Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 91


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 91: Đến Để Đánh Mày​

Sự náo nhiệt trong phòng trong nháy mắt liền trở nên yên lặng không một tiếng động, mỗi người một bộ dạng ngây dại khác nhau, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, không dám chắc chắn được chuyện gì vừa xảy ra.

Âm thanh vừa rồi là sao, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nghe hình như là tiếng gọi Lý Thiểu, thế nhưng người nào lại dám hét lớn tên Lý Thiểu đến như vậy?

– Con mẹ nó, ai ở bên ngoài, làm cái gì mà ồn ào vậy?

Anh B hùng hổ, thoáng cái đứng lên đi về phía phát ra tiếng hét giận dữ.

Đây chính là một thời khắc mấu chốt, anh B vẫn luôn muốn thể hiện tốt một chút trước mặt Lý Sát, khổ nỗi là chưa có cơ hội. Ngay cả chuyện hiệp thương vừa rồi trong phòng mình cũng làm cho Lý Thiểu bất mãn.

Điều này khiến cho anh B rất buồn bực.

Nhưng hiện giờ không biết từ đây có một kẻ điên dám nói như vậy với Lý Thiểu, anh B nghĩ cơ hội của mình tới rồi.

Không nói lời nào, anh B đi ra phía cửa với vẻ mặt đầy sát khí, tay vừa giật cửa ra thì bóng dáng Trương Đại Thiểu liền xuất hiện trước mặt mọi người.

– Trương Thiên.

Thân thể Lý Sát chấn động, vụt ngồi thẳng dậy, suýt nữa kêu thành tiếng. Mấy người bên cạnh Trần Thiểu nhìn nhau, chỉ thấy Trần Thiểu cũng giật mình chấn kinh.

Nói cái gì thì hai người họ cũng không bao giờ ngờ được là Trương Thiên kia biến mất một cách thần bí giờ lại xuất hiện ở nơi này.

– Là mày vừa mới la lối om sòm ngoài kia à?

Anh B hét lớn lên, chỉ tay vào mặt Trương Đại Thiểu nổi giận, cố gắng thể hiện uy phong của mình trước mặt Lý Sát.

Trương Đại Thiểu nhìn Lý Sát, nhíu mày một cái:

– Tao đến là để tính sổ với Lý Sát, không phải chuyện của mày.

– Ôi ôi…

Anh B mở mắt thật to.

– Mày ở đâu ra đây, tên của Lý Thiểu là để người như mày gọi sao? Lại còn dám hỗn láo với Lý Thiểu, muốn chết đúng không? Tao cho mày một cơ hội, nhanh bước đến dập đầu tạ lỗi với Lý Thiểu.

Anh B không biết là tại vì mình say rượu hay là vì đầu óc mê muội nóng lòng muốn thể hiện mà hắn lại không nghĩ đến người kia là ai mà dám lớn tiếng với Lý Sát như vậy? Hắn bắt đầu hoa tay múa chân làm đủ trò.

Trương Đại Thiểu không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, không để ý đến loại người thiếu não đó, nhấc cổ áo tên B và ném hắn ra ngoài.

– Bịch!

Một âm thanh nặng trịch vang lên, gã B đã nằm dài trên mặt đất.

Bị đánh ngã như vậy đã khiến gã B tỉnh rượu, nhe răng trợn mắt lồm cồm bò dậy, nhưng lại không dám lại gần Trương Đại Thiểu thêm chút nào nữa.

Nhìn Trương Đại Thiểu với vẻ mặt khiếp sợ, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người này là ai, thậm chí ngay cả mình cũng dám đánh?

Thấy anh B khiếp sợ thì những cô gái trong phòng cũng ngây dại ra, trong mắt các cô thì Lý Sát như một vị thần cao cao tại thượng, ngang dọc Tĩnh Hải không một ai dám trêu chọc vào.

Thế nhưng hôm nay lại có người dám đánh tới cửa! Những cô gái này nhìn về phía Trương Đại Thiểu, từ ngây dại trở nên nóng bỏng. Loại đàn ông có khí phách cỡ này thì khi ở trên giường nhất định cũng rất khí phách à.

Không hề biết mình đã trở thành đối tượng “abcxyz” của các cô gái, Trương Đại Thiểu bước nhanh đến trước mặt Lý Sát.

– Trương Thiên, mày thật to gan, dám giở thói ngang ngược ở chỗ này.

Trần Thiểu tức giận đứng dậy.

– Câm miệng, không phải chuyện của mày!

Trương Đại Thiểu quay đầu đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Thiểu, ánh mắt kia cực kì sắc bén, dĩ nhiên là khiến Trần Thiểu ngẩn người ra, thoáng cái bị á khẩu không mở miệng ra được.

Lý Sát vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Đại Thiểu, ánh mắt vẫn còn rất ngạc nhiên, thì thào nói:

– Thay đổi, Trương Thiên, mày đã thay đổi thành một người khác rồi.

Lý Sát không thể không sợ hãi, Trương Thiên trước kia chỉ là người thuộc thế hệ thứ hai của dòng họ nằm chờ chết, không làm được việc gì dù là tốt xấu, đó chỉ là một thằng ngu ngốc, cặn bã.

Nhưng hiện giờ vừa nhìn vào thì ánh mắt người này trong suốt, toàn thân chính khí, nhãn thần như thái dương, không còn chút nào giống với trước đây nữa. Một người sao lại có sự thay đổi lớn như vậy chứ?

– Đã lâu không gặp, Lý Sát.

Trương Đại Thiểu cười nhếch mép, nhẹ nhàng cười, không giận dữ, không oán hận mà vô cùng lạnh lùng.

– Ha ha!

Lý Sát hồi phục lại tinh thần, ngửa mặt lên trời cười, hắn phải giữ được bộ dạng cao cao tại thượng trước mặt Trương Đại Thiểu:

– Trương Thiên, là tao nhìn lầm sao, mày có thể chạy trốn được. Nhưng bây giờ lại chủ động tìm đến cửa mà không sợ tin tức của mày sẽ bị truyền ra ngoài sao? Hiện giờ có rất nhiều người đang tìm mày đấy.

– Sợ thì tao đã không tới.

Trương Đại Thiểu nói.

Lý Sát im bặt, không cười nữa, bởi vì hắn phát hiện ra mình phô trương thanh thế cũng không có chút tác dụng nào, người như Trương Thiên sẽ không bao giờ để ý đến chuyện đó. Giờ này Lý Sát mới phát hiện ra Trương Thiên đã thay đổi, thay đổi thực sự, trở nên quá xa lạ.

Nhìn Trương Đại Thiểu chằm chằm xong thì Lý Sát hỏi:

– Mày tới đây làm gì?

– Đánh mày.

Trương Đại Thiểu lạnh lùng phun ra hai chữ.

– Cái gì?

Lý Sát sửng sốt, rõ ràng là không có quá nhiều phản ứng.

– Bốp!

Trương Đại Thiểu không cho hắn thời gian để phản ứng, vai rung lên một cái, hung hăng tát một phát lên mặt Lý Sát.

Một cái tát này như sấm sét, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Tròng mắt mọi người thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, không thể tin được là có người dám đánh Lý Thiểu.

Lý Thiểu nhất thời biến thành pho tượng, không nhúc nhích, trong đầu quay cuồng, đại não chấn động ngừng hoạt động, hình như cũng không có cảm giác với ngay cả cái tát vừa rồi.

Trần Thiểu, gã B ngoài cửa và cả mấy cô gái ở đây nữa, trong nháy mắt đại não cũng trống rỗng, không thể tin nổi chuyện trước mắt này.

– Không ai được đánh bạn của tao.

Lúc này Trương Đại Thiểu làm như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói:

– Ai đánh bạn của tao thì tao sẽ khiến người đó trả giá lớn.

Cuối cùng Lý Sát cũng hồi phục lại tinh thần, lúc này chợt hiểu, hóa ra là Trương Thiên đến đòi lại công lại cho cái tên Trịnh Thiệu Minh kia, chỉ là lá gan của hắn quá lớn, đúng là không biết trời cao đất dày, tự tìm cái chết.

– Trương Thiên, mày dám làm như vậy thì tao phải giết chết mày.

Chỉ một ngón tay về phía Trương Đại Thiểu, Lý Sát hét lên:

– Phế nó cho tao! Đánh gãy tay chân nó cho tao.

Gã vệ sĩ bên cạnh hắn lập tức có một thân thể như giáp sắt lao ra, thoạt nhìn hết sức kinh người. Vọt tới trước mặt Trương Đại Thiểu, hé ra song chưởng, hai tay như gọng sắt túm lấy tay Trương Đại Thiểu.

Thế nhưng ngay sau đó gã vệ sĩ kia liền thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện ra cánh tay trong tay mình mình cứng rắn như sắt, không thể bẻ gãy được. Thanh niên này lại là một cao thủ.

– Vèo!

Tình huống trước mặt này khiến gã vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng thì cổ của hắn đã bị Trương Đại Thiểu bóp lại, cả người bị nhấc bổng lên, hắn cao đến 1m80 vậy mà trước mặt Trương Đại Thiểu thì hắn chỉ như một con gà con, hai chân đá loạn lên, nhìn vẻ bất lực đó mà tội nghiệp.

– Sao lại như vậy được?

Lý Sát hốt hoảng la lên, vẻ mặt sợ hãi, đây là cao thủ do hắn chọn lựa kĩ càng từ bộ đội đặc chủng, nhưng tại sao lại thất bại trước Trương Thiên này?

Trương Thiên này từ lúc nào mà có được bản lĩnh như vậy?

Trong đại sảnh yên tĩnh, tất cả đều rơi vào trạng thái hoảng sợ, một lát sau có một người vệ sĩ khác hồi phục lại tinh thần trước, gào thét lao về phía Trương Đại Thiểu, mọi người còn chưa thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra thì gã vệ sĩ kia cũng đã bị Trương Đại Thiểu nhấc bổng lên.

Tiện chân đá vào đan điền của hai gã vệ sĩ kia, hai gã đó cứ như vậy bị Trương Đại Thiểu phế đi. Sau đó Trương Đại Thiểu kéo hai người đó ra khỏi phòng, một tay một người, ném hai gã bảo vệ từ lầu hai xuống dưới đất.

Lý Thiểu, Trần Thiểu và tất cả những người khác có mặt trong phòng đều ngây dại nhìn hành động của Trương Đại Thiểu, dường như đến thở cũng khó khăn.


Trước Sau