Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 8


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 8: Cực Phẩm Thần Y​

Được nửa đường thì hình như Lưu Thanh Thanh có việc gì đó quan trọng nên vừa đưa Lưu Minh Viễn đến bệnh viện thì vội vàng bỏ đi, khiến cho Trương Đại Thiểu đi theo đến Đại học Hải Hoa mới dừng lại.

Đi theo sau thì hắn nhìn thấy phía bên phải trong trường đại học có một đôi nam nữ ôm nhau, Trương Đại Thiểu chợt nhớ lại lúc mình còn ở Giới Tu Chân khi vừa bước vào tông môn nhưng lại không có nhiều nền móng.

Tại cổng trường có hai người con gái tóc dài, ăn mặc mát mẻ đang đứng nói chuyện với nhau, cái mông tròn cứ đung đưa trước mắt Trương Đại Thiểu, hai cái váy dài màu xanh hấp dẫn mê người.

Đôi chân thon dài được bọc một lớp tất đen, không cần sờ vào cũng đã có được cảm giác tuyệt vời rồi.

– Ui da.

Đột nhiên một người đẹp hét ầm lên, chỉ thấy một chiếc giày cao gót đâm vào mông của cô ấy, lúc leo lên cầu thang không cẩn thận làm rơi chiếc giày cao gót ra ngoài, mất thăng bàng ngã quỵ về phía trước.

Trương Đại Thiểu từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, ba tuổi học tập Lưu Phong viết nhật kí, năm tuổi giúp đỡ bà cụ già qua đường, vậy thì tại sao bây giờ lại để một cô gái đẹp ngã sấp trước mặt mình như vậy?

Vậy nên Trương Đại Thiểu liền bước lên phía trước, lúc cô gái kia sắp ngã xuống đất thì một tay hắn ôm lấy cô và nở một nụ cười đẹp mê hồn:

– Không sao chứ?

– Tôi, chân tôi bị trật rồi.

Hắc Ti vừa nhìn thấy tự nhiên có một người đẹp trai tuấn tú đỡ lấy mình thì trong nháy mắt đã bị Trương Đại Thiểu chinh phục, cô nhìn chằm chằm vào hắn và nói lắp.

Trương Đại Thiểu hứng chí mỉm cười, đang định mượn cớ để hỏi chuyện của Liễu Thanh Thanh nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên xuất hiện một giọng nói ngắt lời hắn.

– Này, anh làm gì vậy?

Trương Đại Thiểu quay lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên khi đó là người mà mình lặng lẽ theo dõi Liễu Thanh Thanh.

Liễu Thanh Thanh vốn định quay về kí túc xá thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét ở đằng sau nên theo bản năng quay lại nhìn, không ngờ là lại nhìn thấy cái tên mà cô đã đụng độ trên tàu kia. Hơn nữa khuôn mặt hắn lúc này nhìn cô gái kia rất dâm đãng.

Lạnh lùng nhìn Trương Đại Thiểu, Liễu Thanh Thanh ra dấu hiệu cảnh cáo hắn, sau đó nhìn sang hai cô gái kia thì sắc mặt dịu đi:

– Mọi người không sao chứ?

– Cô giáo Liễu, chân của em bị trật rồi.

Hắc Ti hình như rất sợ cô ta, dè dặt nói:

– Tuy nhiên có người này đưa em đến phòng y tế rồi, chắc không sao đâu ạ.

Liễu Thanh Thanh bĩu môi, sau đó đẩy Đại Thiểu qua một bên, hất cằm lên nói:

– Không cần người này, để cô đưa em đến phòng y tế.

Ở trên xe lửa Trương Đại Thiểu là một tên vô liêm sỉ, ở ngoài nhà ga thì đánh bạn trai mình nên hắn để lại ấn tượng cực kì xấu với cô, cô xem hắn là một tên biến thái, loài lang sói, nhưng tại sao hắn lại ở đại học Hải Hoa này?

Thấy cô giáo nói vậy thì Hắc Ti ngập ngừng đứng dậy khỏi người Trương Đại Thiểu, cử động hai chân, ngạc nhiên nói:

– A, cô ơi, bỗng nhiên em lại không sao rồi.

Nói xong cô vừa sờ vào đôi vớ vừa càu nhàu giống như là gặp phải kì đà cản mũi nên rất bực.

Sau khi Hắc Ti đi khỏi thì Liễu Thanh Thanh có điệu bộ phòng bị, trong nháy mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Đại Thiểu, giống như đề phòng bị cướp giật vậy:

– Anh tới trường học làm gì? Chẳng lẽ anh lớn như vậy rồi mà vẫn còn đi học sao?

Sự tức giận xộc lên mũi, Trương Đại Thiểu cũng mới có 20 tuổi, tuổi cũng tầm ngang ngửa với Liễu Thanh Thanh.

– Tôi là thiên tài thì cần gì đi học? Nói cho cô biết, tôi đến đây là vì lời mời của một giáo viên.

– Nhận lời mời của một giáo viên à?

Liễu Thanh Thanh nhìn Trương Đại Thiểu với ánh mắt khinh thường:

– Anh có biết trình độ của các giáo viên ở trường đại học Hải Hoa là như thế nào không hả? Tôi nói cho anh biết, giáo viên ở đây đều là những chuyên gia học giả nổi tiếng cả nước, anh làm ơn bớt khoác lác đi được không? Tôi cảnh cáo anh, đây là trường học, nếu anh dám có ý đồ xấu ở đây tôi sẽ gọi bảo vệ bắt anh đấy.

Biết Liễu Thanh Thanh đang nghĩ mình trà trộn vào trường học để quấy rối nữ sinh, mặc dù mang dòng máu Tiểu Bá Vương được kế thừa kinh thành Ngân Thương nhưng hắn thực sự chưa bao giờ có những ý tưởng đó, chẳng nhẽ hắn giống một tội phạm như vậy sao?

– Đúng là tôi đến đây vì được một giáo viên mời mà, nói ra sợ cô không tin, thật ra tôi là một thầy thuốc đấy.

– Cái gì, thầy thuốc?

Thiếu chút nữa là Liễu Thanh Thanh cười nhạo thành tiếng.

– Đừng ở đây quấy rối nữa, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, nếu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.

Tục ngữ nói y vũ bất phân gia, Trương Đại thiểu thân là một gã tu chân nên đương nhiên am hiểu về trị thương cứu người, mang theo bản lĩnh từ Tu Chân Giới đến trái đất cho dù là phải trả lời về vấn đề y học với bất kì ai thì hắn cũng không hề lép vế.

– Cho tôi một phút, tôi có thể chứng minh cho cô xem.

Mặc dù Liễu Thanh Thanh vốn không tin tưởng vào nhân cách của Trương Đại Thiểu nhưng thấy đối phương tự tin như vậy khiến cô cũng không thể đuổi hắn đi được.

– Quên đi, cho dù đúng là anh nhận được lời mời đi chăng nữa thì nếu đám sinh viên kia gặp rắc rối tôi cũng sẽ tìm anh để trị tội.

Trong lòng đã quyết nhưng ngoài miệng cô cũng không nể nang gì.

– Còn chuyện là thầy thuốc, anh còn trẻ như vậy sao có thể? Nếu không phải là bốc phét thì tôi cho anh một phút để xem thử anh chứng minh như thế nào.

Vạn bất đắc dĩ Trương Đại Thiểu cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để liếc nhìn những người đang đi qua lại trong tầm mắt mình.

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được mục tiêu.

Hắn cẩn trọng bước về phía trước nơi có cô gái đội mũ trùm, liếm môi quan sát kĩ lưỡng rồi nở một nụ cười.

– Cô gái, tôi thấy hai mắt cô rất mệt mỏi, rõ ràng là biểu hiện của việc quan hệ tình dục quá nhiều, cô thường xuyên đi nhà nghỉ với bạn trai đúng không? Tuy nhiên cô không phải lo, ở đây tôi có Hắc thanh hoàn, ăn vào một viên thì một đêm cô có thể chịu đựng được mười người đàn ông.

– Woa….

Lời nói này giống như một trái bom nổ chậm, khiến cả đàn sói nuốt nước miếng, bộ dạng của cô gái này rất bốc lửa, ngủ với cô ta chắc chắn là một niềm hạnh phúc với đàn ông.

– Lưu manh.

Sắc mặt Liễu Thanh Thanh đỏ bừng, thầm mắng.

Còn về phần cô gái kia khi nghe hắn nói vậy thì há hốc mồm, hiển nhiên là bị hắn thuyết phục một cách hoàn toàn. Một lát sau liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu một cách khinh bỉ và nói:

– Ngạc nhiên lắm à, sinh viên không đi nhà nghỉ thì còn đi đâu được nữa?

Nói xong cô giẫm đôi giày cao gót đi theo đám người bên cạnh, tuy nhiên lúc không ai chú ý tới thì nhét vội một tờ giấy ghi số điện thoại vào túi áo Trương Đại Thiểu.

Đối với việc mình làm mà cô gái kia không chút cảm kích thì hắn cũng không nổi giận mà đi đến trước mặt một nam sinh viên, nghiêm túc hỏi:

– Gần đây cậu hay bị mất ngủ, không có tinh thần làm việc, cả người mệt mỏi, đầu óc choáng váng, hoa mắt ù tai đúng không?

Nam sinh viên kia ngạc nhiên hỏi:

– Sao anh lại biết?

Trương Đại Thiểu hừ một tiếng rồi nói:

– Nhìn hốc mắt của cậu biến thành màu đen, sắc mặt trắng nhợt, hừm, cũng là do quan hệ tình dục quá nhiều, cậu bị bất lực. Người đàn ông là con trâu, còn đàn bà là đất canh tác, cày nhiều thì chỉ có trâu mệt, đất canh tác thì không sao cả, chú ý giữ gìn thân thể nha.

Bị bất lực, những lời này càng làm mọi người thán phục nhìn về phía Trương Đại Thiểu với con mắt sùng bái, thần y. Tuy nhiên vừa nhìn là nói người ta quan hệ tình dục quá nhiều rồi còn bất lực này nọ nữa thì cũng rất đáng khinh.

Mặt nam sinh viên kia đỏ bừng, nói không nên lời, hình như đang đợi Trương Đại Thiểu lấy ra một dược phẩm nào đó mời hắn mua.

Vỗ bả vai của nam sinh kia, Trương Đại Thiểu nhỏ giọng nói:

– Anh bạn, về việc điều trị chứng bất lực thì có thể tìm đến thầy thuốc Đông y là chữa được.

Đẩy anh chàng bị bất lực kia đi thì Trương Đại Thiểu lớn tiếng, đắc ý hỏi:

– Thế nào, cô tin chưa?

Thấy Trương Đại Thiểu có thái độ như vậy khiến Liễu Thanh Thanh giận dữ, mắng:

– Đó là trò lưu manh của anh, làm gì có liên quan đến y học? Sinh viên bây giờ ai mà không…..

Nói đến đây ý thức được mình nói sai nên Liễu Thanh Thanh vội lấy tay che miệng lại.

Mặc kệ như thế nào thì bây giờ Liễu Thanh Thanh cũng có ít nhiều sự tin tưởng với lời nói của Trương Đại Thiểu, ít ra trong người hắn đúng là có chút y thuật.

Thấy Liễu Thanh Thanh vẫn chưa tin mình nên không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thốt ra:

– À, Thanh Thanh, hôm qua dì cô có đến đây phải không ?


Trước Sau