Tuyệt Phẩm Tiên Y

Tuyệt Phẩm Tiên Y-Chương 94


Trước Sau

Tuyệt Phẩm Tiên Y

Chương 94: Càng Nâng Giá Càng Thấp

Ở hội đấu giá vật gì cũng có, thậm chí ngay cả cái bô của Hoàng đế Quang Tự cũng mang ra đấu giá, giá khởi điểm lên đến một triệu. Nhất là món đồ hóa thạch Thất Lạc Lá được cho là xuất hiện từ kỷ băng hà, đưa ra giá trên trời là 2,6 triệu.

Hội đấu giá có thể nói là rực rỡ muôn màu, tất cả mọi người đều cảm thấy là chuyến đi này không uổng chút nào.

Đối với mấy thứ này Trương Đại Thiểu không có chút hứng thú nào, mục tiêu của hắn chỉ có Huyết bồ đề.

Trong lúc Liễu Thanh Thanh chấm được một cái áo cưới thì lại bị cái tên Lý Sát kia cướp đi, Liễu Thanh Thanh giận đến mức giậm mạnh chân xuống đất.

– Thanh Thanh, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô xử lý Lý Sát.

Trương Đại Thiểu cười dỗ dành Liễu Thanh Thanh, trong mắt sáng lên.

– Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành đấu giá đôi bông tai bạc, mọi người chớ xem thường đôi bông tai nhỏ này, đây chính là một hiện vật văn hóa khảo cổ, nó được khai quật ở sông Vấn, đã được giám định, đây là đôi bông tai từ triều Tống.

Nghe cô gái chủ trì giới thiệu xong thì Lý Sát trong phòng số 1 liền hứng khởi, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình, thứ này đối với hắn mà nói là cực kì quan trọng.

– Đôi bông tai bạc này ta đã muốn thì không ai có thể đoạt được.

Lý Sát hung hăng cắn điếu xì gà, mắt lộ vẻ dữ tợn.

Lưu Thiểu ngồi bên cạnh bắt chéo chân, cười nói:

– Lý Thiểu, anh lo lắng nhiều rồi, ở thành phố Tĩnh Hải này làm gì có ai dám không nể mặt anh chứ?

– Giá khởi điểm, 2.550.000. mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000!

Người đẹp chủ trì vừa dứt lời thì xung quanh bắt đầu đấu giá kịch liệt, chỉ trong vòng 30 giây thì đôi bông tai đã được đẩy lên giá 2,8 triệu.

– 3 triệu!

Trong lúc mọi người đang cạnh tranh nảy lửa thì giọng nói của Lý Sát bình tĩnh vang lên, người ở đây đều có ham muốn với đồ vật này, Lý Thiểu cũng muốn, lượt đấu giá tiếp theo có vẻ dễ dàng hơn.

– 3.050.000!

– 3,1 triệu!

Đấu giá vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên Lý Sát vừa mở miệng đã tăng giá lên 200.000, cho thấy hắn rất chú ý đến đôi bông tai bạc này, có vài người đã rút khỏi cuộc đấu giá.

Hơn nữa đôi bông tai bạc này đã được nâng lên cái giá cao như vậy thì đấu giá lúc này cũng không còn kịch tính nữa.

– Lý Sát, anh vừa mở miệng thì đã được vài người rút lui rồi đấy.

Lưu Thiểu vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa mở miệng nịnh nọt.

Đối với việc này Lý Sát cũng rất hài lòng, đắc ý gật đầu:

– Những người này làm gì có tư cách tranh giành với tao.

Nói xong Lý Sát cầm micro lên và nói:

– 4,5 triệu.

4,5 triệu đã cao gấp đôi so với giá khởi điểm, số tiền này quá lớn, nhất là Lý Sát biểu hiện quyết tâm rất lớn, mọi người trong buổi đấu giá đều không lên tiếng nữa.

Mọi người đều hiểu rằng món đồ này sẽ thuộc về Lý Sát.

– Bằng hữu phòng số một đưa ra giá 4,5 triệu, còn vị nào muốn tăng giá nữa không?

Trong lòng người đẹp chủ trì có chút tiếc nuối, dựa vào độ nổi tiếng của món đồ này thì giá của đôi bông tai bạc này phải nâng lên đến 5 triệu, chỉ là Lý Sát chỉ nâng lên đến 4,5 triệu mà thôi.

Mặc dù biết không còn ai tăng giá nữa nhưng cô vẫn phải hỏi.

– Có, tôi tăng giá.

Một giọng nói trầm vang lên từ phòng số 5. Mọi người ở đây lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, tại sao lại có người dám tranh giành với Lý Sát?

Tuy nhiên nhìn thấy là phòng số 5 thì mọi người lại thấy bình thường, lúc trước Lý Sát đoạt mất món đồ của phòng số 5 nên giờ xem ra là phòng số 5 muốn trả thù đây. Có vẻ như chủ nhân phòng số 5 không hề e ngại Lý Sát.

– Được lắm Trương Thiên.

Tô Tâm Lam vỗ tay khen hay, cô và Liễu Thanh Thanh vẫn luôn bị Lý Sát chèn ép, lúc này Trương Đại Thiểu phản kích thì bọn họ cực kì hả giận:

– Tiếp tục tăng đi, Lý Sát đáng chết!

– Yên tâm đi, nhìn tôi đây.

Trương Đại Thiểu ra dấu hiệu chiến thắng với hai cô, tiếp tục cầm micro lên và nói:

– 2,5 triệu.

2,5 triệu?

Trương Đại Thiểu vừa dứt lời thì lập tức một trận cười vang lên.

Phòng số 1 đã ra giá 4,5 triệu vậy mà phòng số 5 lại ra giá 2,5 triệu, đây không phải là phá rối, tự làm mất mặt mình sao?

Sắc mặt người đẹp chủ trì rất đa dạng, dở khóc dở cười, cô chủ trì các cuộc đấu giá lớn nhỏ cũng hơn trăm lần nhưng cho tới tận bây giờ mới gặp phải tình huống thế này.

Tuy nhiên ngồi trong phòng đều là khách quý nên nếu nói xằng bậy thì cô không dám đắc tội.

Sững sờ mất một lúc thì cô mới lên tiếng:

– Khách quý phòng số 5, nếu như ngài không đưa được giá cao hơn vị khách ở phòng số 1 thì đôi bông tai bạc này sẽ thuộc về vị khách phòng số 1.

– Hóa ra là như vậy.

Trương Đại Thiểu như bừng tỉnh đáp:

– Tuy nhiên người đẹp ơi, có ai quy định là trong lúc đấu giá chỉ được nâng giá cao hơn mà không thể hạ giá xuống đâu, ra giá là việc của tôi, còn chủ trì là việc của cô. Đôi bông tai bạc này cần thuộc về ai thì sẽ là của người đó, tôi tuyệt đối không cưỡng ép ai cả.

Nghe Trương Đại Thiểu nói mà mọi người cười đến bò dậy không nổi. Nhất là hai người Liễu Thanh Thanh, cười bò ra run cả người, Trương Thiên này đúng là tà ác mà.

Cũng nhờ vậy mà phòng số 1 cũng trở thành trò hề cho mọi người cười.

– Buồn cười, đúng là buồn cười.

Trong phòng số 1, Lý Sát giận mắng to, khuôn mặt xám xịt, hung hăng đá vào bức tường, giống như bức tường là Trương Đại Thiểu vậy.

Nhìn vào màn hình thấy mọi người cười nhạo thì Lý Sát chỉ hận là không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Từ nhỏ đến lớn chưa lúc nào hắn bị mất mặt như vậy cả, Trương Thiên chết tiệt.

– Tất cả câm miệng, không được cười.

Lý Sát tức giận cầm lấy micro hét lên, lúc này xung quanh mới dần yên tĩnh lại.

Người đẹp chủ trì dè dặt nhìn vào phòng số 1, tiếp tục chủ trì buổi đấu giá.

– 4,5 triệu lần thứ nhất.

– 4,5 triệu lần thứ hai.

– 4,5 triệu lần thứ ba. Tôi tuyên bố đôi bông tai này thuộc về phòng số 1.

– Đợi chút, tôi kháng nghị!

Ngay lúc người đẹp định gõ búa xuống thì bỗng dưng có một giọng nói tức giận vang lên từ phòng số 5.

– Tôi phản đối, tại sao tôi và phòng số 1 đấu giá đồng thời với nhau mà đôi bông tai kia lại thuộc về phòng số 1? Lẽ nào vì người ở phòng số 1 đến từ Yến Kinh? Làm như vậy là không công bằng với mọi người, tôi phản đối, kịch liệt phản đối.

Giọng nói từ phòng số 5 cực kì phẫn uất.

Cô gái chủ trì chóng mặt, mồ hôi đầm đìa:

– Tiên sinh phòng số 5, mặc dù ngài và phòng số 1 cùng nhau ra giá nhưng ngài chỉ đưa ra 2,5 triệu, còn phòng số 1 ra giá đến 4,5 triệu, người nào trả giá cao hơn thì sẽ có được đôi bông tai bạc, và nó đã thuộc về phòng số 1.

– Hóa ra là như vậy à?

Trong phòng số 5 lại truyền ra một giọng nói như bừng tỉnh:

– Vậy chúc mừng Lý Sát, chúc mừng.

Trong phòng đấu giá mọi người lại che miệng cười, ngay cả người đẹp chủ trì cũng không nhịn được bèn bật cười.

Cảm giác được mình cười không đúng lúc nên cô liền che miệng lại, hắng giọng một cái, gõ búa xuống.


Trước Sau