Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 48


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 48: Tinh Bàn Thạch​

Khoảng nửa giờ sau, rốt cục Trương Đại Thiểu cũng đi tới Tam Giản Khẩu, nhất thời thốt lên kinh hãi:

– Thảo nào âm khí nơi này nồng nặc như vậy, hóa ra là ở đây có trận pháp tự nhiên.

Trương Đại Thiểu bừng tỉnh, không khỏi rung động trước nơi thiên nhiên kỳ lạ này.

Vùng sơn cốc này cùng với núi non hai bên, hơn nữa cách đó không xa có con sông nhỏ rất ăn khớp, tất nhiên là không bàn mà hợp ý nhau tụ thành một âm đại trận ảo diệu, trường khí ngưng tụ ra âm khí nồng nặc nơi này.

– Cứ hễ là trận pháp thì nhất định sẽ có trận nhãn, đại trận nơi đây là do tự nhiên hình thành, nhãn trận chắc chắn là một bảo bối.

Nghĩ đến đây mắt Trương Đại Thiểu sáng lên, lập tức nhảy vào trong cốc, thần thức tìm kiếm cực kì cẩn thận trong mỗi tấc đất nơi này.

Cuối cùng Trương Đại Thiểu phát hiện ra ở sâu trong đáy của sơn cốc có một viên đã khác với những tảng đá khác, suýt nữa thì bật cười một mình:

– Chính là Tinh Bàn Thạch!

Tinh Bàn Thạch chính là một vật liệu quý, tại Tu chân giới thì 99% pháp bảo loại không gian đều cần đến Tinh Bàn Thạch để luyện chế. Tuy cũng không phải là bảo bối gì nhưng lại không thể thiếu trong tu giới.

Đây là một viên sỏi Tinh Bàn Thạch nhỏ, cũng đủ để Trương Đại Thiểu luyện chế ra một pháp khí không gian.

Hắn không chần chừ mà liền đào lấy Tinh Bàn Thạch mang đi, sau đó ở lại tìm kiếm xung quanh một lát mà không phát hiện ra thêm điều gì khác thì mới không cam lòng mà trở về.

Về đến biệt thự thì trời đã tối, hai cô gái Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đã ngủ, nghe thấy tiếng động thì Tô Tâm Lam ngái ngủ thức dậy, áo khoác cũng không mặc.

– Trương Thiên, sao anh lại về trễ như vậy?

Tô Tâm Lam ngáp, mắt cũng chưa mở.

Trương Đại Thiểu vừa nhìn thấy thì thú tính trong hắn sục sôi lên, áo ngực không che giấu được hết bộ ngực của Tô Tâm Lam, một cái khe sâu giữa ngực cô xuất hiện trước mặt hắn.

Da bụng trắng noãn như ngọc dưới ánh đèn thì càng trở nên mê người, bắp đùi thon dài hình như muốn nói lên điều gì đó.

Cảm nhận được ánh mắt của Trương Đại Thiểu thì Tô Tâm Lam hoảng hốt, không còn một chút buồn ngủ nào nữa, phát hiện ra mình bị “lộ hàng” nên vội vàng lui vào trong, chỉ lòi đầu ra ngoài:

– Dê xồm!

Trương Đại Thiểu cười ngượng ngùng:

– Tâm Lam, người của cô cũng hấp dẫn quá nha.

Sau đó chạy lên lầu nhanh như chớp.

Tô Tâm Lam đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng cũng có chút hưng phấn, tại sao lại không thấy tức giận nhỉ?

Rạng sáng ngày thứ Hai, Trương Đại Thiểu đi ra ngoài mua đồ ăn, rồi chào hỏi hai cô gái để các cô không đến quấy nhiễu mình, sau đó nhốt mình trong phòng và bắt đầu quá trình luyện chế pháp khí.

Luyện chế pháp khí không gian, với thực lực trước mắt của Trương Đại Thiểu mà nói thì cần ít nhất là nửa tháng, hắn vốn định ra ngoài luyện chế để tránh bị hai cô nàng phát hiện ra.

Nhưng Trương Đại Thiểu lại lo lắng, Tứ Thiểu vẫn đang để ý đến Liễu Thanh Thanh, Long lão đại thì đang điều tra chuyện bến tàu bị hủy, lỡ như lúc mình không có ở đây mà hai cô ấy gặp phải chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn.

Cũng may Liễu Thanh Thanh tương đối nghe lời, mặc dù hết sức tò mò nhưng cũng không tùy tiện đến quấy rầy hắn, không chỉ như vậy đến cả Tô Tâm Lam cũng không dám đến phá rối hắn.

Trương Đại Thiểu luyện mất 17 ngày, cuối cùng cũng cũng luyện chế xong Tinh Bàn Thạch thành một chiếc nhẫn tinh xảo, chiếc nhẫn này hắn đặt tên là Nạp Giới, bên trong có không gian chừng một trăm thước vuông dùng để chứa đựng đồ đạc.

Mặc dù có hơi nhỏ nhưng với tình hình hiện giờ thì hắn đã rất hài lòng rồi.

Lúc Trương Đại Thiểu đi ra thì Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam đều đang ở đây, nhưng hai cô nàng không muốn làm gì mà ngồi u sầu.

– Làm sao vậy?

Trương Đại Thiểu hỏi.

Liễu Thanh Thanh ấp úng không nói, còn Tô Tâm Lam thì đầy tức giận, nói:

– Buồn cười, cái tên Tứ Thiểu kia đúng là khinh người quá đáng.

Đưa một cái thiệp mời ra, Trương Đại Thiểu vừa nhìn vào thì mới biết hóa ra là Tứ Thiểu tổ chức một tiệc rượu, mời Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam sang.

Nhưng điều khiến Trương Đại Thiểu cảm thấy bất ngờ là mình cũng được mời, xem ra Tứ Thiểu đã có điều tra qua về mình rồi.

Lần này mời mình xem ra cũng là muốn tìm hiểu thêm, nhìn nhiều chuyện tốt đã bị hắn phá hỏng rồi cũng không làm gì được hắn, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?

Nói cách khác, loại người như Tứ Thiểu sẽ không bao giờ mời một người vô danh tiểu tốt cả.

– Làm sao bây giờ Trương Thiên, cái tên Tứ Thiểu trời đánh kia nhất định không buông tha cho Thanh Thanh mà.

Tô Tâm Lam đấm ngực giậm chân, còn Liễu Thanh Thanh thì không nói lời nào, chỉ buồn rầu.

Nhìn thiệp mời, nếu bây giờ Trương Đại Thiểu mà không lên tiếng thì sợ là Tô Tâm Lam sẽ chạy đi đánh người mất.

– Nếu người ta đã mời thì làm sao chúng ta không nể mặt được.

Trương Đại Thiểu đưa cái thiệp cho Liễu Thanh Thanh và lơ đễnh nói.

Liễu Thanh Thanh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Trương Đại Thiểu, muốn nói gì đó nhưng lại không nói, trên mặt có chút cảm động.

Cô đã hiểu Trương Đại Thiểu nhiều hơn, nếu không phải vì mình thì hắn sẽ không đến tham dự tiệc rượu kia đâu.

– Hừ, đúng vậy Thanh Thanh, chúng ta cứ xem hắn có làm gì được cậu hay không.

Tô Tâm Lam không phục nói, không nói thêm lời nào mà lôi Liễu Thanh Thanh đi thay quần áo.

Trương Đại Thiểu thì không nhúc nhích, đợi hai người Liễu Thanh Thanh đi vào rồi thì bóp một cái Thủy cầu thuật, khiến cả người hắn sáng rực rỡ lên.

Tiệc rượu của Tứ Thiểu lớn nhất ở Tĩnh Hải, là nơi anh tài hội tụ, cách tiểu khu Tây Hồ cũng không quá xa, Tô Tâm Lam lái xe của mình đi, khoảng 20 phút sau đã đến nơi.

Dưới sự chỉ dẫn của một cậu bé thì Tô Tâm Lam dừng xe lại, ba người xuống xe, đi về phía cửa lớn.

Vừa đi đến cửa thì mọi người ngẩn ra chỉ thấy một gã thanh niên mặt mỉm cười, đứng ở cửa, nhiệt tình chào hỏi khi có khách đi vào, tất nhiên người này làm nhiệm vụ tiếp khách rồi.

Người thanh niên đó cũng không xa lạ gì, chính là con trai thị trưởng khu Hồng Khai Phát, công tử Lưu Minh Viễn, bạn trai cũ của Liễu Thanh Thanh.

– Này, từ lúc nào mà Lưu Minh Viễn lại thành người giữ cửa vậy?

Tô Tâm Lam không khỏi giật mình, nhỏ giọng hỏi, Liễu Thanh Thanh không nói gì, sự khinh thường trong mắt càng nồng đậm hơn. Trước đây chẳng qua cô chỉ thấy Lưu Minh Viễn là một người có tính cách công tử chút thôi, nhưng bây giờ thì khinh bỉ và coi thường ngày càng nhiều.

Để lấy lòng Tứ Thiểu mà hắn lại không biết đến xấu hổ là gì.

– Ai da, Vương ca, đã lâu không gặp, hoan nghênh đã đến dự, mời vào bên trong.

Mặt mày Lưu Minh Viễn tươi cười hồng hào, không cho rằng đó là xấu hổ mà là vinh quang.

Những công tử khác nhìn thấy hắn như vậy đều mắng hắn hèn hạ, sao lại đi nịnh bợ Tứ Thiểu chứ? Muốn người khác đố kị à?

Bỗng nhiên Lưu Minh Viễn tắt hẳn nụ cười trên mặt, hắn nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, Tô Tâm Lam, còn có cả Trương Đại Thiểu đi chính giữa nữa.


Trước Sau