Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 66


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 66: Đập Nát Xe Hắn!​

Tôn Đại Phúc đậu xe xong, cười lấy lòng mời Trương Đại Thiểu xuống xe, đang muốn đưa Trương Đại Thiểu vào khách sạn thì bên tai chợt vang lên tiếng phóng xe chói tai, một chiếc Bentley đang lao nhanh về hướng hai người Tôn Đại Phúc.

– Anh Trương cẩn thận!

Tôn Đại Phúc sắc mặt hơi đổi, theo bản năng sợ hãi kêu lên, tuy biết rằng chiếc xe này không thể đụng đến Trương Đại Thiểu được, nhưng mà có người to gan làm như vậy, đây là điều trăm triệu lần hắn không nghĩ tới.

Tôn Đại Phúc còn chưa nói xong đã cảm thấy một trận gió bên tai, vừa nhìn thấy đã bị dọa sợ, Trương Đại Thiểu không biết tại sao lại biến mất, rồi lại quỷ dị xuất hiện ở cách đó hai thước.

Nếu như mình không biết Trương Đại Thiểu có chỗ kỳ lạ thì hắn sẽ nghĩ mình nhìn nhầm hay đang nằm mơ.

Là lão đại của một bang phái, khả năng của Tôn Đại Phúc cũng không kém, hắn vội vàng nhảy ra tránh được lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Chiếc Bentley hết sức kiêu ngạo kia Tôn Đại Phúc cũng đã từng thấy.

– Là ai hung hăng như vậy?

Tôn Đại Phúc nổi giận nhìn chằm chằm chiếc Bentley, chửi ầm lên.

Càng làm cho Tôn Đại Phúc tức giận hơn là chiếc Bentley suýt nữa đã đâm trúng hắn rồi, đột nhiên lại đổi hướng đâm vào chiếc BMWs của hắn.

Một tiếng nổ truyền đến, chiếc đuôi BMWs biến dạng, kính sau vỡ vụn nhìn thật thảm hại.

Tôn Đại Phúc tức thở ra khói, đầu tiên là mình bị đâm, sau đó lại là chiếc xe của mình bị đâm, từ khi nào mà hắn phải trải qua chuyện như vậy?

Theo bản năng nhìn tới Trương Đại Thiểu, trên mặt Tôn Đại Phúc hết trắng lại hồng, chết rồi, Trương Đại Thiểu là nhân vật lớn mình mời đến đó! Tôn Đại Phúc quyết định bất kể là ai, mình cũng phải trừng phạt hắn.

– Ôi chao, Tôn lão đệ, thật xấu hổ quá!

Cửa xe Bentley mở ra, một người mặc tây trang đi giày da bước xuống, cái trán bóng loáng, tóc lưa thưa trên đầu người đàn ông trung niên, tóc mai đã thành màu muối tiêu nhưng làn da rất đẹp, cũng không biết hắn chăm sóc thế nào.

Người đàn ông trung niên đi về hướng Tôn Đại Phúc, dọc đường thở dài thở ngắn không ngừng giải thích, nhưng vẻ mặt rất ngạo mạn chẳng có nửa điểm xấu hổ.

– Lúc nãy bỗng nhiên phanh mất tác dụng, suýt nữa đụng vào Tôn lão đệ, thật là có lỗi.

Người đàn ông trung niên trào phúng nói:

– Ngay cả xe của Tôn lão đệ cũng bị đụng hỏng rồi, chú em yên tâm, đảm bảo ngày mai anh sẽ bồi thường cho chú một chiếc khác.

Da mặt Tôn Đại Phúc liên tục run rẩy, xụ mặt xuống, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, hạ giọng nói:

– Ông chủ Chu, tuy hai bang phái của chúng ta không hòa thuận, nhưng hôm này ông chủ Uông mời khách, ngài làm như vậy có chút không thích hợp.

Người đàn ông trung niên này không phải ai khác mà chính là lão đại của Hồng Sa Bang, một trong ba bang phái lớn ở Bắc Nhai, là kẻ thù của Tôn Đại Phúc, Chu Hoa Cường.

– Kít.

Lúc này một chiếc Rolls-Royce cũng dừng lại, bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, bụng phệ, để râu dê.

Tôn Đại Phúc vừa thấy người này thì không khỏi kinh ngạc:

– Trương Lan Sơn, sao hắn cũng đến đây?

Cái người để râu dê kia chính là lão đại của Tuyết Lang Bang, một trong ba bang phái lớn ở Bắc Nhai, Trương Lan Sơn. Tôn Đại Phúc cảm thấy sáng tỏ, xem ra, ba bang phái này quả thật muốn diệt trừ mình.

– Tôn lão đệ, Hoa Cường huynh, mọi người đến rồi à.

Trương Lan Sơn vô cùng nhiệt tình chào hỏi hai người, thấy không khí có chút kỳ lạ thì nhướng mày, hỏi:

– Xảy ra chuyện gì rồi?

Chu Hoa Cường không biết làm sao, lắc lắc đầu cười khổ:

– Lan Sơn huynh, ta bây giờ mới biết được cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Lúc nãy phanh xe ta không nhạy, không cẩn thận đụng vào Tôn lão đệ, cho Tôn lão đệ một lời giải thích, còn đồng ý đền cho chú ấy một chiếc khác mà Tôn lão đệ chưa chấp nhận.

– Có chuyện này sao?

Trương Lan Sơn vẻ mặt hiền lành, bước lại gần vỗ vai Tôn Đại Phúc ý tứ sâu xa nói:

– Tôn lão đệ, không phải là anh nói chú, nhưng chú cũng quá đáng rồi. Nói như thế nào thì Hoa Cường huynh chỉ là không cẩn thận thôi, hơn nữa cũng không có thiệt hại gì lớn, chú làm gì phải gây sự như vậy.

Lời nói này thiếu chút nữa làm Tôn Đại Phúc tức chết, hai lão già khốn kiếp này quả là khinh người quá đáng! Phanh mất tác dụng? Lừa quỷ sao! Xe Bentley mấy trăm vạn mà phanh không nhạy sao?

Tôn Đại Phúc biết, hai lão già Chu Hoa Cường cùng Trương Lan Sơn muốn mình xấu mặt, cho tất cả mọi người biết, người ta đã đến nhận lỗi, cũng mười phần “thông tình đạt lý” bồi thường cho mình một chiếc xe khác, mình có thể làm thế nào?

Mình có khí thế cũng không thể không cho hai bang phái lớn mặt mũi được!

– Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Trương Lan Sơn tươi cười nói với Tôn Đại Phúc:

– Tất cả mọi người ở Bắc Nhai này đều kiếm cơm ở đây, làm huyên náo như vậy sẽ không thoải mái đâu, chúng ta coi việc này xong rồi đi.

Truyện được đăng tải độc quyền tại diễn đàn Truyen.org.

Chu Hoa Cường cũng đắc ý nói:

– Yên tâm đi Tôn lão đệ, anh sẽ đền cho chú một chiếc xe mới.

Tôn Đại Phúc hừ lạnh một tiếng:

– Ông chủ Chu, không cần giả vờ đâu, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ, lần sau nhất định sẽ đòi lại.

– Tôn lão đệ, chú nói vậy là có ý gì?

Khuôn mặt tươi cười của Chu Hoa Cường nhanh chóng biến mất, mặt xụ xuống nói:

– Anh gọi chú một tiếng Tôn lão đệ, giải thích cho chú đó là để mặt mũi cho chú, chú đừng có mà không biết xấu hổ như vậy.

Trương Lan Sơn biểu hiện cũng giống như Chu Hoa Cường, mặt cũng nhanh chóng xụ xuống, không có ý tốt nói:

– Tôn lão đệ, anh tận tình khuyên bảo như vậy, tình cảm này chẳng lẽ chú đều coi là nói xạo sao? Ở Bắc Nhai, không có người nào dám không nể anh mặt mũi như vậy đâu.

Tôn Đại Phúc tức giận đến cả người phát run, đang muốn bùng nổ thì người bên cạnh nãy giờ không nói lời nào là Trương Đại Thiểu bỗng nhiên mở miệng:

– Tôn Đại Phúc, nói nhảm làm cái gì, đập nát xe hắn đi.

Hai người Chu Hoa Cường ngẩn ra, lúc này mới phát hiện ra Trương Đại Thiểu.

Hai lão lúc trước không phải không nhìn thấy Trương Đại Thiểu, mà bọn hắn chỉ nghĩ Trương Đại Thiểu là vệ sĩ của Tôn Đại Phúc, liền xem như Trương Đại Thiểu không tồn tại.

Nhưng lúc này, vệ sĩ lại nói ra lời nói hoang đường như vậy, hai lão sửng sốt, ngơ ngác nhìn Trương Đại Thiểu, không thể tin lời mình vừa nghe, nghĩ thầm, tiểu tử này bị sao vậy, dám nói ra lời ngông cuồng như vậy, hắn bị điên sao?

Ai ngờ đến Tôn Đại Phúc nghe xong thì tinh thần chấn động, hưng phấn vô cùng, trực tiếp chạy đến chiếc BMWs lấy ra một cây gậy bóng chày, không chút nghĩ ngợi, đi đến chiếc xe Bentley, đập xoảng một tiếng cửa kính xe Bentley đã vỡ vụn.

Lúc này Chu Hoa Cường mới phản ứng lại, tức giận đến hai mắt híp lại, khó tin nhìn Tôn Đại Phúc:

– Tôn Đại Phúc, mày dám đập xe của tao thật sao?

Có Trương Đại Thiểu làm chỗ dựa, Tôn Đại Phúc không kiêng nể gì nữa, hung hăng đập phá chiếc Bentley, vẻ vang ngẩng đầu nói:

– Mẹ nó, tao đập xe của mày đấy, mày có ý kiến gì sao?


Trước Sau