Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 59


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 59: Nổ Súng Trong Biệt Thự​

– Két!

Phía sau xe ô tô, một chiếc xe buýt thắng gấp, tài xế sợ đến nỗi suýt nữa cắn lưỡi mình, mới vừa rồi hắn thấy có một bóng người hình bay đến xe mình, cứ như người đã chết, vội vàng mở cửa xe chạy xuống dưới kiểm tra.

Thế nhưng kiếm trước sau trái phải cũng không thấy, đừng nói là một người, đến cả một cộng lông cũng không có luôn.

– Chẳng lẽ mình hoa mắt?

Tài xế không giải thích được, sờ sờ vào gáy, bước vào trong xe.

Đợi chiếc xe tải đi rồi thì Trương Đại Thiểu mới hiện ra ven đường, hắn nhìn về phía chiếc ô tô kia biến mất, trong mắt lóe lên, lẩm bẩm:

– Rất lợi hại!

Mới vừa rồi, nếu không phải trong thời khắc mấu chột Trương Đại Thiểu sử dụng thuật độn thổ thì hắn đã sớm bị xe tải cán chết rồi. Từ lúc hắn sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với một người mạnh như vậy. Người thanh niên kia có quyền kiêu ngạo.

Tiện tay chặn lại một chiếc taxi, Trương Đại Thiểu chui vào, nói:

– Lái đi!

Tài xế ngạc nhiên nói:

– Anh muốn đi đâu?

Trương Đại Thiểu trợn mắt:

– Bớt nói nhảm đi, lo lái xe đi.

Tài xế nhìn thấy vẻ mặt như hung thần của Trương Đại Thiểu, hơn nữa trên người có có vết tích của việc đánh nhau nên không dám nói thêm nữa, ngoan ngoãn lái xe.

Lúc Trương Đại Thiểu nhảy khỏi xe ô tô thì đã kịp đánh dấu thần thức trên người Hàn Mộng Di, chỉ cần không ra khỏi Tĩnh Hải thì bất luận là cô ở chỗ nào hắn cũng có thể tìm ra cô.

Hai mươi phút sau, Trương Đại Thiểu mở cửa xe bước xuống trước một tòa biệt thự to lớn. Dựa vào dấu hiệu thần thức thì Trương Đại Thiểu cảm ứng được Hàn Mộng Di bị đưa đến nơi này, hắn không nói lời nào, bước lên trước.

– Này, anh làm gì vậy?

Một bảo vệ đến ngăn cản Trương Đại Thiểu, nhanh chóng hỏi, nhìn Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới. Rõ ràng nhìn bộ dạng của Trương Đại Thiểu không giống người tốt.

Trương Đại Thiểu cũng lười trả lời người bảo vệ, liền đá một phát khiến người bảo vệ ngã lăn quay, người bảo vệ ngất đi, Trương Đại Thiểu tiến vào trong khi biệt thự to lớn.

Đi vào phía trong biệt thự, khỏi phải nói là Trương Đại Thiểu có bao nhiêu thứ chướng tai gai mắt, người ra vào trong này ai cũng nhìn chằm chằm vào Trương Đại Thiểu, trước giờ họ chưa thấy ai mặc đồ thể dục chạy vào đây chứ đừng nói là bộ đồ mua ở vỉa hè như hắn đang mặc.

Thần thức đảo qua, Trương Đại Thiểu lập tức phát hiện ra chỗ ở của Hàn Mộng Di.

Tòa biệt thự khổng lồ có tổng cộng 45 tầng, Hàn Mộng Di và Lâm Yến bị nhốt trong phòng làm việc ở tầng 44.

Trong phòng có tổng cộng bốn gã đàn ông đứng thẳng, tên thanh niên còn lại ngồi bắt chéo chân trên ghế làm việc, bộ dạng lười biếng.

– Này, ông chủ, chuyện bên này tôi làm xong rồi.

Gã thanh niên liếc mắt nhìn hai người Hàn Mộng Di, lấy điện thoại ra gọi:

– Tuy nhiên lại bắt nhiều hơn một người.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh như băng:

– Được, trực thăng vừa đến, mày mang người tới đi.

Vừa nghe giọng nói kia xong thì tên thanh niên liền ngồi dậy thẳng người, tư thái lười biếng liền biến mất trong nháy mắt:

– Ông chủ, còn người kia thì làm sao đây?

– Chuyện này còn để tao phải dạy mày sao?

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng hừ lạnh rồi tắt máy.

Cất điện thoại đi, gã thanh niên đứng dậy, đi đến phía Hàn Mộng Di và Lâm Yến, quan sát từ trên xuống dưới hai mỹ nữ, khóe môi nhếch lên một tia tà dâm. Nở một nụ cười khi thấy hai người Hàn Mộng Di sợ hãi.

– Anh dám bắt cóc tôi, có biết tôi là ai không hả?

Hàn Mộng Di cắn răng một cái, có chút lo lắng khi hỏi. Dù sao, thế lực của Hàn Kiến Vĩ có lớn hơn nữa, kiêu ngạo hơn nữa thì Hàn Mộng Di cũng chỉ là một nữ nhi thôi.

Còn gã thanh niên thì cười ha ha, bộ dạng xem thường:

– Không phải con gái của Hàn Kiến Vĩ sao? Nếu không có cấp trên ra lệnh thì tôi sẽ là người đầu tiên đè cô ra giường đấy.

Nói xong hắn quay về ghế ngồi, chép miệng một cái:

– Thiên kim của Hàn Kiến Vĩ thì mùi vị chắc không tồi.

Hàn Mộng Di và Lâm Yến cùng rùng mình một cái, Hàn Mộng Di hơi run rẩy, kêu lên:

– Mau thả bọn tôi ra, nếu không cha tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu.

– Đừng uy hiếp lão tử.

Thanh niên kia cực kì kiêu ngạo đáp lại:

– Người khác sợ Hàn gia, nhưng tôi không sợ.

Vừa nói vừa vươn tay ra, ánh mắt đầy dâm đãng. Hắn sờ soạng khuôn mặt Lâm Yến.

– Cô nàng này mùi vị cũng không kém đâu, để tôi nếm thử trước.

Lâm Yến hất tay hắn ra, hét lên:

– Cút ngay, đừng đụng vào tôi.

– Ôi, còn phản kháng nữa kìa!

Gã đó cười phá lên, tay khẽ lật, một con dao không biết từ đâu xuất hiện trong tay hắn.

– Tôi thích con gái phản kháng, có phản kháng thì mới có hứng thú chinh phục.

Tay vừa lật thì quần áo của Lâm Yến đã bị rách một đường.

– Tề tiên sinh, có chuyện rồi.

Ở ngay thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên có một thanh niên có khuôn mặt hung thần chạy đến, hơi cúi người:

– Trong thang máy xuất hiện người khả nghi.

– Người khả nghi?

Tề tiên sinh khẽ cau mày, đi đến nhìn vào màn hình theo dõi, sắc mặt đại biến:

– Là hắn, hắn vẫn chưa chết!

Tề tiên sinh cũng không còn tâm tư đùa giỡn với Lâm Yến nữa, vùng chân mày nhíu chặt lại, sắc mặt cực kì nghiêm trọng, đi qua đi lại trong đại sảnh.

Trong lòng hắn không có cách nào bình tĩnh được cả, Trương Đại Thiểu rõ ràng là đã bị đá xuống đường, bị một cái xe tải nghiền qua rồi, làm sao lại có chuyện này được?

Còn nữa, cho dù tên kia lợi hại có cách thoát thân thì làm sao mà hắn lại đến được nơi này? Mình cũng chỉ vừa mới đến thôi mà.

Mặc dù không rõ vì sao Trương Đại Thiểu tìm được mình, nhưng Tề tiên sinh khẳng định rằng hiện giờ chắc chắn Trương Đại Thiểu đã biết được vị trí của mình.

Hắn không do dự nữa, cầm lấy máy bộ đàm, triệu tập tất cả bảo vệ hiện có của biệt thự đến chỗ thang máy tầng 44, bày thiên la địa võng, lặng lẽ đợi Trương Đại Thiểu.

Chỉ một lát sau, hơn 20 người trung niên mang giày da chạy đến bao vây thang máy, mỗi người đều cầm một khẩu súng chĩa vào, chỉ cần cửa thang máy mở ra thì hàng trăm phát súng sẽ bắn vào đó, Trương Đại Thiểu có là thần cũng không chạy được.

Ở phía cầu thang bên kia cũng vậy.

– Lần này để coi thử mày còn sống được hay không?

Tề tiên sinh cầm con dao ngồi trên ghế, nhìn vào màn hình theo dõi, vẻ mặt đắc ý, nói.

Chỉ cần Trương Đại Thiểu lên tầng 44 cứu người thì nhất định phải đi qua hai nơi này, mà hai nơi này đều có lực lượng hùng hậu đứng gác. Tề tiên sinh rất tự tin, lần này Trương Đại Thiểu có chín cái mạng cũng không thoát được.

– Nghĩ như vậy mà giết được ta sao?

Trong thang máy, thần thức Trương Đại Thiểu đã quét qua hết tình hình, hắn có chút khinh thường, phát ra một tiếng cười nhạo.

Trận chiến này, bất cứ ai cũng sẽ chùn bước, thế nhưng đối với Trương Đại Thiểu mà nói thì trình độ này không đủ uy hiếp hắn.

Những người khác trong thang máy đều bị đuổi ra ngoài, Trương Đại Thiểu ôm cánh tay, huýt sáo, nhìn hàng số màu đỏ trước mặt, 41, 42, 43, 44, tích!

Cửa thang máy mở ra.

Cùng lúc đó.

– Đùng đùng đùng!

Một loạt tiếng súng dày đặc rung trời vang lên.


Trước Sau