Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 86


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 86: Anh Trương, Thật Xin Lỗi!​

Nghe xong lời nói của Phúc Thiểu, ánh mắt Lý Tinh sáng lên, trong mắt ánh lên một tia hung ác, hừ lạnh nói:

– Thằng nhãi, hiện tại Phúc Thiểu đến rồi, tao xem mày còn dám ngông cuồng như vậy không?

Hắn tưởng tượng Trương Đại Thiểu ở trước mặt Phúc Thiểu giống như con rùa cúi đầu trước mình, thậm chí là quỳ xuống cầu xin tha thứ, Lý Tinh liền cảm thấy vui sướng, hận không thể có thêm đôi cánh lập tức bay đến phòng của Trương Đại Thiểu.

Cộp cộp cộp!

Lấy Lý Tinh cùng Phúc Thiểu đi đầu, một đám người hùng hổ tiến đến phòng của Trương Đại Thiểu.

– Phúc Thiểu, chính là phòng này.

Lý Tinh chỉ phòng của Trương Đại Thiểu, thấy Phúc Thiểu gật đầu, nhổ một ngụm nước iếng vào lòng bàn tay, nhảy lên đá bay cửa phòng.

Ở bên trong, một hình ảnh hài hòa hiện ra ở trước mặt mọi người, bốn người, hai nam hai nữ, nói nói cười cười, không khí rất thoải mái.

– Phúc Thiểu, chính là bọn họ.

Lý Tinh nhỏ giọng nói bên tai Phúc Thiểu, ai ngờ Phúc Thiểu lại không có phản ứng, giống như không nghe thấy mình nói gì.

Ngẩng đầu thì thấy, Phúc Thiểu đang nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đã đánh mình, trong mắt cũng có hận ý.

Lý Tinh nghĩ thầm trong lòng, Phúc Thiểu bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là vì thấy người đánh mình mà tức giận, Phúc Thiểu thật quan tâm mình a.

Suy nghĩ như vậy, Lý Tinh không khỏi có chút đắc ý, thầm nghĩ bị đánh một chút mà có thể được Phúc Thiểu coi trọng, như vậy cũng có lời.

– Là mày!

Sửng sốt nhìn Trương Đại Thiểu một hồi lâu, Phúc Thiểu thốt ra hai chữ qua kẻ răng, hắn vạn lần không ngờ, người không để phòng cho mình lại là người đánh mình.

Như thế này thật tốt, nợ cũ nợ mới gì đều tính luôn đi.

– Phúc Thiểu, lại gặp nhau rồi.

Trương Đại Thiểu mỉm cười nhìn Phúc Thiểu, bộ dáng vân đạm phong khinh.

– Thằng nhóc, tao đang lo tìm không thấy mày, không nghĩ tới mày lại tự tìm tới cửa.

Phúc Thiểu sắc mặt âm trầm, ngữ khí tràn đầy giận dữ, mấy cái tát kia của Trương Đại Thiểu hắn cả đời khó quên, đó là sỉ nhục hắn mãi mãi không thể quên.

Nhưng mà Phúc Thiểu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thằng nhóc này không chỉ đánh mình mà còn đánh Tứ Thiểu, thế nhưng còn có thể vui vẻ đến bây giờ.

Tứ Thiểu là ai, không nói đến bối cảnh, chỉ nói liên hệ với Long lão đại, ở trên đường cũng là nhân vật số 1, thủ đoạn của hắn còn mạnh hơn mình. Bị thằng nhóc này đánh trước mặt mọi người như vậy lại không xử lý?

Tô Dũng không nói gì liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu, nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là sao gây họa, xem ra đánh qua không ít người. Ăn một bữa cơm mà cũng đụng tới hai oan gia.

Lý Tinh nghe hai người Phúc Thiểu và Trương Đại Thiểu nói chuyện thì giật mình, cười nhìn Trương Đại Thiểu, cảm tình của thằng nhóc này với Phúc Thiểu hình như không tốt! Thằng nhóc này có lai lịch thế nào?

– A, tìm tao làm gì?

Trương Đại Thiểu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phúc Thiểu một cái nói:

– Mày nhớ tao sao?

Thái độ của Trương Đại Thiểu giống như người không có việc gì, giống như việc đánh mình là một việc nhỏ không đáng nhớ càng làm cho Phúc Thiểu cố nén giận, hắn hừ nói:

– Thẵng nhãi, mày không cần kiêu ngạo như vậy đâu, hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày.

– Phúc Thiểu.

Sắc mặt Trương Đại Thiểu đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm cho người ta cảm thấy một chút áp lực.

– Hôm nay tao chỉ muốn ăn cơm với bạn bè, mày tốt nhất đừng có gây chuyện, bằng không, tao không ngại đánh cho mày thêm vài cái đâu.

– Tiểu tử thối, mày còn dám đưa ra yêu cầu!

Phúc Thiểu giống như bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, cái kia chính là vết sẹo trong lòng hắn, xóa không được.

Mặc dù đang nổi nóng nhưng Phúc Thiểu vẫn còn có lý trí, biết Trương Đại Thiểu là kẻ điên nói đánh liền đánh. Làm không tốt mình sẽ bị đánh ở đây, trong lòng còn có chút cố kỵ, Phúc Thiểu không khỏi thu liễm vài phần tính khí.

Thậm chí là cái gì dư thừa đều kìm nén lại, Phúc Thiểu không dám nhiều lời.

– Cái gì? Này, thằng nhóc này ngay cả Phúc Thiểu cũng đánh rồi?

Lý Tinh giờ phút này hoàn toàn ngây dại, ánh mắt nhìn Trương Đại Thiểu giống như là nhìn thấy quái vật, không khỏi lau mồ hôi hột rịn ra trên trán.

Vốn đang nghĩ thằng nhóc này mạnh cỡ nào mà Lý Tinh cũng dám đánh, nhưng hiện tại xem ra đánh Lý Tinh là một việc rất bình thường, ngay cả Phúc Thiểu cũng bị hắn đánh, đánh Lý Tinh coi như là Lý Tinh có phúc, tổi thiểu cùng hưởng thụ một loại tiếp đãi với Phúc Thiểu.

Hít sâu một hơi, cố nén xúc động trong lòng, Phúc Thiểu quay đầu nói với Lý Tinh:

– Đi nói cho quản lí khách sạn, đem tất cả bảo vệ kêu lên đây! Đem người này đuổi ra ngoài!

– Chờ một chút.

Phía sau, Tô Dũng đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn Tô Dũng, không biết Tô Dũng muốn gì.

– Anh là Chu Lai Phúc?

Tô Dũng thử hỏi.

Phúc Thiểu sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút khó chịu, có chút tức giận, tên này của hắn bị không ít người chê cười.

Phúc Thiểu cũng đành nén giận cha mình tại sao lại đặt cái loại tên cún con này cho hắn, nhưng không còn cách nào khác, ông già rất coi trọng cái tên này, không cho đổi.

Ở thành phố Tĩnh Hải mọi người biết Phúc Thiểu không thích cái tên này, người quen hắn đều không gọi hắn như vậy, dần dần, Phúc Thiểu như quên mất tên thật của mình, nhưng hiện tại lại bị người xa lạ này kêu tên.

– Mày là ai?

Phúc Thiểu cảnh giác hỏi.

– Xem ra anh thật sự là Chu Lai Phúc.

Tô Dũng gật đầu, không trả lời Phúc Thiểu mà lấy di động ra, nhấn một dãy số.

– A lô, chú Chu phải không, tôi là Tô Dũng đây, là như vậy, tôi cùng bạn đến một chỗ ăn cơm, con của chú Chu Lai Phúc dẫn người xông vào phòng, muốn chúng tôi đổi phòng, còn muốn nói khách sạn cho người đuổi bạn bè của tôi đi …

Tô Dũng vừa gọi cú điện thoại này đã làm cho tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt, này, đây là nói chuyện với cha của Phúc Thiểu, chính là gọi điện cho Bí thư Chu? Làm sao có thể?

Da mặt Phúc Thiểu run rẩy, muốn biết Tô Dũng có thực sự nói chuyện với cha mình không. Hắn cũng không rõ nhà mình có qua lại với người này không. Nhưng người này giống như đang phô trương thanh thế, Phúc Thiểu trong lúc nhất thời có chút tự hỏi.

– Phúc Thiểu, hắn, không phải là hắn nói chuyện điện thoại với Bí thư Chu đấy chứ?

Lý Tinh ở một bên thấp giọng hỏi.

– Câm miệng! Làm sao tao biết được.

Phúc Thiểu bực dọc quát.

Tô Dũng vừa cúp điện thoại thì di động của Phúc Thiểu rung lên, hắn vừa nhìn, thì thấy đúng là dãy số của cha, sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Tô Dũng, người này, thực sự nói chuyện với cha mình!

Vội vàng nghe điện thoại, đầu bên kia là một trận rít gào:

– Thằng nhãi con này, làm sao lại gây chuyện rồi! Mày muốn hại chết tao phải không? Tại sao tao lại sinh ra một đứa con bất hiếu như mày …

Trong phòng bao một mảnh im lặng, tiếng gầm của Chu Bí thư truyền ra ngoài, bọn người Lý Tinh ở bên nghe thấy rõ ràng, hai chân nhịn không được bắt đầu run rẩy.

Cất điện thoại, Phúc Thiểu sắc mặt giận dữ, xoay người lại, hung hăng đập bốp một phát lên mặt Lý Tinh, quát:

– Lý Tinh mày là đồ phá hoại, mắt của mày mù sao mà dám trêu chọc anh Dũng! Mày muốn chết có phải hay không, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi xin lỗi anh Dũng!

Lý Tinh lúc này còn dám nói cái gì, lập tức chạy tới trước mặt Tô Dũng, vẻ mặt cầu xin:

– Anh Dũng, thực xin lỗi.

Tô Dũng thản nhiên nói:

– Việc này không liên quan tới tôi, cậu không cần xin lỗi tôi.

Lý Tinh nghe vậy, lập tức vọt tới trước mặt Trương Đại Thiểu, nói:

– Anh Trương, thực xin lỗi.

Trương Đại Thiểu khoát tay, nói:

– Nể mặt anh Dũng, chuyện này coi như xong.

Phúc Thiểu nhiệt tình vô cùng đi lên chào hỏi anh Dũng, hỏi han vô cùng ân cần, đối với Trương Đại Thiểu cũng trở nên khách khí vô cùng, giống như bạn bè nhiều năm không gặp. Cuối cùng lại gọi thêm nhiều đồ ăn vào phòng Tô Dũng, lúc này mới cẩn thận rời đi.


Trước Sau