Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 49


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 49: Tôi Cũng Không Cố Ý​

Nhìn thấy người con gái của mình lại đi bên cạnh một thằng đàn ông khác thì làm gì có người đàn ông nào chịu được, nhất là loại người danh gia vọng tộc như Lưu Minh Viễn.

Trong nháy mắt sắc mặt của Lưu Minh Viễn thay đổi đến mấy lần, lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn Trương Đại Thiểu chằm chằm, ánh mắt đầy hận thù.

– Mẹ nó, tên nhóc con đó thì có gì tốt chứ?

Lưu Minh Viễn chửi thầm trong bụng, hắn cũng không hiểu vì sao Liễu Thanh Thanh lại bị Trương Đại Thiểu dụ dỗ như vậy, ngay cả mỹ nhân “thượng hạng” như Tô Tâm Lam mà cũng phải tỏ thái độ kính trọng với Trương Đại Thiểu.

– Ha ha, Trương Thiên, không ngờ là Tứ Thiểu lại mời mày đấy.

Sắc mặt Lưu Minh Viễn cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường, nhìn Trương Đại Thiểu một cách kì quái, nhếch miệng cười.

Trong ai cũng có thể nhìn ra được lời nói của hắn đầy châm chọc và khinh thường.

Trương Thiên không thèm phản ứng lại với những gì Lưu Minh Viễn nói, không nói gì mà bước vào trong.

Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh theo sau Trương Đại Thiểu đi vào, cao ngạo bước đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Lưu Minh Viễn một cái.

Nhiều người nhìn như vậy thì Lưu Minh Viễn thấy mặt mình nóng bừng lên, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng cười nhạo của mọi người.

Hắn gượng cười rồi tiếp tục đón khách. Đợi Trương Đại Thiểu đi khuất thì hắn oán hận chửi nhỏ một tiếng:

– Sớm muộn gì cũng có ngày lão tử giết chết tên tạp chủng như mày.

Nói thật bình thường Trương Đại Thiểu cũng rất thích tham gia tiệc tùng nhưng hiện tại thì lại không có hứng thú gì.

Hắn cầm một ly rượu lên, để giết thời gian thì đứng nhấp từng ngụm rượu chứ không đi giao thiệp như những công tử khác.

Liễu Thanh Thanh cũng không có hứng thú, ngồi đối diện Trương Đại Thiểu, cũng cầm một ly rượu lên nhấm nháp. Điều này khiến cho mọi người thấy đố kị, mỹ nữ cỡ này sao lại không có mắt nhìn người chứ.

Hai người không nói gì, chỉ ngồi uống rượu, bầu không khí rất yên tĩnh, bình thản.

Trương Đại Thiểu vừa uống rượu vừa đảo thần thức xung quanh, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Tứ Thiểu, trong nháy mắt liền phát hiện ra mục tiêu.

Lúc này Tứ Thiểu đang ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu hai, có bốn vệ sĩ lực lưỡng đứng xung quanh, ngoài ra còn có hai người trung niên nữa.

Khí tức trên hai người trung niên này cực kì mạnh, không giống như vệ sĩ thông thường, hai người này là cao thủ được huấn luyện với chuyên môn đặc biệt.

Hai người họ tất nhiên là không phải đứng rồi, thân phận bọn họ sao có thể giống như bọn vệ sĩ kia được, hai người họ ngồi ở ghế salon bên cạnh Tứ Thiểu.

Còn phía đối diện Tứ Thiểu là một người trẻ tuổi khác cũng giống như Tứ Thiểu, vừa nhìn là biết không phải người tốt đẹp gì rồi.

– Tứ Thiểu, mặc dù Tĩnh Hải không phải là nơi nổi bật gì nhưng anh cũng không nói rằng con gái ở đây lại rất tuyệt nha.

Gã trẻ tuổi kia mắt sáng lên, cười hắc hắc nói.

Còn Tứ Thiểu thì khoát tay, lấy từ trong túi quần tây ra một cái bọc nhỏ, lắc lắc khoe khoang:

– Phúc Thiểu, lát nữa em thích ai thì cứ nói một tiếng, anh có mang theo ít thuốc đây.

– Ai da, Tứ Thiểu, lúc nào anh cũng mang theo thần dược này bên người, anh đúng là suy nghĩ chu đáo mà.

Vẻ mặt Phúc Thiểu đầy hâm mộ và ti tiện.

– Em thấy chi bằng…..

Nói xong thì quả nhiên Phúc Thiểu đứng dậy.

– Nếu như vậy thì Tứ Thiểu, em đi xuống dưới đi dạo trước.

– Cặn bã.

Nhìn đến đây thì Trương Đại Thiểu chửi thầm một tiếng, thu hồi thần thức lại.

– Ai da là Phúc Thiểu.

– Phúc Thiểu xuống kìa.

Trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng xôn xao bàn tán, Phúc Thiểu vừa xuất hiện ở cầu thang lầu hai thì lập tức khiến mọi người nhốn nháo.

Đặc biệt hắn có chút hấp dẫn phụ nữ, ung dung kéo cổ áo xuống, để lộ ngực của mình ra ngoài.

Cả Phúc Thiểu và Tứ Thiểu đều giống nhau, đều là một trong tam công tử.

Phúc Thiểu hưởng thụ cảm giác này, giống như là hoàng thượng đi tuần, được vạn người chúc tụng.

– Phúc Thiểu.

Lưu Minh Viễn chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt.

Phúc Thiểu khinh thường không thèm để ý đến Lưu Minh Viễn, chỉ gật đầu rồi thôi, không nói tiếng nào, hắn chỉ xem Lưu Minh Viễn là chó giữ cửa của Tứ Thiểu nên cứ mặc kệ.

– Phúc Thiểu, tôi thấy có một cô gái cực kì đẹp, cậu có muốn xem thử không?

Lưu Minh Viễn thấy thái độ dửng dưng của Phúc Thiểu mà chỉ gật đầu thôi thì hắn đã xem đó là một ân sủng cực kì lớn rồi.

Phúc Thiểu vừa mới nghe thấy có gái đẹp thì liền tỏ vẻ hứng thú.

– Mỹ nữ à, ở đâu?

– Phúc Thiểu, mời xem.

Lưu Minh Viễn liền chỉ tay về phía Liễu Thanh Thanh đang ngồi chung với Trương Đại Thiểu.

Thấy bộ mặt dê xồm của Phúc Thiểu thì trong lòng Lưu Minh Viễn cười thầm, Trương Thiên, không phải mày mạnh lắm sao, để tao coi thử trước mặt Phúc Thiểu mày sẽ làm được gì?

Lúc này Phúc Thiểu đã cầm ly rượu đi tới trước mặt Liễu Thanh Thanh, nhìn chằm chằm vào cô:

– Mỹ nhân, tôi là Lý Phúc, có thể nể mặt tôi uống một ly không?

Giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, hắn tin là chỉ cần mình nói ra thân phận thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ lao vào vòng tay hắn.

Nhưng ai ngờ là Liễu Thanh Thanh lại không có bất kì phản ứng nào, giống như là không nghe thấy gì, đến chớp mắt cũng không.

Tuy rằng ghét Phúc Thiểu nhưng vì người ta có ý tốt mời rượu nên cô vẫn lịch sự uống một ngụm nhỏ.

Phúc Thiểu giật mình, đồng thời cũng cảm thấy bị thất bại, không ngờ là không thể hấp dẫn được người phụ nữ này, trong lòng hắn càng dâng lên cảm giác muốn chinh phục.

– Này, mày tránh ra đi, tao muốn tâm sự với cô ấy.

Phúc Thiểu chỉ tay vào Trương Đại Thiểu rồi ra lệnh, xem Trương Đại Thiểu như người hầu.

Phúc Thiểu là một trong ba công tử ở Tĩnh Hải, hắn muốn Trương Đại Thiểu phải cút đi.

Nhưng một lần nữa hắn lại tính toán sai. Liễu Thanh Thanh dù sao cũng còn có chút phản ứng chứ Trương Đại Thiểu thì dường như là không nghe thấy hắn nói vậy, vẫn tự nhiên nhấm nháp ly rượu mà không để ý đến hắn.

Phúc Thiểu ngẩn ra, ở Tĩnh Hải lại có người dám không để ý đến mình sao?

– Phúc Thiểu, xin lỗi, tôi và bạn tôi đang nói chuyện, đợi khi nào rảnh tôi sẽ nói chuyện với anh.

Liễu Thanh Thanh thấy Phúc Thiểu phát hỏa thì lập tức nói.

Nghe Liễu Thanh Thanh nói vậy thì sắc mặt của hắn cũng giãn ra, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với Liễu Thanh Thanh.

Hắn liền quay sang cười với Liễu Thanh Thanh:

– Không sao, có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp.

Nhẹ nhàng xoay người rời đi.

Lúc hắn đi ngang qua người Trương Đại Thiểu thì hắn chợt la lên:

– Không cố ý.

Ly rượu đỏ trong tay hắn đổ lên người Trương Đại Thiểu.

– Ai da, thực sự là tôi không cố ý nha.

Phúc Thiểu làm bộ áy náy nhưng trên thực tế là muốn mọi người tập trung vào Trương Đại Thiểu để khiến hắn xấu hổ.

Quả nhiên là mọi người đều quay lại nhìn chỉ chỏ, điều này làm cho Phúc Thiểu cực kì đắc ý, nhóc con, dám chọc giận lão tử, tao chơi cho mày chết.

Liễu Thanh Thanh tức giận, nhưng không có cách nào để lên tiếng, rõ ràng là hắn cố ý chơi xấu Trương Đại Thiểu mà.

Trương Đại Thiểu không nói gì thêm mà vung tay lên, đấm thẳng vào miệng Phúc Thiểu, sau đó xoay xoay cổ tay, bình tĩnh nói:

– Xin lỗi, tôi cũng không cố ý.

Mọi người trong đại sảnh đều há hốc mồm.


Trước Sau