Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 74


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 74: Sự Mạnh Mẽ Của Liễu Thanh Thanh

Hai người Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh không phải là người thích phô trương, không giống những người khác mặc sang trọng, đeo vàng bạc, đi xe BMW, sợ người khác nghĩ mình không có tiền.

Mặc dù Tô Tâm Lam cũng có xe Maserati thế nhưng mọi người lại không đi xe đó mà chọn đi xe buýt.

Đối với điểm này thì Trương Đại Thiểu cũng không phản đối, trên xe có nhiều gái đẹp, mọi người chen chúc, lỡ như có đụng chạm thì mình lời chắc rồi.

Đi xe buýt không bao lâu sau thì mọi người đến Du Nhạc Tràng, hôm nay không phải ngày lễ hay ngày đặc biệt gì nên người xếp hàng mua vé ở Du Nhạc Tràng cũng không quá dài.

Ba người Trương Đại Thiểu yên lặng đi đến xếp hàng, nhìn tình hình này thì chắc phải chờ khoảng 20 phút.

Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam là hai cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh, đẹp rạng ngời như ánh sáng mặt trời, đi vào xếp hàng thì khỏi phải nói là thu hút được biết bao nhiêu ánh mắt.

Mọi người thấy một người như Trương Đại Thiểu vậy mà lại làm bạn với hai người đẹp thì liền sinh ra cảm giác đố kị.

Bước vào chỗ xếp hàng, Liễu Thanh Thanh đứng trước mặt Trương Đại Thiểu, sau đó kéo Tô Tâm Lam đứng phía sau mình, điều này khiến Trương Đại Thiểu thành người đứng cuối hàng, cái mong ước được đứng giữa kẹp hai người đẹp đã biến thành bọt nước, đúng là bực bội mà.

– Cho tôi dựa tí nhé người đẹp!

Lúc này có một giọng nói vang lên, trước mặt Liễu Thanh Thanh xuất hiện một thanh niên tóc nhuộm vàng, đeo bông tai, vừa nhìn là biết loại người này thuộc loại cặn bã xã hội rồi.

Tên tóc vàng quay đầu lại chớp mắt với Liễu Thanh Thanh, nhìn đắm đuối, đôi mắt hí của hắn chợt mở to ra.

Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu lên, cau mày, cô chán ghét liếc mắt nhìn tên tóc vàng một cái rồi lơ đi, không để ý đến.

Còn Tô Tâm Lam thì không hề tỏ ra e sợ gì cả, ngược lại còn hào hứng khoanh tay, định đứng một bên xem màn kịch sắp diễn ra.

Trương Đại Thiểu cũng không lo lắng gì, hắn hỏi:

– Tâm Lam, có tên dê xồm trêu ghẹo Thanh Thanh, cô không lo lắng sao?

Tô Tâm Lam cười hì hì lắc đầu, ghé miệng vào, nhỏ giọng nói một cách thần bí với Trương Đại Thiểu:

– Đừng hỏi nhiều như vậy, anh cứ đứng chờ xem kịch vui là được.

Hơi nóng từ miệng Tô Tâm Lam phà vào tai khiến lỗ tai hắn hơi ngứa và trong người cũng nóng lên.

Tuy nhiên thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, Trương Đại Thiểu còn chưa kịp hưởng thụ thì Tô Tâm Lam đã ngậm miệng lại.

– Nhìn con gái bị ức hiếp, mình cứ đứng vậy nhìn thì có còn là đàn ông không?

Trương Đại Thiểu nói và nghĩ đến việc đánh tên tóc vàng kia giúp Liễu Thanh Thanh.

Ai ngờ Tô Tâm Lam kéo Trương Đại Thiểu lại, liếc mắt mắng hắn:

– Thanh Thanh có tập Taekwondo đó, giải quyết người này không thành vấn đề đâu, đã nói là anh cứ đứng ngoài xem chuyện vui đi.

Trương Đại Thiểu im lặng một lúc xong lại hỏi:

– Cô chắc là không cần tôi giúp đỡ chứ?

– Ai da, đừng có quấy rầy mà.

Tô Tâm Lam bực mình quay đầu lại đánh Trương Đại Thiểu một cái:

– Đừng làm ảnh hưởng đến việc xem kịch vui của tôi.

Trương Đại Thiểu bị bó tay trước cái cô Tô Tâm Lam bướng bỉnh này, Liễu Thanh Thanh có được tỷ muội như Tô Tâm Lam này đúng là xui xẻo tám đời.

– Liễu Thanh Thanh từng tập Taekwondo rồi sao?

Trương Đại Thiểu chợt nhớ lại lúc trước mình đi ăn trộm Thất bộ linh lung thảo thì Tứ Thiểu đã phái người đến bắt cóc Liễu Thanh Thanh, lúc đó cô nàng cũng có đá vài cái nhưng không có tác dụng, xem ra là có luyện qua thật.

Nhưng Trương Đại Thiểu lập tức bĩu môi, bản lĩnh của Liễu Thanh Thanh vẫn chưa thể hạ tên tóc vàng kia được đâu.

Lúc này Liễu Thanh Thanh vẫn không thèm để ý đến tên tóc vàng kia, hắn liền xoay người thẳng lại, ánh mắt quét tới quét lui trên người Liễu Thanh Thanh.

Nhất là khi nhìn đến ngực của Liễu Thanh Thanh, hắn chảy cả nước bọt.

– Người đẹp, nhìn cũng không đến nỗi nào, em đi chơi với anh nha, anh sẽ giúp em được sảng khoái.

Tên tóc vàng phá lên cười đầy nham hiểm.

– Ngậm cái mõm chó của mày lại.

Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nổi giận.

Nghe vậy thì tên tóc vàng càng cười lớn hơn.

– Tính tình người đẹp cũng được đấy, vừa khéo anh cũng thích người đẹp có chút cá tính. Có cá tính thì cảm giác chinh phục mới thú vị, làm việc cũng sảng khoái hơn đó nha…!

Tên tóc vàng nói còn chưa hết câu thì đã la thất thanh lên, tiếp theo cả người ngã sấp xuống đất. Hóa ra là Liễu Thanh Thanh vừa xoay người một cái gạt ngã gã tóc vàng.

– Thanh Thanh lợi hại không?

Lúc này Tô Tâm Lam quay đầu lại, cười đắc ý, giống như người đánh ngã gã tóc vàng là mình chứ không phải Liễu Thanh Thanh vậy.

Trương Đại Thiểu không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu:

– Lợi hại, thật là lợi hại!

Lúc này gã tóc vàng nhe răng trợn mắt đứng lên, chỉ vào Liễu Thanh Thanh mắng to:

– Đồ xấu xa, dám động thủ với lão tử! Hôm nay cô chết chắc rồi, nói cho cô biết lão tử không phải là loại người đánh phụ nữ nhưng hôm nay nhất định phải dạy dỗ cô một chút.

Nói xong gã tóc vàng liền hung hăng giơ tay lên tát Liễu Thanh Thanh. Tuy nhiên hắn đã quên mất người vừa ném hắn xuống đất một cách dễ dàng như vậy thì đâu phải là một đứa trẻ dễ bị bắt nạt.

– Bốp!

Một âm thanh thanh thúy vang lên, trước mặt Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay vươn ra, chụp lấy cổ tay của gã tóc vàng.

Người vừa ra tay là Trương Đại Thiểu, cười híp mắt nói:

– Lão huynh, thân là một người đàn ông mà đánh phụ nữ cũng không hay lắm đâu.

Mặc dù Liễu Thanh Thanh có thể giải quyết được chuyện này nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ, khi bị một người đàn ông ức hiếp thì cũng cần có người bảo vệ.

Cổ tay của gã tóc vàng bị siết rất chặt, đau đến phát khóc, giãy không ra nên hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt, đau đớn nói:

– Nhóc con, mày dám quản việc của lão tử sao?

– Tao cứ nhúng tay vào đấy!

Trương Đại Thiểu không chút lưu tình, dùng sức kéo cánh tay rồi hất văng tên tóc vàng đi, gã đó tiếp tục bay lên và ngã gục dưới mặt đất.

– Đồ oắt con, lão tử phế mày!

Gã tóc vàng nổi giận, nóng này, gào thét rồi chạy về phía Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu cũng không nói lời nào, đấm một đấm vào ngay mắt tên tóc vàng.

– Ai da!

Thoáng cái gã tóc vàng đã biến thành gấu trúc, bụm mặt, đau đớn ngồi chồm hổm trên mặt đất.

– Mày dám đánh tao, tao là người của Hạo ca đấy.

Tên tóc vàng tức giận chỉ vào Trương Đại Thiểu và hét lên.

– Đúng là vô dụng.

Trương Đại Thiểu vốn không muốn tính toán với gã đó, chỉ đấm một phát mà đã khiến hắn nổi nóng, buông một câu oán giận:

– Tụi mày ngon thì đợi ở đây đi.

Sau đó co giò bỏ chạy.


Trước Sau