Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 56


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 56: Bắt Cóc Hàn Mộng Di

Hàn Mộng Di đi rồi thì Trương Đại Thiểu cũng nhanh chóng rời đi, để lại cho Tứ Thiểu ánh mắt thẫn thờ.

– Trương Thiên, sớm muộn gì thì cũng có ngày tao giết chết mày, mày chờ đấy.

Tứ Thiểu bẻ ngón tay răng rắc, nhìn chằm chằm theo lưng Trương Đại Thiểu, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tuy nhiên hắn cũng nhức đầu không kém, xem ra Trương Đại Thiểu và Hàn tiểu thư có chút dây dưa không rõ ràng, điều này càng khiến cho xuất thân của Trương Đại Thiểu ngày càng thần bí.

Ít nhất Trương Đại Thiểu này có liên hệ chút ít với Yến Kinh, nói không chừng hắn từ Yến Kinh đến cũng nên. Tứ Thiểu hận đến thấu xương, nhưng đồng thời càng thêm dè chừng và cẩn thận.

Giọng nói của Tứ Thiểu không lớn nhưng cũng không lọt khỏi tai Trương Đại Thiểu, Trương Đại Thiểu nghe rõ từng chữ.

Trương Đại Thiểu nở một nụ cười nhạo:

– Giết tao à? Tứ Thiểu, tao sẽ khiến mày hối hận vì câu nói này.

Ung dung rời đi.

Thoạt nhìn bóng dáng tiều tụy, hốc hác của Hàn Mộng Di phía trước thì trong lòng Trương Đại Thiểu dâng lên một sự hổ thẹn.

Mặc dù mình cũng là bị Lý Sát hãm hại, nhưng thứ quý báu nhất của Hàn Mộng Di bị mình cướp mất, đúng là khổ mà.

Theo thói quen hắn có mang theo trên người Thanh Tâm hoàn, Trương Đại Thiểu lặng yên đi theo sau Hàn Mộng Di, đang suy nghĩ xem có nên đưa cho cô ấy một viên hay không.

Hàn Mộng Di đang có tâm trạng rất xấu nên không cảm giác được gì cả, còn Lâm Yến đi bên cạnh thì phát hiện ra, Trương Đại Thiểu lại đang đi theo hai người mình.

– Này, Trương Thiên, anh đi theo chúng tôi làm gì?

Lâm Yến càng thêm chán ghét Trương Đại Thiểu, tức giận liếc mắt, gắt lên với hắn.

Do dự một chút rồi hắn cũng đi đến bên cạnh Hàn Mộng Di, lấy ra một viên Thanh Tâm hoàn trong cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Hàn Mộng Di:

– Gần đây tình trạng sức khỏe của cô không được tốt lắm, đây là Thanh Tâm hoàn, ăn vào sẽ có lợi cho cơ thể.

Hàn Mộng Di vẫn im lặng, còn Lâm Yến thì gạt bay cái bình ngọc nhỏ của Trương Đại Thiểu xuống đất.

Cô cau mày, tràn ngập lòng căm hận:

– Trương Thiên, anh tránh xa chị họ tôi một chút. Đừng có ý đồ gì khác, nếu không tôi sẽ nói lại với cậu tôi đấy.

Cậu của Lâm Yến chính là bố của Hàn Mộng Di, người nắm giữ tập đoàn Hàn Thức, Hàn Kiến Vĩ. Nếu như ông ta biết được tin tức của Trương Đại Thiểu thì chắc chắn hắn sẽ không còn những ngày tốt đẹp nữa.

Uy hiếp Trương Đại Thiểu như vậy, Lâm Yến cho rằng hắn sẽ lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoảng nhưng cô phát hiện ra sắc mặt hắn vẫn bình thường, không hề thay đổi, giống như là không nghe thấy gì vậy.

– Tên Trương Thiên này sao lại thay đổi như vậy được?

Lâm Yến thầm hỏi trong lòng, nhưng cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Trương Đại Thiểu, vẫn luôn đề phòng. Nếu hắn dám bước lên gần hơn chút nữa thì cô sẽ đá cho hắn một phát.

Từ đầu đến cuối, Hàn Mộng Di chỉ cắn chặt môi, mặt tái nhợt, vô lực nhìn về phía trước, không dám nhìn thằng vào Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu biết trong lòng Hàn Mộng Di còn nhiều ưu phiền nên không thể miễn cưỡng được, hắn thở dài một hơi rồi im lặng xoay người đi.

– Hắn, hắn cứ như vậy mà đi sao?

Lâm Yến cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ một lát rồi cô nói:

– Chị họ, hắn hại chị thành ra như vậy, em phải báo với cậu để cậu cho người đến bắt hắn về.

Hàn Mộng Di nhìn Lâm Yến, cũng không nói gì, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu:

– Quên đi Lâm Yến, để cho hắn đi đi.

Trước khi gặp Trương Đại Thiểu thì cô rất muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.

Nhưng trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, Hàn Mộng Di giống như đã chết, chỉ còn là một cái xác không hồn, tất cả đối với cô không còn gì quan trọng nữa.

Điều giúp cô tiếp tục sống đến bây giờ đó chính là bổn phận của một đứa con gái phải báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên lúc gia tộc gả cô cho Lý Sát thì cô cũng không có ý kiến gì khác.

Trên thực tế mà nói thì dù là Lý Sát hay bất kì người nào khác, chỉ cần không phải là Trương Đại Thiểu thì cô cũng sẽ không có ý kiến nào khác, cô không còn quan trọng chuyện đó nữa.

Cô cũng không thiết tha chuyện tìm Trương Đại Thiểu để báo thù.

– Ai da, Hàn Mộng Di à, là tôi khiến cô bị liên lụy rồi.

Trương Đại Thiểu khẽ lắc đầu thở dài, mặc dù hắn và Hàn Mộng Di đi ngược hướng nhưng thần thức của hắn vẫn ở chung quanh người Hàn Mộng Di, nghe được những gì cô nói thì Trương Đại Thiểu không biết nói thêm gì nữa.

Vào giờ khắc này Trương Đại Thiểu càng thêm quyết tâm là sau này sẽ bồi thường thật tốt cho Hàn Mộng Di.

Hắn đi liên tục mà không dừng bước nhìn lại, thần thức của hắn chú ý tới một chiếc xe màu bạc khác biệt.

Chiếc xe này tuy chưa bị xem là quá xấu, nhưng với loại xe này thì chắc là sẽ không đi đến nơi tiệc rượu xa xỉ của Tứ Thiểu đâu.

Hơn nữa, không biết là do trùng hợp hay cố ý mà chiếc xe này chạy về hướng của hai người Hàn Mộng Di, Trương Đại Thiểu liền chú ý đến chiếc xe này.

Thần thức đảo qua, Trương Đại Thiểu phát hiện ra trên xe có bốn người, lông mày dựng ngược, vẻ mặt dữ tợn, bắp thịt rắn chắc, trên người xăm trổ quái dị, bên hông của họ có súng và vũ khí sắc bén.

– Không xong rồi!

Trương Đại Thiểu lo lắng vỗ ngực, hắn nhạy bén ý thức được mọi chuyện không ổn. Hắn liền xoay người lại về phía Hàn Mộng Di, hét lớn lên:

– Hàn Mộng Di, cẩn thận.

Hàn Mộng Di thì không thể giống như Trương Đại Thiểu được, bọn họ chỉ loáng thoáng nghe được có ai đó gọi mình, theo bản năng quay đầu lại thì thấy có một bóng người đang chạy đến, nhìn kĩ một chút chính là Trương Đại Thiểu.

– Đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

Lâm Yến không nhịn được gắt lên:

– Chị họ, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn.

Lúc này chiếc xe kia rú ga chạy đến, quẹo thật nhanh bên cạnh hai người Hàn Mộng Di, khiến hai cô gái giật bắn người.

– Các người lái xe kiểu gì vậy, thiếu chút nữa là đụng phải người rồi có biết không?

Lâm Yến tức giận quát to lên, cô buồn bực liên tục, thế quái nào mà ngày hôm nay toàn gặp phải mấy tên thần kinh vậy không biết, chưa cắt đuôi được Trương Đại Thiểu thì giờ đến cái xe điên này.

– Hàn Mộng Di, chạy mau!

Chỉ với vài lần hít thở thì bóng dáng Trương Đại Thiểu đã xuất hiện trước mặt hai cô gái, sốt ruột la to lên.

Lâm Yến vừa quay đầu lại thì không khỏi giật mình, người này sao lại chạy nhanh đến vậy?

Tiếng mở cửa xe vang lên, cửa xe mở ra, hai gã đàn ông nhảy từ trên xuống, đi đến bắt lấy hai người Lâm Yến và Hàn Mộng Di.

– A, các người làm gì vậy, buông ra!

Cuối cùng hai cô gái cũng đã hiểu được vì sao Trương Đại Thiểu lại la to như vậy, hóa ra là có người muốn bắt cóc mình! Tuy nhiên phản ứng lúc này đã chậm, hai người họ đã bị bắt nhốt vào xe.

– Mẹ nó!

Trương Đại Thiểu mắng to, đá một hòn đá nhỏ dưới chân, hòn đá bay đi làm vỡ kính xe, lướt qua gò má của tàu xế, sau đó bay ra ngoài.

Vốn Trương Đại Thiểu định giết chết tài xế nhưng ai ngờ tài xế đã khởi động xe nên vừa vặn né được quỹ đạo của hòn đá, tránh được kiếp nạn.

Trương Đại Thiểu khiến mấy tên trên xe khiếp sợ, tài xé phản ứng kịp, nhấn ga, cùng lúc đó hét to:

– Nổ súng, bắn chết tên khốn kiếp kia đi!

– Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng súng vang lên, tất cả người trên xe đều hướng về Trương Đại Thiểu và bóp cò.


Trước Sau