Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 7


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 7: Tiểu Bá Vương Ở Kinh Thành Ngân Thương

Cái người tên là “Minh Viễn” kia đúng là bạn trai của Liễu Thanh Thanh, nói một cách khách quan thì bộ dạng đó vẫn có thể chấp nhận được, có điều đó vẫn chỉ giới hạn trong khách quan mà thôi, ít nhất trong mắt Trương Đại Thiểu thì người xấu xí nhất định là người yêu nước yêu dân.

– Này, Thanh Thnah, mấy thứ này để cho anh.

Lưu Minh Viễn tận tình xách hết hành lý của Liễu Thanh Thanh, đương nhiên là có cả chậu hoa kia nữa.

– Được rồi, đi thôi.

Sau đó hai người còn đùa giỡn và tiếp tục đi ra ngoài, thoạt nhìn qua thì có thể nói miệng của Lưu Minh Viễn rất đặc biệt, dọc đường đi có thể khiến cho Liễu Thanh Thanh cười không ngừng nghỉ.

– Dễ dàng bị lời nói ngon ngọt lừa gạt vậy sao?

Trương Đại Thiểu bĩu môi, vừa chắp tay lắc đầu ngán ngẩm vừa xốc lại lại tinh thần, duy trì một khoảng cách theo dõi và tính toán tìm thời cơ tốt để ra tay.

Liễu Thanh Thanh và Lưu Minh rời khỏi nhà ga rất nhanh.

Đột nhiên Trương Đại Thiểu dừng bước, ánh mắt nhạy bén phát hiện ra có người đang theo dõi Liễu Thanh Thanh.

Quét mắt nhìn sang thì người đó là một thanh niên nhuộm tóc vàng, mặc một bộ đồ màu xanh có vẻ quyền quý, lén lút đi theo sau, nhìn Liễu Thanh Thanh rồi chảy nước dãi, nhân lúc ở ngoài nhà ga có nhiều người qua lại thì liền tiếp cận phía sau Liễu Thanh Thanh.

Trương Đại Thiểu vừa nhìn là biết ngay là người trong nghề.

Vốn dĩ Trương Đại Thiểu định mặc kệ tên tóc vàng đó nhưng hắn chưa ăn xong đậu hủ mà lại còn muốn chiếm tiện nghi, thuận tay sờ soạng túi quần của Lưu Minh Viễn, ngộ nhỡ hắn không cẩn thận làm hỏng mất Thất bộ linh lung thảo thì không biết kế hoạch hồi phục thực lực của Trương Đại Thiểu sẽ bị kéo dài đến chừng nào nữa.

– Này đồ ngu, bị kẻ trộm nhắm đến mà cũng không biết.

Trương Đại Thiểu chán nản lắc đầu mắng giống như hắn và Liễu Thanh Thanh chưa từng có chút quan hệ nào vậy.

Nhìn thấy tên tóc vàng kia định ném chậu hoa xuống thì Trương Đại Thiểu không kiềm chế được nên thuận tay nhặt một viên đá, xoay cổ tay và dùng sức ném đi.

Cục đá như một con dao nhọn bay về phía trước.

– Bốp.

Lòng bàn tay của tên tóc vàng bị cứa một vết nhỏ khiến hắn sợ đến mức suýt tè ra quần.

Thấy vậy Trương Đại Thiểu huýt sáo, hướng về phía Liễu Thanh Thanh hét lên:

– Thanh Thanh, chờ chút.

Liễu Thanh Thanh nghe vậy thì xoay người, bất ngờ nhìn thấy tên tóc vàng lén lút đằng sau thì sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nói:

– Anh làm gì vậy?

Tên tóc vàng nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý chỗ này bèn chửi mắng:

– Đồ đàn bà thối, còn kêu nữa tao giết.

Nói xong liền giật lấy cái túi của Liễu Thanh Thanh, xoay người bỏ chạy vào đám đông.

Liễu Thanh không ngờ giữa ban ngày lại có ăn cướp mà lại còn manh động như vậy, ngang nhiên giật đồ lại còn đe dọa cô nữa, nhất thời cô giậm chân, đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần thì tên tóc vàng kia đã chạy mất dạng rồi.

– Khốn kiếp.

Liễu Thanh Thanh cắn răng, ngực bất giác run lên, giậm chân đuổi theo.

Lưu Minh Viễn đợi hai người đi khỏi thì mới làm bộ có phản ứng, chỉ vào tên tóc vàng rồi mắng:

– Ngay cả vợ của bố mày mà cũng dám ăn cướp à, biết bố mày là ai không?

Mắng thì mắng nhưng từ trước đến nay hắn rất yêu cái mạng nhỏ của hắn nên ngay cả bước chân cũng chưa xê dịch được một bước.

– Có phải là đàn ông không vậy?

Lưu Minh Viễn vô dụng khiến cho Trương Đại Thiểu nhăn mũi, sau đó nhặt lên một viện đá ném vào đám đông kia, viên đá như được gắn thêm mắt, xuyên qua đám đông, đánh trúng vào đầu gối tên tóc vàng một cách chuẩn xác.

– Á….

Kêu lên một tiếng đau đớn, tên tóc vàng té sấp xuống mặt đất, miệng dính đầy đất.

Sau đó tên tóc vàng không đứng dậy được nên Liễu Thanh Thanh liền bước lên với đôi giày cao gót.

– Đồ lưu manh, dám cướp đồ của lão nương, muốn chết đúng không?

Lúc này thấy tên tóc vàng đã bị bắt nên Lưu Minh Viễn vội vàng chạy tới tát một cái vào mặt tên kia:

– Mẹ nó, mày nghĩ rằng tao không đủ sức bắt mày à?

Mặt Liễu Thanh Thanh đỏ lên, vừa rồi cô nhìn thấy có một cái gì đó phóng tới, lập tức quay đầu lại nhìn về hướng Trương Đại Thiểu nhưng chỉ nhìn thấy bộ mặt ngu ngốc và đáng khinh của hắn nên cho rằng hắn không thể nào liên quan đến tình huống vừa rồi được.

Thấy Liễu Thanh Thanh thất vọng thì trong lòng Trương Đại Thiểu cười thầm, ném hòn đá kia cũng không phải là việc to tát gì, chỉ là hiểu rõ về cấu tạo con người thì có thể tìm được chính xác huyệt vị, điểm yếu của mỗi người, đó là một điều bình thường với những người tu chân.

Người vây lại xem càng lúc càng nhiều khiến cho tên tóc vàng nằm dưới mặt đất lo lắng, nhất là khi có người la lên “đánh nó, đánh nó” càng làm cho hắn giận dữ. Kết quả là lấy một con dao trong tay áo nhằm thẳng hướng Lưu Minh Viễn đâm tới.

– Cẩn thận!

Liễu Thanh Thanh thấy vậy nhất thời sợ tới mức thất thần, quên cả ngăn chặn lại hành động của tên tóc vàng.

Lưu Minh Viễn thì thê thảm hơn, bị đâm một nhát vào đùi, ngồi la hét dưới đất, nước mắt, nước mũi chảy xuống.

– Đừng giết tôi, bố tôi có tiền, tôi sẽ nói bố tôi đưa toàn bộ tiền cho anh.

– Tao rất ghét đứa nào xen vào việc của người khác.

Tên tóc vàng phun ra một bãi nước bọt, đứng lên và bỏ đi chỗ khác, đồng thời giơ con dao lên, hét lớn:

– Không muốn chết thì chạy nhanh cho tao.

Nói xong liền đâm con dao vào bên cạnh.

Hình như ông trời muốn trừng phạt kẻ tiểu nhân nên làm cho con dao chệch về phía Trương Đại Thiểu.

Sắc mặt hơi run nhìn con dao đang đâm về phía mình, Trương Đại Thiểu hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng người nhẹ nhàng né qua một bên, con dao lạnh lẽo xẹt qua người hắn, nhất thời làm tay áo hắn rách một lỗ.

Thiếu chút nữa là xuyên qua tim, Trương Đại Thiểu giận tím mặt, tung một cước vào bụng tên tóc vàng khiên hắn dường như biến thành con tôm, co người, ôm bụng rên rỉ dưới mặt đất, còn con dao trên mặt đất cũng bị đá văng ra xa.

Lưu Minh Viễn thấy vậy nên khập khiễng bước tới, đấm đá túi bụi vào tên tóc vàng.

– Ngay cả bố tao mày cũng không biết là ai mà lại dám đâm tao à.

Thấy tên tóc vàng bị đánh đến mức kêu la om sòm thì Trương Đại Thiểu mới phẫn nộ, sự việc ồn ào có thể làm cảnh sát phát hiện ra tung tích của hắn nên tiến lên phía trước giữ chặt tay của Lưu Minh Viễn:

– Này, đánh nữa sẽ làm chết người đấy.

Lưu Minh Viễn đang hăng tiết nên ngay lập tức hất tay của Trương Đại Thiểu ra, trừng mắt quát:

– Tiểu tử cút ngay, dám xen vào việc của tao, coi chừng tao nói bố tao giết chết mày đấy.

Nói xong lại đá vào người tên tóc vàng.

Liễu Thanh Thanh cau mày không bằng lòng, thấy người sắp chết liền khuyên can:

– Minh Viễn, không sai đâu, chúng ta đánh người sẽ có người gọi 110 cho cảnh sát đấy.

Bị ngăn lại nhiều lần khiến Lưu Minh Viễn rất tức giận, trừng mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, quở mắng:

– Thanh Thanh, em có thể giúp anh nói chuyện với tên tiểu tử kia không?

Lưu Minh Viễn vừa nói vừa chỉ về phía Trương Đại Thiểu, đang định kêu cô đi hỏi bố của đối phương là ai thì Liễu Thanh Thanh không nhẫn nại được nên nói.

– Anh nói xằng bậy gì vậy, em không hề biết hắn.

Liễu Thanh Thanh nóng đến sắc mặt đỏ bừng lên, giọng run run.

Lưu Minh Viễn hung hăng trừng mắt liếc vào bên ngoài khuỷu tay của Liễu Thanh Thanh, thầm nghĩ về nhà sẽ tính sổ với cô, sau đó hắn chỉ vào Trương Đại Thiểu, tức giận nói:

– Hôm nay tao phải đánh mày, để xem mày dám không phục không.

Mang dòng máu của Tiểu Bá Vương, được kế thừa kinh thành Ngân Thương nên tính tình của Trương Đại Thiểu cũng không kém cạnh ai, lập tức nhổ một bãi nước bọt rồi đấm thẳng vào Lưu Minh Viễn khiến hắn lăn quay, đè hắn xuống đất và giận dữ nói:

– Dám ngông cuồng với bổn thiếu gia à, để xem tao đánh mày như thế nào.

Đợi đến khi Liễu Thanh Thanh choáng váng đầu óc và kéo Trương Đại Thiểu ra thì mặt mũi Lưu Minh Viễn đã bầm dập rồi.

– Dám đánh tao, mày tới số rồi,

Lưu Minh Viễn kêu gào, nói xong liền dắt Liễu Thanh Thanh chạy đi.

– Đợi anh về rồi sẽ quay lại tìm hắn tính sổ.

Xoa xoa cái mũi, Trương Đại Thiểu chỉ thẳng ngón tay vào tên tóc vàng dưới đất nói:

– Trong nửa giờ mày không được nhúc nhích, đợi xe cảnh sát đến thì mày có thể đi.

Sau khi nói thầm xong thì Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng lách qua đám đông đuổi theo hai người kia.


Trước Sau