Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 77


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 77: Bốn Kỹ Năng Gây Kinh Động (Kĩ Kinh Tứ Tọa)​

Những người đang chơi ở xung quanh nghe thấy vụ cá cược của ba người Trương Đại Thiểu cũng dừng lại, bắt đầu quan sát. Hơn nữa thuật bắn súng của Tô Tâm Lam đã hấp dẫn mọi người tụ tập thành một nhóm nhỏ.

Điều này làm cho ông chủ đang đau khổ kia cảm thấy có chút an ủi.

– Tốt lắm, Thanh Thanh, Tâm Lam, các cô hãy nhìn xem nhé.

Trương Đại Thiểu quay đầu, trên mặt nở một nụ cười mê người, tùy tay cầm cái súng hơi lên.

– Này, anh bạn, anh có thể làm được không vậy?

Người xung quanh thấy tư thế không chuyên nghiệp của Trương Đại Thiểu, đều kêu lên.

Trương Đại Thiểu cũng không nói gì, trực tiếp bóp cò.

Pằng! Pằng! Pằng!…

Âm thanh liên tiếp vang lên, mọi người mở to miệng ngơ ngác, mười phát trúng cả mười, so với cô gái kia còn lưu loát tự nhiên hơn, còn trôi chảy hơn!

Xôn xao! Một trận tiếng vỗ tay ào ào vang lên.

– Trúng! Mười phát trúng cả mười!

– Tôi tin hắn là kẻ cướp, thật mạnh mẽ!

Mọi người đều tán thưởng, ánh mắt tỏa ánh sáng hưng phấn. Không thể tin được hôm nay đến đây chơi trò chơi còn có thể thấy được trò hay, không uổng công a.

– Anh ta sao có thể bắn chuẩn như vậy? Tay súng thiện xạ có thể dễ đào tạo như vậy sao?

Cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Thanh Thanh mở to thành hình chữ O, trên thế giới chẳng lẽ thực sự có người toàn tài sao? Trương Đại Thiểu có một thân bản lĩnh thần bí khó lường, không thể tưởng được ngay cả thuật bắn súng cũng chuẩn như vậy.

Tại sao Tô Tâm Lam có thể trở thành tay súng thiện xạ thì Liễu Thanh Thanh cũng biết được một ít, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tập luyện như vậy.

Bởi vậy Liễu Thanh Thanh mới tin rằng Trương Đại Thiểu không thể đạt tới trình độ của Tô Tâm Lam, cô mới dám tự tin đánh cược với Trương Đại Thiểu. Nhưng thật không ngờ Trương Đại Thiểu có thể làm được!

Liễu Thanh Thanh không thể tin được, Tô Tâm Lam cũng vậy, cô trợn tròn mắt! Chẳng lẽ người này trời sinh là tay súng thiện xạ?

– Khụ khụ.

Trương Đại Thiểu vỗ vỗ Liễu Thanh Thanh đang ngẩn người, cười hắc hắc:

– Thanh Thanh, súng đã bắn xong, bắn như thế nào em cũng thấy rõ, có còn nhớ đánh cược của chúng ta không, bây giờ nên đưa tiền cược rồi.

– A?

Liễu Thanh Thanh trợn tròn mắt, mặt nhăn nhó:

– Trương Thiên, anh xem có thể đổi tiền cược khác được không, tiền cược này…cái đó có điểm hơi thái quá!

Liễu Thanh Thanh không chịu, Trương Đại Thiểu càng không chịu, lòng đầy căm phẫn nói:

– Liễu Thanh Thanh, là một người được giáo dục bởi nền giáo dục cao cấp, em làm sao có thể nói chuyện không suy nghĩ như vậy?

– Hôn một cái!

Người vây xung quanh không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người sau đó đều kêu to lên.

– Hôn một cái!

– Hôn một cái!

– Hôn một cái!

Trương Đại Thiểu vô cùng cảm kích nhìn mọi người, lại đúng lý hợp tình nói với Liễu Thanh Thanh:

– Thanh Thanh, cô thấy chưa, cái này theo ý muốn của mọi người, mục đích chung, cô không hôn tôi, cũng không ai chịu đâu.

Liễu Thanh Thanh mặt vẫn nhăn nhó, nói gì cũng không thể không biết ngượng ở đây hôn người ta.

Nhưng Tô Tâm Lam ở bên cạnh, cô lại đỏ mặt, không nói được một lời, cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng hôn cái chụt lên mặt Trương Đại Thiểu, sau đó nhanh chóng đi qua một bên, không dám ngẩng đầu nhìn người.

Trương Đại Thiểu thật không ngờ Tô Tâm Lam bình thường mạnh mẽ như vậy, nói một là một, khi thua nói hôn là hôn, trong lòng hắn một trận rối rắm.

Hành động của Tô Tâm Lam càng làm cho hiện trường sôi sục, thật giống như một buổi biểu diễn đến lúc cao trào, mọi người đều hò hét lên, tiếng la rung trời, tưởng như cả hội chợ đều có thể nghe thấy.

Liễu Thanh Thanh không còn cách nào khác, người tới xem càng ngày càng nhiều, cô rốt cục cắn răng một cái, hôn nhanh lên mặt Trương Đại Thiểu.

Người xung quanh lại hét lên một tiếng chói tai.

Chiếm tiện nghi của hai đại mỹ nữ, trong lòng Trương Đại Thiểu nở hoa, lúc này hắn đi đến trước mặt đám người, lớn tiếng nói:

– Cám ơn sự cổ vũ của mọi người, cám ơn cám ơn, không còn gì để xem nữa rồi, mọi người chơi gì thì chơi đi, chơi vui vẻ.

Đến lúc mọi người tản ra hết, trên mặt Liễu Thanh Thanh vẫn đỏ rực, không nói gì đánh Trương Đại Thiểu một cái:

– Đánh chết anh, đều tại anh! Sau này làm sao mà tôi gặp người khác đây.

Đợi cho ba người chuẩn bị đi khỏi, ông chủ cười ha hả đi ra, trên tay đưa lên hai con gấu ôm thật lớn.

Lúc này hắn không còn đau lòng nữa, hai đồ vật hai người này thắng được tuy nhiều tiền, nhưng qua trận cá cược của bọn họ, đều có rất nhiều khách hàng đến đây, ông chủ cảm ơn còn không kịp ấy chứ.

Ôm chiến lợi phẩm, Trương Đại Thiểu tiếp tục cùng hai đại mỹ nữ đi đến chỗ khác chơi.

Tô Tâm Lam lại mang hai người đến chỗ thứ hai, tiếp tục làm cho Trương Đại Thiểu không có hứng thú, là chèo thuyền.

Thích chèo thuyền thì chèo thuyền, cùng đi với hai đại mỹ nữ cũng không tồi. Nhưng mà bị Trương Đại Thiểu chiếm tiện nghi một lần, hai người lại trở nên cảnh giác.

Liễu Thanh Thanh thuê hai chiếc thuyền, một chiếc cô ngồi cùng với Tô Tâm Lam, một chiếc để Trương Đại Thiểu ngồi một mình.

Ở trung tâm hồ có một chiếc thuyền khác, nhìn thấy trên thuyền có một đôi tình nhân đang sờ sờ mó mó, Trương Đại Thiểu càng thêm buồn bực.

Nhìn thấy hai người phía trước vui vẻ cười đùa, Trương Đại Thiểu đuổi theo, đề nghị:

– Này, hai người, chúng ta đua thuyền đi, tôi một người, các cô hai người, để xem ai đến đích nhanh hơn! Các cô yên tâm, lần này tôi sẽ không đánh cược đâu.

Liễu Thanh Thanh liếc mắt không nói gì, Tô Tâm Lam cũng xảo quyệt trừng mắt, nói:

– Anh nghĩ thật tốt đó, lần trước chiếm tiện nghi của bọn tôi, lần này lại định trốn à. Nói cho anh biết, bọn tôi có thể đua, bọn tôi cũng muốn đánh cược với anh. Nếu như anh thua, anh phải đứng trên thuyền hét lên “Tôi là sói háo sắc”! Nếu bọn tôi thua, thì anh hét lên “Tôi là vua thuần khiết”!

Tô Tâm Lam vừa nói xong Liễu Thanh Thanh ở một bên nhịn không được liền bật cười. Tô Tâm Lam cũng thật đanh đá, có thể xoay ngược tình thế, rất có phong cách lưu manh của Trương Đại Thiểu.

Trương Đại Thiểu nghe vậy thì không nói gì, cô nàng Tô Tâm Lam này chẳng qua là để chỉnh mình thôi, hai câu kia câu nào đều làm cho mình mất mặt. Nhất là câu “Tôi là vua thuần khiết” còn không bằng câu “Tôi là sói háo sắc”.

Nhưng hắn vẫn không chút do dự gật đầu:

– Tôi đánh được với các cô! Chúng ta ai tới vòm cầu phía trước trước là thắng! Thế nào?

– Được! Quyết định như vậy đi, anh không được chơi xấu đâu, chơi xấu sẽ là con chó nhỏ!

Tô Tâm Lam ở trên thuyền nói với Trương Đại Thiểu, tiếp theo liền quay đầu thúc giục Liễu Thanh Thanh:

– Chạy nhanh lên!

Trương Đại Thiểu ở phía sau hô to:

– Này! Các cô chơi ăn gian, từ từ nào, đợi tôi tới mới có thể bắt đầu!

Nhưng mà hai cô gái cũng không để ý tới Trương Đại Thiểu, vừa nói xong thì giống như phát cuồng, chèo đi thật xa.


Trước Sau