Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 54


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 54: Hắn Đánh Muỗi​

– Lưu Minh Viễn, đây là tiệc rượu của Tứ Thiểu, mặc dù xảy ra một chút hiểu lầm nhưng có cần phải làm lớn chuyện lên như vậy không?

Trịnh Thiệu Minh bước lên trước, sắc mặt không vui.

Lưu Minh Viễn lại có chút khinh thường, bĩu môi, nếu là trước đây mà bị Trịnh Thiệu Minh nói như vậy thì hắn sẽ có chút hoảng sợ, nhưng bây giờ đã có Tứ Thiểu là chỗ dựa nên hắn không việc gì phải để ý đến thái độ của Trịnh Thiệu Minh cả.

– Trịnh Thiểu, mặc dù tôi không phải là cảnh sát, nhưng có một tội phạm đang phạm tội trước mắt tôi, làm sao mà tôi không xen vào được?

Lưu Minh Viễn hất cằm nói, dáng vẻ đắc ý của một tiểu nhân bỉ ổi.

– Vô sỉ!

Trịnh Thiệu Minh thở hồng hộc mắng nhưng lại không có cách gì, có Tứ Thiểu làm chỗ dựa, cái đuôi chó Lưu Minh Viễn cũng lên đến tận mây xanh.

– Thiệu Minh, đừng lo lắng, mấy người này chỉ đang nhảy nhót trong một vở hài kịch mà thôi, tôi không thèm để ý đến đâu.

Trương Đại Thiểu thờ ơ nói.

Nghe vậy Lưu Minh Viễn liền giận đến tái xanh mặt mày, nếu như không phải vì e sợ thân thủ Trương Đại Thiểu quá cao thì hắn đã sớm đập cho Trương Đại Thiểu một trận rồi.

– Để tao xem lát nữa cảnh sát đến thì mày sẽ ngông cuồng như thế nào?

Tứ Thiểu nhìn Trương Đại Thiểu bằng con mắt thù hận, trong lòng phát lạnh.

– Đợi đến khi mày bị bắt lại thì tao sẽ khiến mày chết trong đau đớn.

Rất nhanh, một tiểu đội cảnh sát xông vào đại sảnh, Lưu Minh Viễn hăng hái, lập tức chỉ vào Trương Đại Thiểu, nói:

– Chính người này đã đánh người, bắt hắn đi!

– Vâng!

Một cái còng tay sáng loáng được lấy ra, tiểu đội trưởng bước về phía Trương Đại Thiểu.

Giờ khắc này, Lưu Minh Viễn thật sự muốn cười phá lên, thời khắc này hắn đã đợi từ rất lâu rồi. Từ lần đầu bị Trương Đại Thiểu đánh thì hắn đã muốn đưa Trương Đại Thiểu đến trụ sở cảnh sát và “chăm sóc” cho hắn một chút.

Sau này Trương Đại Thiểu lại đắc tội với Hoàng Thiểu, đúng là hắn đã bị bắt, nhưng mọi chuyện lại vượt xa suy đoán của Lưu Minh Viễn.

Hình như Trương Đại Thiểu có lai lịch bất phàm nên chỉ vào một ngày một đêm đã được Trịnh Thiệu Minh đưa ra, Lưu Minh Viễn vẫn luôn dè chừng, không dám ra tay. Hơn nữa Lưu Minh Viễn đã âm thầm điều tra và phát hiện ra Trương Đại Thiểu vô cùng thần bí, càng lúc càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cho tới bây giờ Trương Đại Thiểu lại đánh cả Tứ Thiểu, lần này hắn chết chắc rồi! Lưu Minh Viễn chưa bao giờ vui sướng đến vậy.

Ngay lúc Lưu Minh Viễn đang vênh váo thì đột nhiên Trương Đại Thiểu quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên sự sắc bén.

– Hơ!

Nhất thời ngực Lưu Minh Viễn bỗng nhiên run lên, không dám nhìn thẳng vào Trương Đại Thiểu, hoảng loạn quay đầu đi.

Một lát sau hắn chợt nhận ra là Trương Thiên đã tiêu rồi thì việc gì phải sợ hắn nữa? Lưu Minh Viễn mạnh dạn ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn lại.

Chỉ là lúc này Trương Đại Thiểu đã quay đầu đi, ung dung nhìn tên tiểu đội trưởng đang bước dần đến mình, không để ý đến Lưu Minh Viễn nữa.

– Chết mình rồi!

Trong lòng Lưu Minh Viễn thầm mắng mình một tiếng, tâm trạng đang tốt trong phút chốc đã biến mất.

Mặc kệ là có thừa nhận hay không thì Lưu Minh Viễn thừa hiểu được là từ sâu trong lòng mình hắn luôn dè chừng Trương Đại Thiểu, về điểm này mặc dù có Tứ Thiểu làm điểm tựa nhưng chỗ dựa vững chắc ấy lại không có gì tiến triển cả.

– Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?

Trương Đại Thiểu không hề có dấu hiệu hoảng sợ mà bình thản hỏi.

– Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc mày đánh Tứ Thiểu đó.

Lưu Minh Viễn đứng ở một bên lên tiếng, nịnh hót chỉ vào Tứ Thiểu:

– Điều này có cả Phúc Thiểu công tử có thể làm chứng.

Lưu Minh Viễn vừa nịnh bợ Tứ Thiểu nhưng cũng không quên lấy lòng Phúc Thiểu.

Thực ra không cần Lưu Minh Viễn nhiều lời thì tiểu đội trưởng kia cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong đại sảnh hỗn độn này cả Tứ Thiểu và Phúc Thiểu đều giống như đầu heo, không phải bị đánh thì có thể là gì nữa?

Phúc Thiểu ôm cánh tay, gật đầu liên tục:

– Đúng vậy, người này đánh Tứ Thiểu, chính mắt tôi đã nhìn thấy.

Tiểu đội trưởng nhìn Phúc Thiểu, sắc mặt cũng hơi thay đổi, không ngờ người này lại là Phúc Thiểu, hiện giờ hắn so với đầu heo đúng là khó mà phân biệt được, không do dự thêm nữa, tiểu đội trưởng liền đến bắt Trương Đại Thiểu.

Ai ngờ Trương Đại Thiểu lại vung tay lên, lớn tiếng nói:

– Đợi đã! Đây chỉ là lời nói của một phía, cảnh sát các người điều tra vậy à? Chỉ nghe một người nói mà đã định tội cho tôi sao?

Tứ Thiểu xanh mặt, trừng mắt, lửa giận bùng lên, xông đến tiểu đội trưởng quát một tiếng.

– Còn đứng ngây người ra đó làm gì, nếu không phải nó đánh tao thì những thứ này trên mặt tao ở đâu mà ra?

– Đó là do mày đánh muỗi nên mới bị như vậy.

Trương Đại Thiểu bỗng nhiên cười đùa với Tứ Thiểu, cùng lúc đó phát động Ma động thuật.

Không ai chú ý đến, thân thể Tứ Thiểu run nhẹ lên, trong ánh mắt có chút dại ra.

Mặc dù lúc này trong đại sảnh đang rất nghiêm túc nhưng cũng có không ít người cúi đầu cười, Trương Thiên này đúng là làm quá mà, làm gì có người nào đập muỗi mà tự làm cho mình te tua như đầu heo như vậy, hơn nữa, bây giờ đang là mùa xuân, làm gì có muỗi.

– Ha ha ha, Trương Thiên, mày bị điên rồi à?

Phúc Thiểu cười phá lên, cười như điên như dại, trong đại sảnh chỉ có mình hắn dám cười phách lối như vậy.

Nhưng ngay sau đó Phúc Thiểu liền im bặt, không cười nữa.

– Đúng vậy, là do tôi tự đánh muỗi.

Tứ Thiểu bỗng nhiên lại nói ra một câu không đầu không cuối như vậy.

Ôi trời ơi!

Trong đại sảnh mọi người liền bị hóa đá, không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Tứ Thiểu, không tin vào tai mình.

Vừa rồi rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống Trương Thiên vậy mà bây giờ chỉ trong chớp mắt lại nói đỡ cho Trương Thiên là sao?

Cho dù là muốn giải vây thì cũng phải tìm một lý do hợp lý hơn một chút chứ, tự mình đánh muỗi mà te tua đến thế này sao, chẳng lẽ mọi người đều bị mù hết sao?

– Tứ Thiểu, anh đang làm cái gì vậy?

Phúc Thiểu choáng váng, ngạc nhiên chọc Tứ Thiểu một cái.

– Ngài cảnh sát, tôi ăn ngay nói thật mà, đúng là vừa rồi do tôi đánh muỗi đó.

Thoạt nhìn qua Tứ Thiểu thành thật, chính trực không gì sánh được, giơ hai tay lên rồi tự tát vào mặt mình.

Mỗi cái tát là trên mặt Tứ Thiểu lại in hằn dấu tay, khiến mọi người hết hồn.

Tiểu đội trưởng ngây ngốc đứng cầm cái còng tay, hắn đã quên mất việc phải bắt Trương Đại Thiểu lại để điều tra.

Những cảnh sát khác cũng nhìn trân trân vào Tứ Thiểu, tình huống này họ chưa từng thấy qua, tự tát mình, sau đó báo cảnh sát, họ thề rằng đây là lần đầu họ nhìn thất.

– Cảnh sát, anh cũng thấy đấy, những vết thương trên mặt hắn không hề liên quan đến tôi.

Trương Đại Thiểu lên tiếng đúng lúc.

– Chuyện này…..

Tiểu đội trưởng không biết nên làm gì mới phải, nhìn chằm chằm vào Lưu Minh Viễn, đến ngay cả Lưu Minh Viễn cũng không biết phải làm sao, nhìn chằm chằm Tứ Thiểu.

Còn Tứ Thiểu thì tát Lưu Minh Viễn một cái, quát:

– Đồ điên, bọn tao chỉ đùa giỡn thôi, còn không mau cút đi.

– Tiểu Triệu, không sao rồi, rút lui đi.

Lưu Minh Viễn lập tức khúm núm nói, trong lòng hối hận cực điểm, hai người điên đùa giỡn với nhau, mình lại xen vào làm gì, tự nhiên bị ăn bạt tai, đây không phải là bị coi thường sao?


Trước Sau