Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 92


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 92: Biểu Diễn Nhảy Lầu Cho Bọn Tôi Xem​

– Bịch! Bịch!

Hai âm thanh nặng nề truyền đến, hai vệ sĩ của Lý Sát ngã từ lầu hai xuống đại sảnh ở lầu một.

Hai người họ đều không phải là người bình thường, mặc dù bị Trương Đại Thiểu phế đi đan điền thế nhưng tố chất thân thể cũng hơn xa người bình thường. Ngã từ lầu hai xuống cũng không khiến họ bị thương tổn gì nhiều.

Điều này thì Trương Đại Thiểu cũng biết.

Hai âm thanh này vang lên khiến cao ốc Cửu Châu trong nháy mắt trở nên yên lặng, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn hai bóng người rơi từ lầu hai xuống. Ở nơi này tại sao lại có người ngã lầu như vậy?

Mọi người vừa vây lại xem thì nhất thời kinh hô thất thanh.

– Là vệ sĩ của Lý Thiểu.

– Đây không phải là người của Lý Sát sao?

Mọi người khó có thể tin được là tại sao vệ sĩ của Lý Sát lại rơi từ trên lầu xuống?

Bảo vệ của cao ốc Cửu Châu thấy vậy liền chạy lên lầu, nhanh chóng chạy đến bên ngoài phòng số 1, vây trước cửa đông như kiến.

Sau đó một người được trang bị một khẩu súng lục, rõ ràng là thủ lĩnh, đi đến trước mặt Lý Sát. Làm bảo vệ của tòa cao ốc Cửu Châu, khách VIP của cao ốc tất nhiên là hắn biết, thông tin về Lý Sát hắn cũng đã sớm nghiên cứu qua.

– Lý Sát, tôi là đội trưởng của hai nhóm công ty bảo vệ Hồng Ưng, lần này phụ trách công việc an ninh của buổi đấu giá ở Cửu Châu, có thể cho tôi biết là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?

Đội trưởng nghiêm túc hỏi, đây là chuyện lớn, xử lý không tốt sẽ rất phiền phức.

– À, không có chuyện gì.

Lý Sát còn chưa kịp mở miệng thì Trương Đại Thiểu đã vênh mặt lên lạnh lùng nói.

– Lý Thiểu nói vệ sĩ đã tập luyện công phu, ở trong phòng ngột ngạt nên muốn họ biểu diễn cho bọn tôi xem thôi, không có chuyện gì đâu.

Đối với câu trả lời này, trừ khi là kẻ bại não hoặc là kẻ ngu ngốc mới tin.

Thế nhưng người có thể ngồi chung phòng với Lý Sát thì tất nhiên là thân phận cũng không hề đơn giản. Đội trưởng mặc dù tức giận nhưng cũng không thể hiện ra mà tiếp tục chăm chú nhìn Lý Sát, đợi câu trả lời của Lý Sát.

Nhưng ngoài dự đoán của đội trưởng, Lý Sát hít sâu hai hơi xong nói:

– Đúng vậy, là như vậy đấy, không sao đâu, mọi người đi xuống dưới đi.

Lý Sát biết, nếu để bảo vệ nhúng tay vào thì sự việc sẽ càng ầm ĩ hơn nhưng cũng không làm gì được Trương Đại Thiểu. Cuối cùng chỉ khiến Trương Đại Thiểu ném càng nhiều người hơn mà thôi.

Nhiệm vụ chính của họ lần này là mua được cặp bông tai bạc cổ, Trương Thiên, cứ để hắn kiêu ngạo trong chốc lát đi, sau buổi đấu giá sẽ tính sổ với hắn.

Đội trưởng nghe vậy cũng thất kinh, liếc mắt nhìn Trương Đại Thiểu, lập tức dặn dò lính của mình rồi vội vã rút lui.

– Lý Sát, tiết mục của mày rất đặc sắc, cảm ơn mày đã thịnh tình chiêu đãi.

Trương Đại Thiểu cười ha ha, nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Đợi Trương Đại Thiểu đi khỏi thì Lý Sát không nén giận được nữa, ném thẳng một cái ghế vào tường, rống lên giận dữ:

– Trương Thiên, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày.

Những cô gái trong phòng thấy Lý Sát nổi điên thì cũng sợ hãi, thấp thỏm dè chừng.

– Các…các người, cút hết cho lão tử!

Lý Sát hung hăng tát vào mặt một cô gái ở bên cạnh, sau đó điên cuồng đấm đá liên tục vào những cô gái khác, hắn xem các cô gái này giống như là Trương Đại Thiểu vậy.

Các cô gái sợ hãi chạy ra ngoài.

– Lý Thiểu, anh không sao chứ?

Gã B lúc này mới dè dặt bước lên.

Lý Sát tát vào mặt gã B, quát:

– Mày còn dám tới đây à, nếu như mày giải quyết xong mọi chuyện thì lão tử có bị người ta tìm đến cửa như vậy không hả?

Gã B cảm thấy mình bị oan, lão đại, tôi làm việc đều theo phân phó của anh, chính anh cho gọi Trịnh Thiểu, vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tuy nhiên những lời này gã B trăm triệu lần không nói thành lời mà chỉ nghĩ trong đầu thôi.

Lúc này Trương Đại Thiểu cũng đã đi đến bên trong phòng số 5 cùng với hai cô gái Liễu Thanh Thanh và Tô Tâm Lam.

– Cứ đợi xem thử có đồ vật giá trị nào được mang ra đấu giá hay không, mặc dù tôi cũng chẳng có tiền.

Trương Đại Thiểu cười tếu táo.

Hai cô gái cùng tỏ vẻ khinh thường.

Bên trong căn phòng, ở trên tường có một màn hình LCD cực lớn để dành cho việc bán đấu giá trực tiếp, đồng thời giới thiệu chi tiết về vật đấu giá, có vẻ như rất thuận tiện.

Hiện tại, phía trên màn hình xuất hiện người chủ trì là cô gái mặc sườn xám vô cùng nóng bỏng.

– Các vị bằng hữu, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Chào mừng mọi người đã đến dự buổi đấu giá ở Cửu Châu chúng tôi, hy vọng mọi người sẽ hài lòng, để có thể đoạt được món đồ mà mình yêu thích thì bây giờ tôi xin được tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Giọng nói ngọt ngào của cô gái chủ trì vang lên, buổi đấu giá bắt đầu.

– Các vị bằng hữu, đồ vật thứ nhất được bán đấu giá là một vật rất thú vị, đó là một sợi dây chuyền bằng thạch anh đã từng được nữ hoàng Victoria đeo, đây là loại thạch anh màu xanh đậm được chạm trổ tinh xảo hiếm thấy, mọi người có thể nhìn thấy là nó đẹp đến nhường nào.

Trên màn hình lớn hiện ra vật đấu giá đầu tiên, trong nháy mắt Tô Tâm Lam và Liễu Thanh Thanh đã bị hấp dẫn, con gái thì thường thích những vật như thế này.

Còn Trương Đại Thiểu thì không có chút hứng thú nào, mục tiêu của hắn chính là cây Huyết bồ đề kia.

– Tất nhiên cái tên của nó cũng đẹp như chính nó vậy, tên của nó là Nụ hôn của Chúa, có người nói đeo cái này vào thì có thể có được một tình yêu hoàn mỹ.

Miệng mồm của cô gái chủ trì rất khéo, chỉ với hai ba câu nói đã khiến mọi người đều thấy hưng phấn.

Trương Đại Thiểu nhìn sang hai cô gái bên cạnh, đôi mắt của họ đều sáng lên thèm thuồng.

– Nói như vậy không phải là gạt người sao?

Trương Đại Thiểu cho là không đúng.

– Nếu thần thông như vật thì cả trai lẫn gái cần gì đến tình yêu nữa, chỉ cần mua một sợi dây chuyền là xong việc rồi, đơn giản.

Hai cô gái đồng thời quay lại, nhìn Trương Đại Thiểu bằng ánh mắt khinh bỉ:

– Mỗi một cô gái đều khao khát có được một tình yêu hoàn mĩ, anh thì biết cái gì?

Nói xong cả hai cô không biết là vô tình hay cố ý mà đều liếc Trương Đại Thiểu một cái, cũng không biết là đang ám chỉ điều gì. Còn Trương Đại Thiểu thì cứ tự mình đắc ý.

– Giá khởi điểm, 150.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000.

– 160.000!

Người chủ trì vừa dứt lời thì Tô Tâm Lam vội cầm lấy micro trong túi để ra giá đầu tiên.

– 170.000!

– 180.000!

Rất nhanh, giá của sợi dây chuyền đã được đẩy lên tới 230.000, người tham gia đấu giá vật này phần lớn là con gái.

– 260.000!

Tô Tâm Lam tiếp tục cầm micro.

Lần ra giá này khiến không khí xung quanh yên tĩnh, 260.000 đã cao hơn so với giá khởi điểm là 100.000, đã vượt xa giá trị của sợi dây chuyền. Trừ khi là thực sự thích thì không cần phải chi nhiều tiền vào một sợi dây chuyền như vậy.

Nhưng quan trọng hơn là mọi người đều thấy được người ở phòng số 5 rất thích sợi dây này mọi người tôn trọng cô và không tăng giá nữa.

– Thanh Thanh, Nụ hôn của Chúa, tôi mua được rồi.

Tô Tâm Lam cực kì cao hứng, giống như là có được một tình yêu hoàn mĩ thực sự vậy.

– 300.000!

Thế nhưng đúng lúc này, trong phòng số 1 bỗng vang lên một giọng nói lạnh như băng.

– Sao lại như vậy được?

Cả hai cô gái đều tức giận giậm chân, nhưng bọn họ cũng biết người ở phòng số 1 là Lý Sát, ngoài việc tức giận ra thì chỉ có thể buông tay khỏi sợi dây chuyền kia thôi.

Vị công tử đầy tiền bạc của cải đến từ Yến Kinh kia, ai có thể cạnh tranh lại với hắn?


Trước Sau