọng nịnh nọt qua điện thoại.

– Hạo Giang đại tửu điếm sao?

Giong nói đầu dây bên kia có phần vui mừng:

– Hoàng Mao, làm tốt lắm, tao lập tức phái người đến, mày cứ theo dõi nó trước đi.

– Dạ, Tôn ca!

Vào trong Trương Đại Thiểu chọn vài món ăn và rượu, Liễu Thanh Thanh lấy cho mình và Trương Đại Thiểu hai ly rượu đỏ, sau đó cầm ly của mình lên, nói:

– Trương Thiên, ly rượu thứ nhất này tôi mời anh, cám ơn anh đã giúp đỡ tôi.

Dứt lời, Liễu Thanh Thanh uống cạn ly rượu, mặc dù chỉ là rượu đỏ nhưng vừa uống xong thì mặt của cô cũng ửng đỏ lên, nhìn như trái anh đào, thoạt nhìn qua rất hấp dẫn.

Trương Đại Thiểu uống cái ực, một ly rượu này chẳng thấm vào đâu, thấy Liễu Thanh Thanh trợn mắt thất vọng, uống kiểu này đúng là lãng phí.

Bắt đầu ăn uống, hai người trò chuyện với nhau, bỗng nhiên Liễu Thanh Thanh nhớ ra cái gì đó:

– Trương Thiên, lần trước không phải anh hỏi tôi chậu hoa kia mua ở đâu sao, hôm qua ông chủ kia đã trả lời tôi rồi, hóa ra là ông ta vô tình phát hiện ra trong lúc đi du lịch ở Tĩnh Hải nửa năm trước.

Trương Đại Thiểu ngẩn người ra, hắn không nghĩ là Liễu Thanh Thanh lại làm như vậy, hỏi giúp mình lai lịch của Thất bộ linh lung thảo, hắn có chút vui mừng và cảm động, ngay sau đó liền hỏi:

– Ông chủ kia giờ ở đâu?

Liễu Thanh Thanh có thể cảm nhận được là Trương Đại Thiểu rất hứng thú với loại cây kia, mặc dù cũng thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Giống như Trịnh Thiệu Minh, cô cũng đã xem Trương Đại Thiểu là một cao nhân rồi.

Liễu Thanh Thanh thành thật trả lời:

– Tam Giản Khẩu.

– Tam Giản Khẩu à?

Trong lòng Trương Đại Thiểu nhắc đi nhắc lại nơi này, trong lòng hạ quyết tâm là phải đến đó gặp một lần.

Cơm nước no nê, Trương Đại Thiểu và Liễu Thanh Thanh vui vẻ ra khỏi phòng, thần thức của hắn quét xung quanh, những thanh niên kia đang ở phòng đối diện cũng bắt đầu di chuyển.

– Thanh Thanh, tôi có chút việc, cô cứ về trước đi.

Trương Đại Thiểu cười nói với Thanh Thanh, đưa Thanh Thanh lên xe xong thì hắn đi bộ một mình.

Đám người Hoàng Mao đứng từ xa nhìn, vừa theo dõi vừa gọi điện cho Tôn ca.

Không lâu sau một chiếc xe màu đen nhìn như một con ngựa hoang từ phía sau đi đến, vòng qua trước mặt họ, quẹo thật nhanh rồi dừng lại, một thanh niên bước ra khỏi xe.

Thứ Vị Đầu cầm một cây mã tấu Thụy Sĩ chơi đùa, nhìn giống như là hắn rất nhiều kinh nghiệm, hắn bước vài bước tới trước mặt Trương Đại Thiểu, nói:

– Nhóc con, Tôn ca chúng tao có việc muốn mời mày đến.

Trương Đại Thiểu nhìn cây mã tấu trong tay Thứ Vị Đầu và xem đó như một món đồ chơi, nói:

– Dẫn đường!

– Có dũng khí!

Thứ Vị Đầu ngẩn người ra, kề đao vào cổ Trương Đại Thiểu, nói:

– Lên xe, đừng giở mánh khóe, tao cắt đứt cổ mày đấy.

Đây là lần thứ hai Trương Đại Thiểu bị người khác dùng dao khống chế, hắn không hề thích cảm giác này, nói:

– Mày cất cây đao kia lại đi, nếu không sẽ hối hận đấy.

– Mẹ nó, chết đến nơi lại còn cứng đầu.

Thứ Vị Đầu ấn lưỡi đao vào da Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu đã xử tử hình tên Thứ Vị Đầu này, không nói gì, bình tĩnh bước lên xe, hắn muốn nhìn xem là ai muốn đối phó với mình.


Trước Sau