Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 75


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 75: Một Mình Đánh Với Đám Người Xấu

Sau khi giải quyết xong gã tóc vàng thì Trương Đại Thiểu đắc ý vỗ vỗ tay, ngẩng đầu, ưỡn ngực xoay người lại, vẻ mặt cao ngạo, chuẩn bị đón nhận ánh mắt sùng bái của Liễu Thanh Thanh, Tô Tâm Lam và những người khác. – Ai da, đánh xong chưa? – Nhất định là sẽ còn đánh nữa đó, đánh nhiêu đó chưa xong đâu. – Đừng có gấp, tôi biết người kia, nhất định là hắn đi gọi người, tiếp theo sẽ đặc sắc hơn nhiều đấy, mọi người cứ kiên nhẫn đợi xem. Nhưng cảnh đánh nhau hoạt náo tiếp theo như mọi người nghĩ đã không xảy ra, mọi người thấy Trương Đại Thiểu trong nháy mắt đã hạ được gã tóc vàng thì lại không thấy vui, tất cả đều thấy bực bội. Trong lòng Trương Đại Thiểu thầm than, bọn người kia chỉ trông chờ để xem đánh nhau, cái xã hội gì thế này? Không để ý đến những con người vô tâm kia nữa, Trương Đại Thiểu đi đến trước mặt Liễu Thanh Thanh, vẻ mặt ôn hòa, ra vẻ đàn ông: – Cô không sao chứ? Liễu Thanh Thanh liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu, nói: – Không sao. Trương Đại Thiểu gật đầu quay lại, Tô Tâm Lam lập tức nổi giận: – Anh làm cái gì vậy, đã nói là không cần anh ra mặt, tại sao anh lại còn làm như vậy? Lâu lắm tôi mới thấy được thân thủ mạnh mẽ của Thanh Thanh, khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy lại bị anh phá hỏng. Nói xem, có phải là anh cố thể hiện tốt trước mặt Thanh Thanh để thực hiện ý đồ xấu của mình đúng không? Trương Đại Thiểu hoàn toàn bó tay trước cô nàng này, không thể làm gì hơn ngoài việc buông vũ khí đầu hàng: – Tôi sai rồi, được chưa? – Chính là con bé thối tha kia. Mẹ nó, còn có cả thằng oắt con mặc áo sơ mi trắng kia nữa, dạy dỗ bọn nó một trận cho tao. Một tiếng mắng chửi từ xa vang lên, Trương Đại Thiểu nhìn thấy có mấy người đi từ phía trước tới, cừ thật, gã tóc vàng đúng là mang theo mang theo cả đám người đủ màu tóc quay lại. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Tâm Lam liền thay đổi, vừa mới tức giận vì sao Trương Đại Thiểu ra tay thì bây giờ lập tức thay đổi lập trường, đẩy đẩy Trương Đại Thiểu và la lên: – Trương Thiên, nhanh lên tống cổ những người này đi đi. Con gái vẫn là con gái, sao cũng nói được. – Không phải sợ, không sao đâu. Trương Đại Thiểu không nói thêm lời nào, hiên ngang đi đến trước mặt bọn người tóc vàng kia. Toàn bộ đám người tóc vàng kia đều dừng lại, nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt hung ác, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Đại Thiểu ngay khi có thể. Một bên là mấy thanh niên nam thanh nữ tú, một bên là đám người du thủ du thực, giang hồ, thoạt nhìn là biết trước kết quả rồi. Tuy nhiên cả Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đều biết bản lĩnh của Trương Đại Thiểu nên cũng không lo lắng, không ngăn cản Trương Đại Thiểu. Nhất là Tô Tâm Lam, hai mắt sáng thêm, dường như càng thêm phấn chấn, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đám người gã tóc vàng kia, chờ đợi cảnh bọn chúng bị hạ gục. – Đồ con ruồi, mày ăn cái quái gì mà để một thằng oắt con này đánh hả? Nó còn chưa mọc đủ lông luôn đó. Bên cạnh gã tóc vàng là một gã cao lớn có mái tóc nhuộm màu xanh, nhìn Trương Đại Thiểu xong thì hắn cười nhạo gã tóc vàng. Gã tóc vàng vội vàng nói: – Hạo ca, anh đừng nhìn vẻ bề ngoài của thằng nhóc đó mà đánh giá nó, nó rất đáng sợ, đánh nhau rất ghê. Anh nhìn những vết thương trên mặt em đi, chẳng lẽ là giả sao? Tất cả đều là do nó đánh đó. Gã tóc xanh nghe gã tóc vàng nói xong thì nhìn Trương Đại Thiểu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng không thấy hắn lợi hại ở điểm nào nên liền khoát tay, nói: – Tao không cần biết mày là ai, nhưng mày đã đánh huynh đệ tao thì tao sẽ phải chỉnh đốn lại mày một chút. Anh em đâu, đánh. Nói xong gã tóc xanh liền đánh một quyền về phía mặt Trương Đại Thiểu, những tên tóc xanh tóc đỏ xung quanh cũng xông lên đấm đã, phối hợp rất nhuần nhuyễn, nhưng người này không phải là mới đánh người một, hai lần. Nếu là người bình thường mà đụng phải tình huống này thì chỉ có chịu thiệt, thế nhưng với Trương Đại Thiểu lại khác, nếu không phải sợ bị đồn đại thì chỉ trong một giây là hắn đã giải quyết xong cả đám này rồi. Tuy nhiên lúc này Trương Đại Thiểu chỉ có thể giữ ở mức độ vừa vừa, tránh cho mọi người nghi ngờ. Trương Đại Thiểu “chăm sóc” cho tên tóc xanh đầu tiên, một đấm vào mũi hắn khiến máu mũi chảy ra, hắn ngồi chồm hổm dưới đất la oai oái. Sau đó Trương Đại Thiểu dùng thân pháp nhẹ nhàng luân phiên đánh những tên khác, một quyền bên trái, một cước bên phải, chỉ vài chiêu đã khiến cả đám quỳ rạp hết xuống đất cầu xin. – Đại…..đại ca, là tôi to gan lớn mật, không biết điều, xin anh đừng đánh nữa. Tên tóc xanh bị Trương Đại Thiểu đấm cho một phát xịt máu mũi. Sợ đến run người, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, khóc lóc van xin. – Cút, cho tụi mày sáng mắt ra. Trương Đại Thiểu nói, vẫy vẫy tay. Đám người tóc vàng đang khóc lóc giống như được đại xá, chạy trối chết, chỉ trong chốc lát đã biến mất. – Không phải vậy chứ, sao có thể? – Một người đánh một đám người, hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt! Tất cả mọi người đang mua vé ở Du Nhạc Tràng đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ tay về phía Trương Đại Thiểu rồi khẽ bàn tán, bất luận thế nào bọn họ cũng không thể nghĩ ra được là một con người nhỏ bé như Trương Đại Thiểu sao lại ẩn chứa một năng lượng to lớn như vậy? Trương Đại Thiểu nghe xong thì cười càng to hơn. – Thế nào, lúc tôi đánh nhau đẹp trai chứ? Trương Đại Thiểu quay đầu lại hỏi. – Đẹp đến ngây người. Mỗi lần nhìn anh đánh nhau thì đều đẹp trai cả. Tô Tâm Lam ngây người ra nói. Liễu Thanh Thanh thầm chế giễu Tô Tâm Lam mơ mộng, nhìn Trương Đại Thiểu rồi hừ một tiếng: – Tự mãn! Điều này khiến Trương Đại Thiểu bị tổn thương không ít. Nhưng Trương Đại Thiểu lại không ngờ là gã tóc vàng kia lại chạy đến một góc vắng vẻ rồi gọi điện: – Mao ca, đó là một tên lão luyện, rất khó xử lý. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nói cứng rắn: – Biết rồi, mày tạm thời đừng hành động, để tao cử Bàng Giải đến. Trải qua chuyện ồn ào với đám người tóc vàng thì mấy người họ xếp hàng đã đi được một đoạn dài, năm phút sau, ba người chìa vé ra, hào hứng đi vào khu trò chơi. Bên trong khu vui chơi cực kì náo nhiệt, những tiếng thét chói tai vang lên của mọi người khi chơi những trò cảm giác mạnh thách thức lòng người. Thấy vậy cả Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đều hết hồn. – Hay là chúng ta chơi trò này đi, rất thú vị đó. Đứng trước một cái tàu con thoi, Trương Đại Thiểu nham hiểm đề nghị ba người đi thử một lần, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu chơi trò này mà lắc mạnh thì ngực hai cô gái lắc lư kịch liệt chỉ có mình hắn mới quan sát được. (Hồ Ly Tinh: Đúng là đồ dê xồm). – Này, Trương Thiên, anh cười thật là bỉ ổi đó. Tô Tâm Lam bỗng nhiên nói. Trương Đại Thiểu giật mình, ngẩng đầu lên nói: – Sao vậy? Tô Tâm Lam càng thêm khẳng định, khinh bỉ mắng: – Chắc chắn là anh đang suy nghĩ chuyện bậy bạ gì đó rồi. Đối với chuyện này thì tất nhiên có đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận rồi. Mặc dù không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì nhưng chung quy lại hai cô vẫn không đồng ý với hắn. – Chơi cái này tôi sợ anh chịu không nổi thôi. Đây là lý do Tô Tâm Lam đưa ra để từ chối, Trương Đại Thiểu đúng là không còn lời nào để nói nữa.

Trước Sau