Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 67


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 67: Ai Còn Muốn Nổ Súng, Cứ Việc Thử Xem​

Chu Hoa Cường giận mà không cản được, gắt gao nhìn Tôn Đại Phúc, nhưng Trương Lan Sơn sắc bén nhìn Trương Đại Thiểu.

Hắn nhớ lại, không ngừng suy xét, người thanh niên này chỉ nói một câu lại khiến Tôn Đại Phúc lúc trước vẫn còn nhường nhịn trở nên không hề cố kỵ gì nữa, hắn là ai?

– Người anh em, cậu không phải là người của Nhân Nghĩa Bang.

Trương Lan Sơn ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái thì nhận ra ngay điểm này.

Trương Đại Thiểu hơi gật đầu, cũng không có phản ứng gì với Trương Lan Sơn.

Trương Lan Sơn là lão đại của Tuyết Lang Bang, bình thường không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, cho dù là Uông Lão Hổ cùng Chu Hoa Cường cũng khách sáo với mình, thái độ của Trương Đại Thiểu làm hắn tức chết, nếu không phải cố kỵ Trương Đại Thiểu, hắn đã giẫm Trương Đại Thiểu dưới gót chân rồi.

– Nếu không phải người của Nhân Nghĩa Bang, thì tại sao lại xen vào ân oán của Nhân Nghĩa Bang cùng ba bang phái lớn chúng ta?

Trương Lan Sơn sắc mặt trầm trọng nói.

Hắn cố ý nói ra ba bang phái lớn chính là để Trương Đại Thiểu hiểu, giúp Tôn Đại Phúc chính là đối đầu với ba đại bang phái, hắn muốn Trương Đại Thiểu biết khó mà lui.

Trương Đại Thiểu quay đầy, mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua Trương Lan Sơn, giọng đều đều nói:

– Bởi vì ta thích.

Lời nói của Trương Đại Thiểu suýt nữa làm Trương Lan Sơn hộc máu, lão giận tím mặt suýt nữa đã rút súng ra bắn chết Trương Đại Thiểu.

Nhưng mà hắn sờ soạng nửa ngày mới nhớ ra mình không có mang súng, Uông Lão Hổ không thích người khác mang vũ khí khi tới làm khách của hắn.

Súng của hắn lúc trước vào cửa đã giao cho đàn em.

Hắn không thể biết được chính vì vậy mà hắn mới tránh thoát được một kiếp, bằng không với tính tình của Trương Đại Thiểu, khi hắn rút súng ra thì cũng là lúc hắn trúng đạn.

– Tao ….

Trương Lan Sơn nhổ một bãi nước bọt, muốn hung hăng mắng Trương Đại Thiểu một trận nhưng một câu còn chưa nói được, thì thấy Trương Đại Thiểu đấm vào một chiếc Ferrari.

– Mày ….

Trương Lan Sơn trừng mắt thật to chỉ Trương Đại Thiểu, mọi người hít một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn chiếc Ferrari.

Chỉ thấy trên Ferrari là một dấu bàn tay!

Cái đó là ô tô chứ không phải đậu hủ a, người thanh niên này vậy mà có thể để lại một dấu bàn tay trên đó, hắn là người sao? Trương Lan Sơn cực kỳ kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

– Lầm, hiểu lầm thôi …

Trương Lan Sơn lắp bắp nói với Trương Đại Thiểu, nghĩ lại lúc nãy mình muốn đối phó với Trương Đại Thiểu, Trương Lan Sơn thấy lạnh cả sống lưng.

Trương Đại Thiểu cũng không để ý đến Trương Lan Sơn.

– Người đâu!

Lúc này Chu Hoa Cường hổn hển hét to một tiếng, thủ hạ đang đứng bên trên lập tức vọt đến, tập hợp lại hơn mười người.

– Mẹ nó, lôi thằng nhóc kia xuống cho tao!

Chu Hoa Cường chỉ vào Tôn Đại Phúc hét lớn, mười mấy người từ bốn phương tám hướng vội lao tới chiếc Bentley.

Tôn Đại Phúc không sợ, Trương Đại Thiểu đã mở miệng thì mình còn sợ cái gì, còn nữa, lúc này có dịp biểu hiện tài năng trước mặt Trương Đại Thiểu hắn cũng có chút hưng phấn.

Tôn Đại Phúc cắn răng một cái, một gậy đánh vào đầu tên đầu tiên lao đến, tên kia trúng một gậy đầu chảy ra máu tươi, ngã xuống không dậy nổi.

– Lên! Xử lý hắn!

Tôn Đại Phúc dáng vẻ hung ác càng làm bọn hắn tức giận, một đám người phía sau cũng phóng tới, nháy mắt bao vây Tôn Đại Phúc.

Trong nháy mắt Tôn Đại Phúc đã bị lôi xuống xe, cùng đám người kia chiến đấu trên mặt đất.

Mấy người này đều do Chu Hoa Cường tuyển chọn kỹ lưỡng, bình thường một người đánh mấy người đều không thành vấn đề, bằng không cũng không làm vệ sĩ cho Chu Hoa Cường, nhưng không thể tưởng tượng được lần này mười mấy người chỉ đánh mỗi một mình Tôn Đại Phúc.

Trương Lan Sơn cùng Chu Hoa Cường đều trợn mắt há hốc mồm, đều là lão đại của một bang bọn họ cũng không dám liều mạng như Tôn Đại Phúc.

Tuổi càng lớn hai lão già này càng quý cái mạng của mình, có chuyện gì giao hết cho người dưới làm. Bằng không sẽ chết, như vậy rất thảm.

Trương Đại Thiểu cũng không có ý giúp Tôn Đại Phúc, ôm cánh tay đứng ở một bên, mặt không chút thay đổi nói:

– Tôn Đại Phúc, nếu mày hôm nay có thể đập nát chiếc Bentlay đó thì mày sẽ là người của tao, như vậy chứng minh tao không có nhìn lầm người.

Tôn Đại Phúc vừa nghe thấy thế, đánh giống như lấy máu gà, hét lớn một tiếng, lấy ra tất cả sức lực, một trận tiếng đánh nhau qua đi hắn đem mười mấy người kia đánh ngã.

Sau đó Tôn Đại Phúc lại nhảy lên xe, lấy gậy bóng chày dốc sức đập.

– Buồn cười, đồ ăn hại, đều là một đám ăn hại!

Chu Hoa Cường giận sôi lên, đá vào mấy người đang nằm trên đất một trận:

– Bọn mày ngay cả một người đều đánh không được, tao nuôi bọn mày thật vô dụng!

– Tôn Đại Phúc lá gan của mày thật lớn, dám ở đây gây sự!

Phía sau, một thanh âm vang dội truyền đến, mọi người quay đầu lại thì nhìn thấy một người trạc tuổi với Tôn Đại Phúc.

Chu Hoa Cường vừa thấy người này liền vui vẻ, đừng thấy người kia bộ dáng không dũng mãnh, thuộc hạ dưới tay hắn không thể chê được, hắn chính là Cao Cường đứng thứ ba trong ba hổ của Uông Lão Hổ, gọi là Tam Hổ, là trợ thủ đắc lực của Trương Lão Hổ.

Không chỉ có Tam Hổ đến đây, năm sáu tên cầm súng cũng theo tới.

– Cao Cường? Mày cũng dám ở trước mặt tao la hét sao?

Tôn Đại Phúc kiêu ngạo mười phần nói, hắn là lão đại của một bang, làm sao để Cao Cường vào mắt được.

Cao Cường nhe răng cười, rút súng chỉ vào Tôn Đại Phúc.

– Họ Tôn kia, mày thực sự nghĩ tao không dám nổ súng sao? Mày lập tức xuống dưới bằng không đừng trách tao không khách khí.

Theo thanh âm Cao Cường phát ra, Tôn Đại Phúc cảm nhận được một chút sát khí, hắn biết, nếu mình không xuống hắn ta sẽ lập tức nổ súng.

Hiện trường nhất thời im ắng.

Nhưng chỉ một lúc sau, Tôn Đại Phúc đột nhiên cười lớn:

– Cao Cường, mày nghĩ ở trước mặt tao ra oai sao, cho lão đại của mày đến còn được.

Nói xong lại đánh một gậy vào chiếc Bentley.

– Đồ không biết điều!

Cao Cường giận tím mặt, cầm lấy khẩu súng lên lên đạn, nhắm vào Tôn Đại Phúc bóp cò.

Ai ngờ lúc này một bóng người chợt lóe lên, Cao Cường kinh hãi phát hiện một người trẻ tuổi không biết lúc nào xuất hiện trước mặt mình.

Không nói tới người kia còn trẻ tuổi, bàn tay vung lên thì súng trong tay mình lại kỳ lạ xuất hiện trong tay hắn.

– Pằng!

Cao Cường còn không kịp hoảng sợ, Trương Đại Thiểu đã bắn phát đạn lúc trước vào bụng hắn, một lỗ máu liền xuất hiện trên bụng Cao Cường.

Phát súng này của Trương Đại Thiểu cũng không bắn vào nơi nguy hiểm, nhưng mà nếu Cao Cường không nhanh chạy tới bệnh viện để cầm máu thì cũng nguy hiểm.

Theo bản năng lấy tay sờ một chút, tất cả đều là máu tươi, mắt Cao Cường vẫn trợn to, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu thổi nhẹ khói trên họng súng, không vội vã nói:

– Ai còn muốn nổ súng, cứ việc thử xem.


Trước Sau