Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 70


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 70: Vô Sỉ Tới Cực Điểm​

Mọi người trong đại sảnh đều là người sống trong giang hồ, đã trải qua chém giết, nhưng chưa thấy qua dùng một bình rượu có thể chém đứt đầu ngón tay người.

Nhìn thấy một màn này, bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh.

Trương Đại Thiểu vẫn bộ dáng lười biếng, không nhanh không chậm lấy một chén rượu uống từ từ đến hết, hai chân bắt chéo, chỉ vào người đàn ông, nói:

– Cho mày một cơ hội nữa, nếu không, mày sẽ được chết.

Giọng nói không lớn nhưng giống như một búa nện vào giữa ngực người đàn ông, gây cho hắn cũng như gây cho tất cả mọi người một áp lực rất lớn.

Không có ai nghĩ đến, người trẻ tuổi này thoạt nhìn đẹp như ánh mặt trời nhưng lại là một ác ma đáng sợ.

Người đàn ông biết nếu mình không tỏ ra ân hận thì cái mạng nhỏ của mình sẽ bị chơi đùa. Giải thích sẽ mất mặt, nhưng mặt mũi so với tính mạng thì cũng không tính là cái gì.

Hít thật sâu một hơi, người đàn ông đưa ra quyết định, hắn lập tức nói với Trương Đại Thiểu:

– Thực xin lỗi tiên sinh, tôi vừa rồi nóng nảy, hết sức xin lỗi, mong ngài tha thứ cho!

Đối với lời giải thích của người đàn ông với Trương Đại Thiểu, không ai khinh thường hắn, ngược lại cảm thấy đó là điều đương nhiên. Đối với cao thủ đáng sợ như Trương Đại Thiểu, giải thích cũng không mất mặt.

Trương Đại Thiểu ung dung gật đầu, nói:

– Mày đã quyết định chính xác đó!

Uông Lão Hổ cùng Chu Hoa Cường liếc nhau, trên mặt hai người đều hiện rõ vẻ khiếp sợ, Chu Hoa Cường thấp giọng hỏi Uông Lão Hổ:

– Ông chủ Uông, chỗ dựa này của Tôn Đại Phúc sâu không lường được, kế hoạch của chúng ta ….

Uông Lão Hổ tuy bị Trương Đại Thiểu làm cho dao động, nhưng nghĩ đến lực lượng mai phục của mình hắn lại tin tưởng. Còn nghĩ lúc trước Trương Đại Thiểu làm nhục mình, hắn lại càng muốn xử lý Trương Đại Thiểu.

– Yên tâm đi, hắn lợi hại đến mức có thể chống đối với súng đạn sao?

Uông Lão Hổ xảo quyệt cười một tiếng:

– Chúng ta thần không biết quỷ không hay bố trí tám tay súng, xử lý hắn không cần tốn nhiều sức.

Chu Hoa Cường cũng nghĩ đến, theo bản năng lắc lắc đầu, cảm thấy có chút tức giận, chính mình lại bị một tên nhóc hù sợ, thật là mất mặt.

Ngửa đầu cười ha ha, phá vỡ bầu không khí xấu hổ do Trương Đại Thiểu tạo ra, Uông Lão Hổ nói:

– Trương huynh đệ nói đùa thôi, chúng ta nhiều ông chủ ở đây như vậy chẳng lẽ sẽ không công bằng sao?

Trương Đại Thiểu căn bản không có để ý tới Uông Lão Hổ, mà nói với Tôn Đại Phúc:

– Như thế này thì nên làm sao bây giờ, có người không biết tốt xấu, tao sẽ không khách khí đâu.

Lời nói này của Trương Đại Thiểu cũng không nhỏ, mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Đầu năm nay, những tên có chút tài liền trở nên kiêu ngạo, bình thường đều chết không tử tế.

– Tốt lắm, ông chủ Chu, ông chủ Tôn, nói xem hai người muốn như thế nào để có thể giải hòa đây?

Uông Lão Hổ bày ra bộ dáng nhiệt tình, lớn tiếng nói.

Chu Hoa Cường không có ý tốt cười, cao giọng nói:

– Ông chủ Uông, các vị, ba tháng trước thằng nhóc Tôn Đại Phúc này thừa dịp tôi đi Việt Nam, chiếm mất ba quán bar ở Cửu Long Loan, một sòng bạc, còn suýt nữa chém chết em họ của tôi. Tất cả mọi người lăn lộn ngoài xã hội cũng không dễ dàng gì, tên nhóc này chém bị thương em họ tôi, tôi có thể không so đo với hắn, nhưng bãi của tôi hắn đều phải trả lại! Bằng không, tôi cùng với hắn không chết không ngừng.

Tôn Đại Phúc tức giận đến sắc mặt xanh mét, lúc này vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Chu Hoa Cường chửi ầm lên:

– Con mẹ mày Chu Hoa Cường, mày là đồ không biết xấu hổ! Tao chiếm lấy quán bar của mày lúc nào, quán bar kia ở Cửu Long Loan sắp phá sản, mày kinh doanh không được nữa mới qua tay tao, mẹ nó, hiện tại mày thấy tao kiếm được tiền liền muốn lấy lại mà không mất tiền sao, trên thế giới này có chuyện tốt vậy sao? Hơn nữa chỉ có một quán bar, khi nào biến thành ba quán bar. Sòng bạc kia cũng do mày không có vốn xoay vòng mới bán cho tao, mày cũng muốn lấy giá gốc lấy lại, không có cửa đâu! Tao không bán cho mày, mày liền cứng rắn lấy lại, đập bãi của tao, mày làm tao tổn thất vài trăm vạn, tao còn chưa tính sổ đâu. Về phần em họ của mày, hắn mạng lớn mới không chết, ai bảo hắn đến đập bãi của tao. Tao nói cho mày biết, trừ phi mày bồi thường tổn thất cho tao, bằng không tao không để mày yên đâu!

Nghe xong lời nói của hai người, mọi người trong đại sảnh bàn tán xôn xao. Ba quán bar, một sòng bạc, cái này đối với một bang phái đó là nửa địa bàn, cái này phải thương lượng thế nào? Căn bản không thể đồng ý.

Chu Hoa Cường đã tính toán kỹ càng, bị Tôn Đại Phúc mắng không bằng con chó cũng không có tức giận mà hoàn toàn khinh thường cười, nói:

– Tôn Đại Phúc, mày không cần ngậm máu phun người, rõ ràng mày đoạt bãi của tao, từ lúc nào mà thành tao bán cho mày? Mày nói tao bán cho mày vậy hợp đồng chuyển nhượng đâu? Chỉ cần mày lấy ra được, tao lập tức bồi thường tổn thất cho mày.

Tôn Đại Phúc tức giận đến không thở được, nhổ một bãi nước miếng mắng to:

– Chu Hoa Cường, hợp đồng kia sớm đã bị mày lấy đi, tao còn lấy ra kiểu gì?

Chu Hoa Cường cười lạnh:

– Tôn Đại Phúc, mày đương nhiên không có hợp đồng, bãi kia là mày đoạt của tao nên mày không có hợp đồng rồi!

Nói xong, Chu Hoa Cường lòng đầy căm phẫn lớn tiếng nói với mọi người:

– Ông chủ Uông, các vị, mọi người nói lời công bằng đi, Tôn Đại Phúc có phải khinh người quá đáng hay không? Không phải tôi không muốn dàn xếp ổn thỏa nhưng Tôn Đại Phúc cũng hơi quá đáng a.

Uông Lão Hổ đúng lúc này đứng dậy, giả bộ là một người hiền lành, giống như một người làm chủ chính nghĩa, hỏi:

– Tôn lão đệ, chú thật sự không lấy ra được hợp đồng chuyển nhượng sao?

Vừa thấy là biết hai lão già này thông đồng với nhau, Tôn Đại Phúc hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, hắn tức sôi máu.

– Các vị, chuyện này tôi có thể làm chứng.

Tại thời khắc mấu chốt, Trương Lan Sơn đứng dậy, hắn lớn tiếng nói:

– Sự việc đúng như ông chủ Chu nói, Tôn Đại Phúc thừa dịp hắn đi Việt Nam liền tới đoạt địa bàn của hắn. Vốn mọi chuyện cũng không có gì nhưng chính là Tôn Đại Phúc lại chiếm hết lợi ích từ tâm huyết của ông chủ Chu, cái này có chút không nói nổi a.

– Đúng vậy, ông chủ Tôn cũng quá độc ác rồi.

– Đây là cạn tàu ráo máng, rất không có đạo đức!

– Tôn Đại Phúc không tuân thủ quy củ như vậy, Bắc Nhai chúng tao không chào đón mày.

Theo lời nói của Trương Lan Sơn, trong đại sảnh trở nên náo loạn, toàn bộ đều là tiếng mắng chửi Tôn Đại Phúc.

Tôn Đại Phúc cũng không có giải thích nữa, cười lạnh một tiếng, hỏi:

– Ông chủ Uông, ông xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây?

Uông Lão Hổ thở dài lắc đầu, bày ra bộ dáng vô cùng đau khổ:

– Đại Phúc, chú tuổi trẻ mạnh mẽ dám đánh dám liều mạng tôi có thể lý giải, nhưng chuyện này chú làm có chút không thể nói a. Lăn lộn ở Bắc Nhai không thể như vậy, theo anh thấy chú hãy đem địa bàn của ông chủ Chu trả lại cho hắn đi…

Sự tình tới bước này đã thấy rõ ràng, xem ra ba bang phái lớn của Bắc Nhai chuẩn bị liên kết tiêu diệt người mới Tôn Đại Phúc, bữa tiệc này không khác gì một bữa Hồng Môn Yến.

Giao ra địa bàn chẳng khác nào giao hết tất cả, Tôn Đại Phúc từ nay về sau không đáng một đồng. Không giao ra địa bàn, chỉ sợ hôm nay Tôn Đại Phúc không còn sống để đi ra ngoài.


Trước Sau