Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 65


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 65: Hồng Môn Yến​

Tôn Đại Phúc đã từng thấy thủ đoạn, thực lực cũng như cách làm việc của Trương Đại Thiểu nhưng vẫn cảm thấy lạnh cả người như trước.

Hắn là xã hội đen, cũng đã chém người, mỗi đêm hắn đều ngủ không yên vì tâm thần hoảng loạn.

Còn Trương Đại Thiểu chém người không cần lý do, không thay đổi tâm tình, mạng người trong mắt hắn cũng không đáng giá hơn một gốc cây cỏ hay hòn đá nhỏ. Đó là sự lạnh lùng phát ra từ nội tâm chỉ có ác ma mới có.

Đối với Trương Đại Thiểu, Tôn Đại Phúc càng thêm sợ, trong lòng lại một lần nữa thề, bất kể như thế nào cũng không thể trêu chọc tôn đại thần này.

– Anh Trương, đều do mắt em mù, nhìn lầm con chó Báo Tử kia. Em đem đàn em đến vịnh Cửu Long giao dịch, cùng người của Mã Dương liều mạng, thiếu chút nữa đã đánh mất mạng mình rồi! Liều chết chạy tới đây, không ngờ thằng nhóc kia là người của Mã Dương, đợi ở giữa đường để giết em, nếu không gặp được anh thì em đã chết rồi.

Tôn Đại Phúc đem mọi việc nói cho Trương Đại Thiểu biết, ai cũng có thể nhận thấy trong giọng nói của hắn mang theo sự căm hận, tại thời khắc này số phận của Báo Tử đã được định đoạt.

Trương Đại Thiểu thản nhiên gật đầu, dừng một chút đột nhiên nói ra:

– Làm không tồi!

Từ sau khi mình thu phục được Tôn Đại Phúc, người này cam đoan sẽ không để Long lão đại tìm thấy mình, từ ngày đó trở đi mình thật sự không còn bị quấy rầy nữa.

Trong khi Long lão đại lật tung cả Tĩnh Hải lên để tìm người phá hoại Hắc Phong Cảng, Tôn Đại Phúc có thể làm được như thế đúng là có năng lực rất lớn.

Tôn Đại Phúc sửng sốt, rất nhanh sau liền hiểu được Trương Đại Thiểu đã nói gì, hắn giống như được nhận ân huệ, vui sướng liên tục gật đầu:

– Cám ơn anh Trương khích lệ, được làm việc cho anh là vinh hạnh của em.

Trương Đại Thiểu cũng không vì được Tôn Đại Phúc ca ngợi mà đắc ý, hắn không có nói gì nhìn Tôn Đại Phúc, giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt nói:

– Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.

Tôn Đại Phúc nghe vậy thì giật nẩy người ngẩng đầu lên, có chút cầm lòng không được nhìn Trương Đại Thiểu, mình quả thực có chuyện cần nhờ Trương Đại Thiểu hỗ trợ, đang do dự không biết nói thế nào thì Trương Đại Thiểu lại hỏi trước, chẳng lẽ hắn là thần tiên có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình sao?

Trương Đại Thiểu tất nhiên không phải thần tiên, nhưng mà hắn thông thạo Ma Đồng Thuật, vừa rồi trong ánh mắt của Tôn Đại Phúc có chút do dự rồi lại lóe sáng, tuy rất nhanh nhưng nội tâm của hắn lại không qua được ánh mắt của Trương Đại Thiểu.

Tôn Đại Phúc là một nhân tài, nếu như hắn có thể làm việc cho mình thì đó là lựa chọn không tồi. Mà thu phục một người, chỉ dựa vào uy hiếp là không đủ, quan trọng hơn là có ơn đối với hắn, vừa có ơn vừa uy nghiêm đó mới là điều đúng đắn.

Giờ khắc này, Tôn Đại Phúc càng thêm kiêng kị và bội phục Trương Đại Thiểu, nếu Trương Đại Thiểu đã biết thì hắn cũng nói thẳng:

– Là thế này anh Trương, Bắc Nhai cho tới nay đã bị nắm giữ bởi ba bang phái lớn, Nhân Nghĩa Bang của chúng ta chỉ mới phát triển ba năm gần đây thôi. Khi Nhân Nghĩa Bang phát triển nhất định sẽ giao tiếp với ba bang phái đó, khó tránh khỏi va chạm. Hồng Sa Bang với chúng ta có chút ân oán, lần này lão đại của Lão Hổ Bang là Uông Lão Hổ làm người giúp giảng hòa, mời em với lão đại Hồng Sa Bang là Chu Hoa Cường cùng ăn cơm, giúp chúng ta thu xếp ân oán …

Nói tới đây Trương Đại Thiểu đã hiểu được Tôn Đại Phúc muốn gì, Tôn Đại Phúc lo lắng Uông Lão Hổ cùng Chu Hoa Cường giở thủ đoạn, không thể cứu vãn.

Dù sao ba bang phái lớn ở Bắc Nhai đã tồn tại nhiều năm, bị phá hủy cục diện ba đại bang phái thì những người đó cũng không thoải mái.

Tôn Đại Phúc lúc này đã ngửi được mùi âm mưu trong bữa tiệc.

Trương Đại Thiểu vung tay lên:

– Dẫn đường đi, tao nói rồi, Tĩnh Hãi sớm muộn gì cũng là của mày, như vậy hôm nay bắt đầu từ Bắc Nhai đi.

Lời nói của Trương Đại Thiểu làm cho Tôn Đại Phúc kích động không thở nổi, thống nhất Bắc Nhai, đây chính là mục tiêu của mình khi thành lập Nhân Nghĩa Bang.

Nhưng cho tới nay Bắc Nhai đều bị ba bang phái lớn khống chế, chính mình trăm cay nghìn đắng ở bên trong kẽ hở mở rộng thế lực, thật vất vả mới có thực lực để ba bang phái lớn không thể kinh thường, ba đại bang phái nhất định rất muốn tiêu diệt mình.

Lúc này ở bữa tiệc của Uông Lão Hổ, có trời mới biết chuyện nguy hiểm gì đang chờ mình. Chính mình thống nhất Bắc Nhai, không biết ngày tháng năm nào mới thực hiện được.

Nhưng nếu Trương Đại Thiểu đã nói thế thì số phận của ba đại bang phái đã được quyết định, đối với Trương Đại Thiểu, Tôn Đại Phúc rất tin tưởng, hắn nói Bắc Nhai là của mình thì sẽ là của mình.

– Anh Trương, đã đến giờ rồi, đi theo em.

Tôn Đại Phúc nhanh chóng ổn định tâm tình kích động, cung kính dẫn đường cho Trương Đại Thiểu.

Nói là dẫn đường nhưng Tôn Đại Phúc lại không dám đi trước Trương Đại Thiểu, luôn cố tình đi sau Trương Đại Thiểu một khoảng, hắn không dám thất lễ với Trương Đại Thiểu.

Tôn Đại Phúc đưa Trương Đại Thiểu đến cửa hàng mua quần áo, thay quần áo xong hai người lập tức sáng sủa lên.

Nhất là Trương Đại Thiểu, trên người tỏa ra một loại khí chất hơn người, lập tức làm cửa hàng sáng lên thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái.

Từ cửa hàng đi ra, Tôn Đại Phúc nghĩ ngợi, hơi cúi người thấp giọng hỏi:

– Anh Trương, chúng ta có cần mang theo mấy anh em không?

Trương Đại Thiểu nghĩ cũng không cần, nói:

– Không cần thiết, hai người chúng ta đi là được rồi.

Tôn Đại Phúc cũng không nói gì nữa.

Tôn Đại Phúc biết sự lợi hại của Trương Đại Thiểu, ba đại bang phái chắc chắn đã giăng sẵn thiên la địa võng đợi mình tới chịu chết, nếu nói không hồi hộp, không lo lắng là nói dối.

Nhưng mà Trương Đại Thiểu đã nói chỉ cần hai người đi, hắn cũng không dám làm trái lời rồi làm cho Trương Đại Thiểu mất hứng.

Tính toán trong lòng Tôn Đại Phúc không qua được mắt của Trương Đại Thiểu, Trương Đại Thiểu cũng không để ý, nhắm hờ mắt ngồi ở ghế sau chiếc BMW của Tôn Đại Phúc, sắc mặt thản nhiên.

– Quên đi, người của ba đại bang phái thực lực không yếu hơn Nhân Nghĩa Bang, nếu bọn họ thực sự muốn đối phó với mình mang bao nhiêu người cũng không đủ.

Tôn Đại Phúc ánh mắt lóe sáng, dần hiểu ra.

– Tôn Đại Phúc ta hôm nay có đánh thắng trận này hay không toàn bộ đều dựa vào anh Trương.

Cuối cùng, ánh mắt Tôn Đại Phúc trở nên kiên định, nếu quyết định đi theo Trương Đại Thiểu thì đầu tiên là phải tin tưởng Trương Đại Thiểu. Hắn phóng nhanh đi, chỉ hơn mười phút sau đã dừng trước một khách sạn cao cấp ba sao.

Cái khách sạn cao cấp ba sao này lúc nhìn qua sẽ thấy không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế đó là khách sạn tư nhân của Uông Lão Hổ, còn là thế giới ngầm của Lão Hổ Bang, không dùng để buôn bán, chỉ dùng cho bang phái mà thôi.

Nơi này chính là địa bàn của Uông Lão Hổ.


Trước Sau