Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 81


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 81: Anh Trai Tô Tâm Lam​

Hai người Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đã đi xa, thế nhưng càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng thấy vô lý. Trương Đại Thiểu đuổi hai người họ đi, nhất định là đã gặp phải nguy hiểm nào đó.

Trên mặt Liễu Thanh Thanh đầy lo lắng:

– Tâm Lam, Trương Thiên sẽ không sao chứ? Hay là chúng ta quay lại xem thử đi?

Tô Tâm Lam cũng rất lo lắng:

– Thanh Thanh, tôi cũng không yên tâm, nhưng hắn đã muốn chúng ta đi trước thì chắc chắn là có lý do của hắn, chúng ta tùy tiện trở lại nói không chừng sẽ làm mọi chuyện xấu đi. Như thế này đi, để tôi gọi anh trai tôi xem sao.

Nói xong Tô Tâm Lam lập tức bấm số gọi. Thấy vậy thì cuối cùng Liễu Thanh Thanh cũng yên tâm, anh trai của Tô Tâm Lam là một Đại tá trong quân đội, có anh trai ra mặt thì chắc chắn là sẽ ổn.

Không bao lâu sau, phía trước Tô Tâm Lam xuất hiện một chiếc xe Jeep của quân đội, mắt cô sáng rỡ lên, vẫy tay hô to:

– Anh, em ở đây!

Chiếc xe Jeep dừng lại, cửa xe mở ra, bên trong có một thanh niên nhảy xuống.

Thanh niên này cao chừng 1m80, cân nặng khoảng 80kg, nhìn toàn thân rắn chắc, gần 100kg thịt trên người hắn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, nhưng lại không tỏ ra sự thô bạo gì cả, hắn cực kì mạnh mẽ.

Thanh niên này không ai khác, chính là anh trai của Tô Tâm Lam, Tô Dũng.

Thấy quần áo Tô Tâm Lam bị ướt, tóc rối bù, sắc mặt cũng không tốt, đúng là một kẻ đáng thương, Tô Dũng giận đến tím mặt:

– Tâm Lam, là ai bắt nạt em? Nói với anh, anh nhất định sẽ không cho hắn thấy mặt trời vào ngày mai đâu.

Tô Tâm Lam không trả lời Tô Dũng mà vội vã chui vào xe:

– Anh trai, lên xe rồi nói, bạn em đang gặp nguy hiểm.

Tô Dũng nghe vậy cũng không nhiều lời, thoát cái mở cửa xe bước lên.

Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lên, bị dọa đến giật mình, bất ngờ thấy trong xe Jeep có đến sáu người lính được trang bị đầy đủ vũ khí.

– Đứng sững ra đó làm gì, mau lên xe đi.

Tô Tâm Lam kéo Liễu Thanh Thanh vào trong xe, sau đó Tô Dũng bước vào cầm lái, đạp ga, phóng đi như bay.

Trên đường đi, Tô Tâm Lam kể vắn tắt qua mọi chuyện, Tô Dũng vừa nghe xong thì hừ lạnh một tiếng:

– Đúng là thói đời lắm kẻ cậy quyền. Mấy loại chó mèo đó ở đâu đến đây nhảy nhót vậy chứ? Em cứ yên tâm đi Tâm Lam, những người này anh sẽ không bỏ qua đâu. Còn người bạn kia của em, anh cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì xấu đâu.

Có Tô Dũng bảo đảm thì hai người Tô Tâm Lam thở phào nhẹ nhõm.

Tô Dũng lái xe Jeep đi rất nhanh đến địa điểm xảy ra chuyện, nhưng hắn vừa nhảy xuống xe nhìn thì nhất thời há hốc mồm: Trên mặt đất người nằm ngổn ngang, thấy vài người kêu la đau đớn, vài người còn lại nằm bất động, chắc là đã bị bất tỉnh.

Trên mặt đất vẫn còn các loại vũ khí nằm ngổn ngang.

Từ vết tích của hiện trường thì nơi này đúng là vừa xảy ra một trận đánh nhau dùng binh khí rất khốc liệt, lẽ nào bạn của Tâm Lam cũng nằm trong số đó? Tại sao Tâm Lam lại kết giao với loại người như vậy?

Hai người Tô Tâm Lam cũng bước xuống xe, bọn họ vừa nhìn thấy hiện trường thì khuôn mặt căng thẳng đã được buông lỏng ra, tốt rồi, Trương Đại Thiểu đã không sao rồi.

– Tâm Lam, người nào là bạn của em?

Tô Dũng nhíu mày hỏi.

Tô Tâm Lam lắc đầu, nói:

– Anh, bạn của em không nằm trong số đó, chắc đã đi rồi.

Tô Dũng nghe vậy cũng thở phào một hơi, nếu như đúng là Tô Tâm Lam kết giao với loại người du côn này thì đúng là hắn không còn gì để nói nữa rồi.

Lập tức Tô Dung mở cửa xe, hướng về phía mấy binh sĩ ở xe Jeep, ra lệnh, giọng nói vang như chuông đồng:

– Vây lại!

– Rầm rầm!

Binh sĩ nhận được lệnh thì mang theo súng từ trong xe lao ra, chỉ nghe thấy âm thanh của giày bước liên tục trên mặt đất, trên người họ cũng phát ra âm thanh va chạm của kim loại, vô cùng uy nghiêm.

– Binh….binh sĩ!

Người trên mặt đất lần lượt giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy chiến trận trước mắt thì đều sợ đến choáng váng, tay chân run rẩy.

Từ xưa dân không đấu với quan, giới giang hồ dù ngông cuồng nhưng gặp phải chính quyền thì cũng chỉ là một đống cặn bã.

Đó là lí do mà vì sao khi ra ngoài xã hội lăn lộn, điều cấm kỵ quan trọng nhất là không được đụng vào chính quyền, bằng không thì vô luận là anh đe dọa nhiều như thế nào rồi cũng sẽ tự chịu diệt vong mà thôi. Huống chi tình huống trước mặt giờ vừa là chính quyền, vừa là quân đội.

Thấy binh lính cầm vũ khí thì những người lúc trước rất kiêu ngạo bây giờ đều hoảng hốt: Từ lúc nào mà vây quét xã hội đen lại điều động cả người của quân đội vậy?

Bà cô già kia cũng chịu không nổi, hoảng sợ ôm bắp đùi ông chồng già mình, sợ đến nỗi nói lắp bắp:

– Ông xã, là súng thật…

Lúc này lão nhà giàu mới thấy hai người Tô Tâm Lam đứng bên cạnh Tô Dũng, trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, gương mặt già nua liền trở nên trắng bệch, tim muốn ngừng đập.

Là một tay côn đồ lăn lộn nhiều năm, gã ngưỡng mộ đại danh của Bàng Giải đã lâu, cho tới nay mới có dịp nịnh bợ.

Đi qua sông Hoàng Hà hắn rốt cuộc mới có được cơ hội, đó chính là lấy cớ sinh sự, dây dưa với mấy người thanh niên này, chờ đám người Bàng Giải đến giải quyết.

Vốn gã đang vui mừng khấp khởi, nhưng ai ngờ lại chọc phải người không nên chọc. Gia thế của hai cô gái kia có thể đè chết mình rồi.

– Binh….binh đại ca, chúng tôi đều là người tốt, các anh đừng hiểu lầm.

Gã nhà giàu đó kêu la thảm thiết, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.

Tô Dũng không thèm nhìn đến mấy người này, chỉ nhìn Tô Tâm Lam mà thôi, lúc này cô đi đến hỏi gã nhà giàu:

– Người đá ông xuống nước ở trong Du Nhạc Tràng đâu, giờ hắn ở nơi nào?

Gã này liền biến thành một đứa bé, cúi đầu khom lưng để lộ ra bộ dạng tươi cười, chân thành, nói:

– Tiểu thư xinh đẹp, anh hùng nhỏ tuổi kia vừa mới đi không lâu, đi về hướng kia, chắc là hắn chưa đi xa đâu.

Tô Tâm Lam gật đầu, đi đến bên cạnh Tô Dũng, lúc này Tô Dũng mới liếc nhìn đám người gã nhà giàu, hừ lạnh nói:

– Ban ngày mà dám tụ tập dùng binh khí đánh nhau, đúng là buồn cười! Xã hội bây giờ trị quốc bằng pháp luật, các người làm xằng bậy như vậy thì còn có vương pháp hay không?

Tô Dũng cao đến 1m80, không riêng gì vóc dáng cao lớn, mà còn được huấn luyện trường kì trong quân đội nên có khí thế cường đại mà người thường không sánh nổi. Chỉ đơn giản là bộ râu hay ánh mắt cũng đã tỏa ra áp lực hết sức kinh người rồi, chuyện này không phải là điều mà bọn cặn bã như gã nhà giàu có thể chịu đựng được.

Chỉ một câu nói như vậy mà uy lực còn hơn cả vài khẩu súng, đám người gã nhà giàu liền tè ra quần.

Nhào về phía trước, gã nhà giàu quỳ gối trên mặt đất, kéo lê đâu gối đến quỳ bên cạnh hai người Tô Tâm Lam, tự tát mình ba cái rồi khóc lóc:

– Bà cô của tôi, tôi có mắt như mù, mắt tôi là mắt chó, tôi không phải con người. Cô đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho tôi…

Đối với chuyện này, bất luận là hai cô gái hay Tô Dũng đều coi như không thấy, bây giờ mới nhận sai vậy thì lúc trước kiêu ngạo để làm gì?


Trước Sau